Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Nhanh chóng lan rộng (12)

Khương Ôn Tuyết cười khanh khách, chỉ vào Lâm Chiếu Hạc: "Anh khó chịu cái gì? Lẽ nào anh cũng là đồng bọn của cậu ta sao?"

Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Những bạn học khác cũng là do cô giết à?"

Khương Ôn Tuyết nói: "Bạn học của tôi gì chứ, biến thành quái vật thì bị tôi giết hết, đó là vinh hạnh của bọn chúng."

Lâm Chiếu Hạc cảm nhận được sự quen thuộc này, suy nghĩ trong đầu lại loạn xạ, cậu chợt nghĩ tới điều gì đó, mở to mắt không dám tin: "Khương Ôn Tuyết... Cô thật sự là Khương Ôn Tuyết sao?"

Khương Ôn Tuyết hỏi: "Ý anh là gì?"

Lâm Chiếu Hạc: "Cô thật sự là Khương Ôn Tuyết nhưng cũng không phải là Khương Ôn Tuyết."

Khương Ôn Tuyết hỏi: "Vậy tôi là ai?"

Lâm Chiếu Hạc trả lời: "Cô là ác linh."

Cuối cùng cậu đã nhớ ra được cảm giác quen thuộc kia bắt nguồn từ đâu, nhân vật dưới ngòi bút của cậu chưa từng xuất hiện cái tên Khương Ôn Tuyết này vì căn bản cái tên đó không tồn tại.

Trong cuốn tiểu thuyết mà cậu viết có một chuyện xảy ra trong trường học, nội dung là các học sinh gặp nạn tuyết rơi dày đặc bị mắc kẹt trong trường, nguồn điện bị phá hoại, đồ ăn cũng không còn nhiều khiến các học sinh rơi vào tình trạng khủng hoảng sinh tồn, mà các thầy cô thì ra ngoài tìm đường thoát, trên đường đi bất hạnh bỏ mạng.

Lúc này đột nhiên trong đám học sinh xuất hiện một người đứng đầu, nói trong bọn họ có một con sói đang ẩn nấp, những chuyện xui xẻo này đều là do con sói ấy làm ra, thời gian của bọn họ không còn nhiều, nhất định phải tìm thấy con quái vật kia trước khi lương thực tiêu hao hết.

Đây là một cuốn tiểu thuyết dựa trên trò chơi ma sói, cốt truyện cũng không có gì mới lạ mà chỉ đơn giản là để luyện tập. Dựa theo thói quen của Lâm Chiếu Hạc, phần cuối cùng vẫn có một cú ngoặc ngoài dự liệu, chính là sau khi các học sinh được cứu ra ngoài cảnh sát cũng xác định rằng không có kẻ giết người, tất cả đều là vì cái lạnh và đói khát khiến bọn họ rơi vào khủng hoảng, các học sinh cũng chấp nhận đáp án này, mãi đến nhiều năm sau bọn họ cùng tụ tập lại, phát hiện chuyện năm đó không phải là như thế.

Lúc bối rối, trong đám học sinh có một người không tồn tại, người đó không nằm trong danh sách nạn nhân của cảnh sát, không xuất hiện trong số người còn sống sót, thậm chí danh sách trường học cũng không nhưng lại tồn tại trong trí nhớ của mọi người.

Trong tiểu thuyết miêu tả như này:

"Chúng ta có thể nhớ hình dạng của nó, tên của nó, mỗi một chuyện mà nó làm, mỗi một người rơi vào sự trừng trị, ta cho rằng nó tỏ ra nghiêm túc vì đang tìm kiếm hung thủ, sau đó mới hiểu được nó chỉ đang suy nghĩ xem làm sao để khiến trò chơi kéo dài ngày càng lâu. Sự khủng hoảng của chúng ta đã biến thành sức mạnh trong trò chơi vui vẻ của nó, nó chính là con sói kia, nó vĩnh viễn sẽ không bị bắt mà sẽ thay đổi muôn hình vạn trạng, là con sói sống trong lòng mọi người."

