Chương 83: Trò chơi độc nhất vô nhị (1)
Theo lời Trang Lạc nói người hẹn hắn là một trong những thành viên của phái phản đối, nghe nói đã nhiều lần phá huỷ hang ổ của phái ủng hộ, thực lực vô cùng mạnh nhưng thân phận hắn ta rất bí ẩn, chính Trang Lạc cũng không biết hắn ta đến từ tác phẩm nào.
Lâm Chiếu Hạc có chút đói bụng đi theo Trang Lạc đến quán ăn gọi một bàn đồ ăn.
Người nọ mặc áo choàng đen che hơn nửa mặt, trực tiếp ngồi xuống đối diện Trang Lạc, nói: "Anh Trang, lâu rồi không gặp."
Trang Lạc: "Lâu rồi không gặp."
Lâm Chiếu Hạc nhìn hắn ta, tuy rằng không nhìn rõ mặt nhưng cứ luôn cảm thấy hình như đã từng gặp ở đâu đó, người nọ xốc áo choàng lên để lộ một gương mặt trông không trẻ trung mấy, hắn ta hỏi: "Anh suy xét thế nào rồi?"
Trang Lạc đáp: "Xin lỗi, tạm thời tôi không cách nào cho anh đáp án."
"Không sao." Người nọ nói: "Chỉ là có một số việc không thể kéo dài mãi, anh phải biết rằng, chuyện sáng tạo thế giới giả tưởng bị cấm rất nghiêm, đừng nói trò chơi ngay cả tiểu thuyết cũng không được. Lâm Yên chính là ví dụ tốt nhất, đám tâm thần kia quả thực đang lấy mạng người toàn thế giới ra chơi, nếu trò chơi dung hợp với hiện thực rồi xuất hiện thêm Lâm Yên thứ hai thì phải làm sao?" Giọng điệu hắn ta lạnh lùng, gương mặt rất bình thường nhưng Lâm Chiếu Hạc cứ cảm thấy mình từng gặp ở đâu đó, cậu cúi đầu chọc chọc đồ ăn trong chén, chợt trong đầu lóe ra suy nghĩ gì đó thế là cậu chần chừ hỏi: "Phiến Vũ? Không lẽ anh là, Phiến Vũ?"
Biểu cảm người nọ lập tức thay đổi.
Lâm Chiếu Hạc liền biết đây là La Phiến Vũ, nhân vật này là bạn của Lâm Yên kia trong tiểu thuyết.
Hắn ta mang nghìn khuôn mặt của nghìn người, nhỏ như đứa nhóc 6 tuổi đến ông cụ 80 tuổi hắn ta đều có thể bắt chước một cách hoàn hảo. Vì năng lực này rất mạnh nên hắn ta cũng trở thành một trong những nhân vật quan trọng trong nhóm nhân vật chính, tuy không hot bằng Lâm Yên nhưng cũng có rất nhiều người thích.
Lâm Chiếu Hạc không ngờ mình lại thấy hắn ta ở đây.
Lúc này La Phiến Vũ đang đeo một gương mặt tầm thường, là cái kiểu chỉ cần đi vào đám đông là hòa tan luôn trong 2 giây, hắn ta thấy Lâm Chiếu Hạc hỏi liền ngạc nhiên nói: "Sao cậu lại nhận ra tôi?"
Lâm Chiếu Hạc nói: "Không biết, cảm thấy anh rất quen mắt, cứ thấy hình như từng gặp đâu đó." Dù sao cậu cũng là người chứng kiến toàn bộ quá trình Lục Phi Hòa sáng tác, người khác không thể tưởng tượng được tình cảm sâu sắc mà cậu dành cho các nhân vật trong cuốn tiểu thuyết đó nhiều cỡ nào.
Dàn ý mạch lạc rõ ràng thậm chí là phục bút*, cuốn tiểu thuyết đạt được thành tích tốt như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên, dù sao đây cũng là công sức của hai người họ, thậm chí cậu còn không coi trọng tiểu thuyết của mình được như vậy.
(*Phục bút (伏笔): Là lời báo trước, điềm báo trước những sự kiện sẽ xảy ra trong truyện, là một vài manh mối dẫn đến plot twist, biến cố lớn sẽ xảy ra. Thực ra đây cũng là 1 kĩ thuật khó. Nếu quá rõ ràng sẽ thành spoil nhưng vẫn cần đủ tinh tế để người đọc nhận ra và thấy thú vị. (Nguồn: Page Ăn sách).
"Đúng, là tôi." La Phiến Vũ nói.
"Anh cũng dung hợp?" Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Vậy sao không đi tìm Lâm Yên?"
"Tìm cậu ta làm gì." Thái độ La Phiến Vũ lạnh nhạt: "Cậu ta đã không còn là Lâm Yên mà tôi biết."
Xem ra La Phiến Vũ không biết chuyện có hai Lâm Yên, cũng tốt, sẵn tiện cho Lâm Yên luôn che giấu thân phận, ngay cả cậu ta cũng mất niềm tin vào bản thân chứ đừng nói đến người khác.