Lúc này những chuyện Khương Ôn Tuyết làm ra dường như không khác gì con sói kia, cô ta xa lánh ngoại tộc, đề cao tâm trạng khủng hoảng, muốn thiêu chết từng người đến gần.

Nhưng lại cho người ta cảm giác chính nghĩa, thậm chí còn khiến họ cảm thấy mình hoài nghi cô ta là bởi vì bản thân mình hèn hạ.

Lâm Chiếu Hạc nói: "Hoắc Nam Cảnh, cậu thật sự quen biết cô ta sao? Mấy người quen biết nhau khi nào, đã cùng trải qua chuyện gì?"
Hoắc Nam Cảnh theo bản năng nói đương nhiên là mình quen rồi, cậu ta và Khương Ôn Tuyết đã biết nhau được nhiều năm, nhưng lúc muốn nói kỹ hơn lại phát hiện mình không thể nói ra được.

Những ký ức vốn rõ ràng kia giờ đây mơ hồ không chịu nổi, như một bức tranh thủy mặc bị xối nước lên chỉ có thể miễn cưỡng nhìn một số hình dạng thô ráp. Cậu ta cũng ý thức được có gì đó không thích hợp nhìn người phụ nữ trước mặt, vẫn là dáng vẻ xinh đẹp nhưng nụ cười đã không còn nữa, càng nhìn càng thấy lạ lẫm, càng nhìn càng thấy xa lạ, Hoắc Nam Cảnh giật mình, thậm chí không khỏi lùi về sau hai bước, run rẩy nói: "Đây, đây là ai? Em không biết."

Lâm Chiếu Hạc: "Là quái vật mà mấy người dẫn tới đó."

Khuôn mặt xinh đẹp của Khương Ôn Tuyết nở nụ cười cực kỳ lạ lẫm, cô ta xoắn lọn tóc của mình, cả người như dần mờ nhạt biến mất ngay trước mặt, giọng nói êm dịu ngọt ngào: "Đừng lo lắng, lúc mấy người cần tôi, tôi vẫn có thể trở lại."

Lâm Chiếu Hạc đổ đầy mồ hôi lạnh. Con quái vật này trong tiểu thuyết của cậu rất lợi hại vì nó dùng trí tưởng tượng của loài người để làm nền móng.

Người xung quanh càng nghĩ cô ta lợi hại thì cô ta càng mạnh, nếu bị phát hiện thân phận sẽ lập tức biến mất, bởi vậy cũng không có cách nào để hoàn toàn xóa bỏ được sự tồn tại của cô ta.

Không ai biết khi nào cô ta sẽ quay lại, sẽ dùng khuôn mặt và cái tên nào.

Lâm Chiếu Hạc nhìn cô ta biến mất, bỗng cảm giác cả người không còn chút sức lực ngã ngồi xuống đất.

Hoắc Nam Cảnh nói: "Anh Lâm, chúng ta mau đi thôi..."

Lâm Chiếu Hạc nhìn cậu ta hồi lâu vẫn không đáp, trong đầu nhắc lại cái tên Hoắc Nam Cảnh vô số lần nhưng không tìm được đáp án, thực sự cậu không nhớ ra được rốt cuộc Hoắc Nam Cảnh là nhân vật trong tiểu thuyết nào của mình, có Khương Ôn Tuyết làm ví dụ, cậu vẫn cảm thấy mỗi một người bên cạnh đều rất nguy hiểm, trừ khi có thể đối chiếu nội dung mình đã viết ra.

Hoắc Nam Cảnh nói: "Anh Lâm, anh nhìn em chằm chằm làm gì?"

Lâm Chiếu Hạc nói: "Không có gì, nhìn cậu khá đẹp đó."

Hoắc Nam Cảnh ngượng ngùng: "Em có bạn gái rồi."

Lâm Chiếu Hạc: "..."

Hoắc Nam Cảnh nói tiếp: "Mặt anh khó coi quá, sao trên lưng nhiều máu như vậy?"

Lâm Chiếu Hạc xua tay, yếu ớt nói: "Vừa nãy lại bị thứ kỳ quái gì đó cắn một cái."

"Bên kia có máy bán hàng, để em mua điểm HP cho anh." Hoắc Nam Cảnh nói xong móc mấy tệ trong túi ra bỏ vào máy bán hàng.

Lộc cộc vài tiếng, máy bán hàng cho ra vài lon nước màu đỏ, Hoắc Nam Cảnh vui vẻ cầm lấy đưa cho Lâm Chiếu Hạc.

Lâm Chiếu Hạc nhìn thấy cảnh tượng này không hiểu sao cảm thấy vừa quái dị vừa vi diệu, cậu nhận lấy lon nước mở ra uống một ngụm, là vị dâu tây, sau khi uống xong rõ ràng cơ thể dễ chịu hơn không ít, cảm giác bất lực kia đã lắng xuống, cậu nhìn Hoắc Nam Cảnh đang vui vẻ đột nhiên hỏi: "Cậu nói vật phẩm của cậu đều lấy từ trong phòng sao? Tiền xu của quái vật cũng vậy?"

Hoắc Nam Cảnh đang uống nước nghe thấy Lâm Chiếu Hạc hỏi, động tác hơi khựng lại, sau đó cười nói: "Đúng vậy, anh Lâm, sao thế?"

Vẻ mặt và giọng nói của cậu ta đều rất tự nhiên, Lâm Chiếu Hạc không nhìn ra được sơ hở.

"Không sao, tôi chỉ hỏi thôi." Lâm Chiếu Hạc nói.

"Anh xem, con quái vật kia đã giết Hoàng Miễn rồi, lại có mấy đồng xu rơi ra." Hoắc Nam Cảnh hào hứng nhảy đến bên xác chết cháy rụi của Hoàng Miễn, lấy vài đồng xu từ trong cơ thể kia, phủi sạch rồi nhét vào túi quần: "Đều là đồ tốt đó... Không thể lãng phí được."

Quả thực là đồ tốt không thể lãng phí, Lâm Chiếu Hạc nhìn chằm chằm Hoắc Nam Cảnh nghĩ.

Ánh đèn trên đỉnh đầu lại chập chờn, Lâm Chiếu Hạc thầm nghĩ không ổn, chưa kịp giải thích mà đã chạy lên tầng hai, Hoắc Nam Cảnh chạy theo sau hỏi cậu sao vậy.

"Không thể để lửa trên tầng hai tắt được!" Lâm Chiếu Hạc nói.

Hoắc Nam Cảnh hỏi: "Tại sao?"

"Đương nhiên là vì..." Lâm Chiếu Hạc vừa đến tầng hai đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho sợ ngây người, chỉ thấy đống lửa vốn đang cháy đã bị ai đó phá hoại, khắp nơi đều là dấu chân dính tro, mà tên đầu sỏ đang đứng bên cửa sổ cười hì hì nhìn bọn họ, còn vẫy tay chào hỏi Lâm Chiếu Hạc: "Chào mọi người, xin đừng vi phạm quy tắc ở thư viện, nếu không sẽ bị trừng phạt."

Lâm Chiếu Hạc mông lung, hỏi: "Anh là ai nữa..."

"Tôi?" Người kia mỉm cười nói: "Tôi là quản lý thư viện trường học."

Anh ta nói xong đèn trên đỉnh đầu lắc lư mãnh liệt, ánh đèn hoàn toàn vụt tắt.

Chỉ trong chốc lát, thư viện đã giống như bên ngoài, rơi vào trong bóng tối vô hạn.

Căn phòng vừa chìm vào bóng tối bốn phía lập tức vang lên tiếng dã thú gào thét, Hoắc Nam Cảnh vội vàng lấy đèn pin ra, vừa ấn mở đã bị ngã nhào xuống đất, đèn pin cũng rơi xuống, cậu ta hoảng sợ la lên: "Anh Lâm..."