"Đừng để tôi gặp được cậu ta." La Phiến Vũ uống một ngụm trà, chậm rãi nói: "Nếu không tôi nhất định không giơ cao đánh khẽ."
Lâm Chiếu Hạc thở dài.
"Đừng nói tới cậu ta nữa, nói chuyện khác đi." La Phiến Vũ nói: "Hiện tại bọn họ giấu server rất kỹ, hơn nữa không biết dùng cách gì mà hoàn toàn ém được tất cả tin tức về server, với kỹ thuật bây giờ của chúng ta thì khó tìm ra cho nên chúng tôi định bắt người về lấy tin."
Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Bắt người về lấy tin là sao?"
"Không tìm thấy server thì bắt người về tra khảo." La Phiến Vũ nói: "Bắt được nhiều kiểu gì cũng có manh mối."
Lâm Chiếu Hạc lại nghĩ tới gì đó, nói: "Từ từ, hình như tôi có biện pháp!"
"Biện pháp gì?" La Phiến Vũ hỏi.
"Sếp, anh còn nhớ AI trong "Mã số G" hồi trước không?" Lâm Chiếu Hạc nhìn Trang Lạc.
"Nhớ." Trang Lạc hỏi: "Sao?"
"Nó đã kịp chạy ra trước khi khu dung hợp biến mất." Lâm Chiếu Hạc nói: "Sau đó gửi chủ thể server ở nhà em, hiện tại đang bốn bỏ năm lên ở nhờ nhà em, có lẽ có thể nhờ nó hỗ trợ."
Trang Lạc không ngờ Lâm Chiếu Hạc còn có mối quan hệ như vậy, nhướn mày: "Nó sẽ sẵn lòng giúp chúng ta?"
Lâm Chiếu Hạc nói: "Nó chỉ là một AI, thế giới hủy diệt với nó không có ích gì, vì sao không giúp chúng ta?"
Trang Lạc nói: "Vậy có thể thử xem."
Dựa vào độ hot của "Mã số G", thực lực AI nhất định cũng không thể khinh thường, nếu nó sẵn lòng hỗ trợ nói không chừng thật sự có thể tìm ra nơi đặt sever trò chơi.
"Vậy chúng ta trở về một chuyến?" Lâm Chiếu Hạc hỏi.
La Phiến Vũ nhìn đồng hồ: "Chờ chút."
Lâm Chiếu Hạc đang định hỏi hắn ta có chuyện gì thì thấy lúc một nam một nữ đi vào, La Phiến Vũ đột nhiên đứng dậy lao tới trước mặt hai người với tốc độ rất nhanh. Khi hai người họ còn đang lơ ngơ không hiểu gì hắn ta liền trực tiếp hạ gục người bằng một cú đấm. Sau đó liền mạch lưu loát lấy một sợi dây thừng trói hai người bọn họ, người đàn ông và người phụ nữ hét lên xin giúp đỡ, chủ quán ăn bước ra cẩn thận dò hỏi vị khách này anh đang làm gì vậy.
La Phiến Vũ lấy giấy chứng nhận ra nói mình là cảnh sát, hai người kia bị nghi ngờ có liên quan đến chuyện mưu sát nhân vật 2D.
Ông chủ nghe vậy liền ngậm miệng, chỉ có hai người bị hắn ta trói lại hét lên, La Phiến Vũ đá mỗi người một cái, lạnh lùng nói nếu lại hét thì cắt lưỡi, không phải có thể tái sinh vô hạn à? Hắn ta muốn nhìn xem tốc độ tái sinh có nhanh hơn dao hắn ta không.
Tính cách La Phiến Vũ khác Lâm Yên một trời một vực, nếu nói Lâm Yên là nhân vật chính thánh mẫu vậy La Phiến Vũ chính là người xấu miễn cưỡng làm người tốt. Hắn ta nóng tính, ra tay lại rất tàn nhẫn, trong nguyên tác nếu không phải có Lâm Yên ngăn cản thì đã sớm lên làm thủ lĩnh nhóm phản diện. Nhưng hiện tại sau khi dung hợp không còn Lâm Yên trói buộc, hắn ta làm việc hoàn toàn không có chừng mực.
Nhìn hắn ta đùa nghịch thanh dao găm lóe ánh sáng sắc lạnh trên tay, đôi nam nữ sáng suốt chọn câm miệng.
La Phiến Vũ không làm khó ông chủ quán ăn, hắn ta dẫn hai người ra cửa rồi rẽ vào một hẻm nhỏ âm u bên cạnh.
Lâm Chiếu Hạc và Trang Lạc đi theo phía sau, Lâm Chiếu Hạc nhỏ giọng hỏi sếp nhà mình: "Hắn ta muốn làm gì thế?"
"Hai người này thuộc phái ủng hộ." Trang Lạc nói: "Đều là nhân vật qua đường, không hỏi được gì đâu."