"Suỵt." Lâm Chiếu Hạc nói khẽ: "Đừng nói chuyện."

Hoắc Nam Cảnh: "Sao vậy?" Cậu ta cảm thấy Lâm Chiếu Hạc đã choáng váng rồi, mặc dù đèn pin rơi xuống đất nhưng mượn ánh sáng yếu ớt kia có thể thấy có rất nhiều quái vật với hình thù kỳ lạ đang vây quanh bọn họ. Có ma nữ bám trên trần nhà, có một bãi bùn nhão, có một người sói thân hình cao lớn, hình như cậu ta đang ở một thế giới kỳ quái kinh dị chỉ có thể đứng im tại chỗ không có đường nào chạy trốn.

Hoắc Nam Cảnh còn muốn nói gì đó nhưng lại thấy Lâm Chiếu Hạc đặt ngón tay lên môi ra hiệu im lặng.

Cậu ta vốn đã sợ nhưng thấy Lâm Chiếu Hạc ra vẻ bình tĩnh và tự tin lại khiến cậu ta nuốt ngược tiếng cầu cứu trở về.

Hoắc Nam Cảnh không kêu cứu nữa nhưng trong lòng vẫn sợ hãi, không kiềm được bám chặt lấy Tiểu Tụ sau lưng mình, co lại thành một cục run rẩy.

Trong bóng đêm đám quái vật dần lại gần, đột nhiên tiếng gào của một con quái thú nào đó tựa như tiếng ra lệnh, hoàn toàn đẩy cao tình thế nguy hiểm, có thứ gì đó nhảy lên trên nhào về phía hai người. Hoắc Nam Cảnh trong bóng tối mở to hai mắt nhìn, nhìn thấy rõ ánh sáng lóe lên từ hàm răng của nó, thậm chí còn ngửi được mùi thịt thối rữa từ hơi thở trong miệng.

Cậu ta nhắm chặt mắt, tuyệt vọng chờ cái chết ập đến.

Nhưng không đau đớn như trong tưởng tượng, có thứ gì đó ấm áp vấy lên khuôn mặt cậu ta, Hoắc Nam Cảnh hơi hé mắt, nhìn thấy con quái vật vốn đang lao về phía mình lại bị một sức mạnh nào đó xé toạc thành hai nửa. Vẻ mặt nó còn vương nỗi kinh ngạc, dường như hoàn toàn không biết là thứ sức mạnh đáng sợ nào khiến nó thành ra như vậy.

Người không hiểu còn có Hoắc Nam Cảnh.

Trong bóng đêm, con quái vật kêu rên liên tục, dường như sợ thứ gì đó đột nhiên ập xuống, dễ dàng tước đoạt sinh mệnh chúng.

Hoắc Nam Cảnh ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Chiếu Hạc, thấy Lâm Chiếu Hạc hơi hất cằm cong môi, cậu đứng giữa màn mưa máu vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt giống như mọi chuyện xảy ra đều nằm trong dự đoán vậy.

Cuối cùng màn tàn sát cũng dừng lại, xung quanh Hoắc Nam Cảnh không còn một con quái vật nào nữa, một người cao gầy đứng trong đống máu thịt, mặc dù không nhìn thấy rõ nhưng cậu ta lại cảm thấy người kia đang nhìn mình, không hiểu sao hơi sợ hãi rụt cổ lại.

"Ở trong thư viện không được ồn ào." Người kia dùng tay hơi bóp cằm Hoắc Nam Cảnh rồi nâng cằm cậu ta lên, Hoắc Nam Cảnh nhìn thấy hai con ngươi xanh biết đồng tử dựng thẳng hệt như loài bò sát máu lạnh, người đàn ông nói: "Niệm tình cậu vi phạm lần đầu, cảnh cáo một lần."

Hoắc Nam Cảnh cố gắng mỉm cười nhưng lại thất bại, vẻ mặt còn khó coi hơn khi khóc.

Ngón tay lạnh lẽo của người đàn ông buông cậu ta ra, sau đó đứng thẳng người nhìn về phía Lâm Chiếu Hạc đang đứng ngây như khúc gỗ không làm gì cả.

Ánh mắt anh ta dừng lại trên người Lâm Chiếu Hạc như đang phán đoán gì đó, một lát sau nở nụ cười, nhẹ nhàng nói: "Rất hoan nghênh người đọc sách như cậu."

Lâm Chiếu Hạc hơi cười một chút.

Người đàn ông quay người rời đi, anh ta biến mất trong bóng đêm. Hoắc Nam Cảnh nhìn mà trợn tròn mắt, đang muốn đặt câu hỏi thì bị Lâm Chiếu Hạc bịt miệng lại, kéo đến nhà vệ sinh mới buông tay ra.

"Đm đm đm." Đến nhà vệ sinh, phản ứng của Lâm Chiếu Hạc còn dữ dội hơn cả Hoắc Nam Cảnh, đứng đó vừa giậm chân vừa đi xung quanh, mắt đỏ lên, còn lẩm bẩm mấy lời mà cậu ta nghe không hiểu.

Vì cảnh tượng vừa nãy nên Hoắc Nam Cảnh cũng không dám quá lớn tiếng, cẩn thận giật tay áo Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Anh Lâm, anh không sao chứ? Người vừa nãy là ai vậy?"

Lâm Chiếu Hạc trả lời: "Không phải anh ta đã nói rồi sao? Quản lý thư viện!"

Hoắc Nam Cảnh: "..." Cho nên cả cái thư viện này anh ta là lớn nhất phải không.

Lâm Chiếu Hạc kích động như vậy là bởi vì cậu nhận ra thân phận của người kia.

Cậu có rất nhiều bộ tiểu thuyết được mọi người chào đón, nhân vật đó là một trong những vai phản diện được hoan nghênh nhất dưới ngòi bút của cậu. Giống như bây giờ, trong nguyên tác anh ta là quản lý thư viện, chỉ cần anh ta ở trong thư viện thì ngay cả nhân vật chính cũng không phải là đối thủ.

Mỗi một người đi vào thư viện của anh ta thì phải tuân theo quy tắc của anh ta, không được lớn tiếng ồn ào, không được phá hoại đồ đạc, không được tấn công người khác...

Lúc anh ta xuất hiện Lâm Chiếu Hạc biết mình đã được cứu rồi, tất cả những con quái vật ở trong thư viện đều không thể chống lại, mà điều Lâm Chiếu Hạc phải làm chỉ là giữ yên lặng hưởng thụ thành quả.

"Bây giờ thư viện rất an toàn, không được phát ra âm thanh, không được làm hỏng sách." Lâm Chiếu Hạc hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng nói những quy tắc trong thư viện cho Hoắc Nam Cảnh: "Chỉ cần anh ta ở đây quái vật sẽ không vào được."

Hoắc Nam Cảnh nghe chữ đực chữ cái, ngoan ngoãn gật đầu nói được.

Lâm Chiếu Hạc nghiên cứu bộ đàm của mình, cái này đã hỏng hoàn toàn, cũng không biết bên trong có bị hư tổn gì để có thể tiếp tục định vị không. Cậu định ngồi trong thư viện xử lý vết thương, sửa sang lại sau đó xuất phát.

Quái vật không cần ngủ không cần nghỉ ngơi nhưng người thì cần. Chạy trốn liên tục khiến bọn họ đều mệt lả, Hoắc Nam Cảnh bôi thuốc lên vết thương sau lưng cho Lâm Chiếu Hạc, vừa bôi vừa hỏi Lâm Chiếu Hạc có đau không, Lâm Chiếu Hạc cắn răng, nói mình vẫn chịu được.

Hoắc Nam Cảnh nhìn vết thương đáng sợ sau lưng cậu: "Anh đợi một chút, em sẽ ra ngoài mua chút băng gạc rồi quay về."

Lâm Chiếu Hạc gật đầu.

Hoắc Nam Cảnh đi rồi, Lâm Chiếu Hạc ngồi trong góc nhắm mắt nghỉ ngơi, cứ vậy ngủ thiếp đi, lúc nửa tỉnh nửa mê bị Hoắc Nam Cảnh lay dậy, cậu mở mắt ra thấy vẻ mặt cậu ta như sắp chết đến nơi.

Lâm Chiếu Hạc bị vẻ mặt cậu ta dọa giật mình, hỏi: "Làm gì vậy?"

"Anh... Anh Lâm." Hoắc Nam Cảnh nói: "Sao, sao anh ở bên ngoài vậy."

Lâm Chiếu Hạc: "Hả?"

Hoắc Nam Cảnh giải thích loạn xạ cả lên, Lâm Chiếu Hạc vẫn nghe hiểu được, đại khái là Hoắc Nam Cảnh chạy đến tầng một đi mua băng gạc cho cậu, phát hiện mớ hỗn độn bên dưới đã thay đổi, hoàn toàn sạch sẽ như ban đầu, thậm chí đèn trên đỉnh đầu cũng sáng. Trong đại sảnh yên tĩnh, giá sách xếp ngay ngắn bày những quyển sách muôn màu, bầu không khí rất yên bình.

Hoắc Nam Cảnh đã phải chịu đựng rất nhiều, cậu ta sợ sẽ xảy ra chuyện bất ngờ, cầm băng muốn lên tầng hai, lúc đi lên cầu thang lại thoáng thấy một bóng người không nên xuất hiện.

Lâm Chiếu Hạc vốn đang ở trên nhà vệ sinh tầng hai chờ mình lại xuất hiện trong góc tầng một, cậu mặc áo sơ mi sạch sẽ, tay cầm một cây bút múa bút thành văn, bên cạnh cậu còn có một người đàn ông cao lớn, người đàn ông bưng ly cà phê lên uống một ngụm rồi lại đưa một ly khác cho Lâm Chiếu Hạc. Điểm khác biệt duy nhất giữa hai người là trên đầu người kia không có đôi tai bông xù như Lâm Chiếu Hạc.

Lâm Chiếu Hạc nhận lấy ly cà phê, sau đó quay sang hôn một cái lên má người đàn ông nọ rất tự nhiên.

Hoắc Nam Cảnh nhìn mà choáng váng, suy nghĩ hiện lên đầu tiên là Lâm Chiếu Hạc đã chạy xuống đây yêu đương từ lúc nào, nhưng cậu ta nhanh chóng nhận ra người trước mặt này tuyệt đối không phải là Lâm Chiếu Hạc. Đó là cái gì? Lẽ nào suy nghĩ của Lâm Chiếu Hạc về người ta đã thành hiện thực hay sao?

Suy nghĩ như vậy, Hoắc Nam Cảnh nhanh chóng chạy lên tầng hai đánh thức Lâm Chiếu Hạc dậy.

Lâm Chiếu Hạc nghe Hoắc Nam Cảnh miêu tả xong thì khó hiểu, thầm nghĩ lại là câu chuyện quái quỷ gì nữa, ngồi dưới kia viết tiểu thuyết thì chưa nói, mà một người nam đức như cậu sao lại dây dưa với đàn ông được, cậu nhanh chóng hoàn hồn, vội vàng tóm Hoắc Nam Cảnh nói mau xuống xem.

Đến tầng một, quả nhiên nhìn thấy được cảnh tượng mà Hoắc Nam Cảnh đã miêu tả, không, chính xác mà nói thì còn quá đáng hơn... Cậu đã bị sếp ôm vào lòng, hai người đang má ấp môi kề với nhau.

Hoắc Nam Cảnh nhỏ giọng hỏi: "Anh Lâm, đây là bạn trai anh à?"

Lâm Chiếu Hạc xem mà đỏ cả mắt, thầm nói: "Không phải mà!"

Hoắc Nam Cảnh: "Vậy đây là cái gì?"

Lâm Chiếu Hạc sao mà biết đây là gì, cậu còn chưa lên tiếng mà cái tên này đã rào trước: "Lẽ nào là mộng xuân của anh sao?"

Lần này không chỉ mắt mà cả mặt cậu đều đỏ lên, làn da trắng nõn như sắp rỉ máu, cậu và sếp đều trong sạch, nào có những ký ức mờ ám như vậy nhưng nếu nói là mộng xuân thì... hình như...

Lâm Chiếu Hạc hơi chột dạ, lập tức thanh minh: "Nói bậy bạ gì thế! Sao tôi có thể nằm mơ như vậy được!"

Hoắc Nam Cảnh hỏi: "Vậy đó là sao?"

Lâm Chiếu Hạc nói: "Đi, chúng ta sang xem một chút." Cậu muốn xem người giống cậu như đúc đang viết gì.

Hai người đi rón rén về phía bên kia. Đến gần nhìn càng rõ hơn, tên nhóc Hoắc Nam Cảnh này đã không chừa mặt mũi cho cậu nữa, dù nói nhỏ cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên: "Oa, anh Lâm kết hôn rồi ạ?"

Hai người mang nhẫn giống nhau như đúc, đã vậy còn mang ngón áp út, đương nhiên là nhẫn cưới.

Từ sau khi dung hợp pháp luật đã thoáng hơn rất nhiều, người cùng giới kết hôn không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên, chỉ cần cùng giống loài thì không phải là vấn đề lớn.

Kết hôn với Trang Lạc? Đây quả thực là chuyện cậu không dám tin, giờ phút này lại xuất hiện ngay trước mặt, đã vậy nhìn cũng rất hài hòa.

Lâm Chiếu Hạc không lên tiếng, bây giờ nói gì cậu cũng thấy ngại, chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh lại gần muốn nhìn xem rốt cuộc hai người trước mặt là ảo ảnh hay thật sự tồn tại. Nhưng cậu chưa qua đã bị quản lý thư viện ngăn cản, anh ta đưa tay ngăn cậu, nói: "Thật sự xin lỗi, bên đó là khu sách của giáo viên, học sinh và nhân viên bên ngoài không được vào."

Lâm Chiếu Hạc sửng sốt nói: "Tôi là giáo viên mà!"

Quản lý thư viện lắc đầu: "Xin cậu lấy thẻ chứng minh ra."

Đương nhiên Lâm Chiếu Hạc không có, cậu không thể lấy cứng chọi cứng với quản lý thư viện được nên chỉ có thể đứng bên ngoài, căn bản không thấy được nội dung mà mình đang viết.

Hoắc Nam Cảnh an ủi: "Không sao đâu, anh Lâm, em sẽ không nói cho người khác nói về chuyện anh mộng xuân." Cậu ta nói không nhưng thừa dịp Lâm Chiếu Hạc không chú ý lại lặng lẽ lấy điện thoại ra chụp mấy bức.

Lâm Chiếu Hạc: "Tôi nói cậu nghe đây không phải là mộng xuân..."

Hoắc Nam Cảnh vỗ vỗ vai cậu: "Thanh niên nào mà không mơ mộng chuyện tình yêu chứ."

Lâm Chiếu Hạc: "..."

Mặc dù nói không phải là mộng xuân của mình nhưng dường như tác phẩm trong thư viện cũng có liên quan đến cậu, lẽ nào trong lòng cậu có ý gì đó với Trang Lạc nhưng lại không muốn người khác biết... Lâm Chiếu Hạc bắt đầu xem lại bản thân mình.

"Hầy, sao người đàn ông kia không thấy đâu rồi?" Hoắc Nam Cảnh hỏi.

Lâm Chiếu Hạc ngước mắt lên nhìn, phát hiện người giống mình như đúc không viết nữa mà lại châm thuốc im lặng hút.

Khói mù lượn lờ, dáng vẻ người đó hơi mơ hồ, hàng mi còn hơi buồn bã, người đó đang nhìn ra cửa sổ.

"Hình như hai người không giống nhau lắm." Hoắc Nam Cảnh cau mày nói: "Dường như anh ấy có rất nhiều tâm sự."

Lâm Chiếu Hạc nói: "Thực ra tôi cũng có tâm sự."

Hoắc Nam Cảnh hỏi: "Tâm sự gì?"

Lâm Chiếu Hạc trả lời: "Thực ra người đứng cạnh cậu ta là sếp của tôi..."

Hoắc Nam Cảnh: "Hả? Lại là tình yêu chốn công sở à?"

Lâm Chiếu Hạc: "Nhưng hiện tại chúng tôi trong sạch."

Hoắc Nam cảnh: "Thì ra là mộng xuân ngay văn phòng."

Lâm Chiếu Hạc: "..." Sao mồm miệng trẻ con bây giờ lại cay độc như vậy.

"Thôi rồi." Hoắc Nam Cảnh nói: "Sao mộng xuân lại biến thành ác mộng vậy, cãi nhau kìa."

Lâm Chiếu Hạc nghe Hoắc Nam Cảnh nói thì quay lại nhìn về phía mình và Trang Lạc đứng bên kia, dường như bọn họ đang cãi nhau rất dữ dội, vẻ mặt hai người đều cực kỳ nghiêm túc. Mặc dù không nghe thấy được nội dung nhưng có thể thấy không ai nhường ai, cuối cùng Lâm Chiếu Hạc yếu thế, xanh mặt ngồi xuống, còn Trang Lạc mềm lòng nhẹ nhàng lại gần, thì thầm mấy lời ngọt ngào bên tai cậu, lúc này Lâm Chiếu Hạc mới thả lỏng, cuối cùng hai người lại hòa thuận với nhau.

"May ghê, làm lành rồi." Hoắc Nam Cảnh cảm động.

Lâm Chiếu Hạc nói: "Hay là để tôi đưa cậu túi hạt dưa vừa cắn vừa xem nhé?"

Hoắc Nam Cảnh nói: "Vậy thì không tốt lắm đâu."

Lâm Chiếu Hạc thầm nghĩ như vậy cực kỳ tốt đó chứ.

Cậu thấy mình và sếp yêu đương thực sự là chuyện khiến người khác cực kỳ khó chịu, cũng không phải vì không thích mà là xấu hổ vì tấm lòng của mình bị người khác nhìn thấy. Lâm Chiếu Hạc nhớ đến lúc mình biến thành cún con, Trang Lạc cũng dịu dàng như vậy với cậu, cậu bắt đầu nghi ngờ lẽ nào mình và sếp có gì đó nhưng cậu lại quên mất.

"Lâm Chiếu Hạc." Nghĩ gì thì có đó, trong thoáng chốc, Lâm Chiếu Hạc nghe thấy tiếng Trang Lạc gọi mình, Hoắc Nam Cảnh cũng nghe được, vui vẻ nói: "Có âm thanh, không phải là kịch câm!"

"Không đúng." Lâm Chiếu Hạc nhíu mày: "Sao lại truyền đến từ cửa sổ vậy."

Hoắc Nam Cảnh: "Hả?"

"Lâm Chiếu Hạc..." Thực sự âm thanh ấy truyền đến từ ngoài cửa sổ, Lâm Chiếu Hạc nhìn sang, thấy Trang Lạc đứng dưới ánh trăng, đôi mắt đen láy của hắn nhìn Lâm Chiếu Hạc xuyên qua cửa kính, nặng nề chạm vào trái tim của Lâm Chiếu Hạc.

"Chồng anh đến rồi!" Hoắc Nam Cảnh kinh ngạc nói.

Lâm Chiếu Hạc: "Suỵt... Nhỏ giọng chút đi! Mẹ nó là chồng tôi mà, à không, ha! Là sếp tôi!"

---------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Trang Lạc: Sau này cậu chính là sếp.

Lâm Chiếu Hạc: Thật không?

Trang Lạc: Vợ sếp.

Lâm Chiếu Hạc: !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com