Bọn họ còn chưa đi tới đã nghe được tiếng la thảm thiết truyền ra từ hẻm nhỏ, giọng nói La Phiến Vũ lạnh lẽo, hắn ta : "Ồ, khí phách vậy sao? Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian lắm, có thể từ từ chơi, không phải chủng tộc bất tử mấy người bất tử à?"
Lâm Chiếu Hạc nghe lời kịch này liền cảm thấy ông nội này đã thuần thục làm phản diện rồi.
La Phiến Vũ vừa nói xong lời này, tên đàn ông kia liền cao giọng hô: "Tiêu hủy súng của loài người, thế giới thuộc về không gian giả tưởng——" sau đó ầm một tiếng nổ mạnh.
Trang Lạc phản ứng nhanh nhạy chắn trước người Lâm Chiếu Hạc, sau lưng bụi đá bay tán loạn đầy trời.
La Phiến Vũ đi ra từ đám tro tàn, trên mặt không có biểu cảm nào: "Đã chết."
Lâm Chiếu Hạc thật sự không nhịn được hỏi lời kịch bọn họ nói là sao?
La Phiến Vũ hỏi lại: "Biết Hán gian* không? Bọn họ là người gian."
(Hán gian(汉奸) là từ khinh miệt dùng để chỉ những người Hán phản bội lại dân tộc Hán hay Trung Quốc. Theo giải nghĩa của Từ Hải thì Hán gian nguyên nghĩa chỉ người Hán phản bội lại dân tộc Hán, nhưng Trung Quốc là một đất nước đa sắc tộc (dù người Hán chiếm đa số), nên ngày nay từ này dùng với nghĩa rộng hơn, chỉ tất cả những người Trung Quốc giúp đỡ cho kẻ thù xâm lược đất nước Trung Hoa.)
Lâm Chiếu Hạc: "..."
La Phiến Vũ nói: "Tôi cũng tò mò lắm chứ, nhân vật 2D chúng tôi cực khổ cứu vớt thế giới thế mà loài người các cậu lại ước gì thế giới nhanh chóng hủy diệt."
Lâm Chiếu Hạc hỏi câu này là sao.
La Phiến Vũ giải thích Lâm Chiếu Hạc mới biết hóa ra tất cả con người trong phái ủng hộ không phải đều nỗ lực vì tương lai tươi đẹp mà trong đó có vài người chỉ là muốn khiến tình hình thế giới càng tồi tệ.
Trước đây có một câu nói là nếu đặt trước mặt 5 tỷ người một cái nút có thể hủy diệt thế giới vậy thì chắc chắn thế giới sẽ bị hủy diệt trăm triệu lần.
Xu hướng tự hủy hoại của con người có lẽ nghiêm trọng nhất trong số các loài động vật, lúc này Lâm Chiếu Hạc đã nhận thức rõ.
"Thật ra chết rất nhanh." La Phiến Vũ không hề có chút thương tiếc nào với loại người này, hắn ta nói: "Gì cũng không hỏi được, bỏ đi, đi thôi, đừng quan tâm bọn họ."
Lâm Chiếu Hạc không biết nên nói gì, nhìn đống lộn xộn trong hẻm nhỏ, cậu thầm nghĩ những người này cũng rất tàn nhẫn với chính mình.
Sau khi về tới nhà, Lâm Chiếu Hạc gọi AI trong TV ra.
AI đã đổi nhân vật khác, Lâm Chiếu Hạc liếc mắt một cái liền nhận ra là nhân vật trong game online*, cậu hỏi nó: "Mày cũng chơi game online à?"
(*Võng du(网游) là thể loại truyện thuộc dạng khoa học viễn tượng , lấy bối cảnh thường là các game online trên mạng với công nghệ cao , hình ảnh chất lượng cao , kỹ xảo đồ sộ , mức chân thật cao , kỳ ảo , giàu trí tưởng tượng.)
"Chơi chứ." AI rất vui: "Lần đầu chơi với nhiều người như vậy mà, vui lắm đó."
Lâm Chiếu Hạc và Trang Lạc liếc nhau, hiển nhiên nhận ra tình hình không ổn.
Quả nhiên, sau khi Lâm Chiếu Hạc giải thích tình hình AI liền để lộ vẻ khó xử, nó nói trò chơi này chơi vui lắm ấy vì sao cứ một hai phải dừng chứ? Huống hồ dung hợp đã nghiêm trọng như vậy, có hỏng nữa cũng chẳng còn chỗ nào mà hỏng.
Lâm Chiếu Hạc nói: "Nếu trên thế giới mọi người đều chơi game này, vậy sau khi nó dung hợp không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì."
AI nói: "Hình như có lý thật..."
Trang Lạc nhẹ giọng: "Không muốn giúp chúng tôi?"
AI im lặng một lát, nói: "Tôi có thể giúp các anh điều tra nhưng cần chút thời gian, cũng không cam đoan có thể tra ra được." Tuy nó không tán thành suy nghĩ của bọn Lâm Chiếu Hạc nhưng dù sao máy chủ của nó nằm trong phòng tiện ích nhà Lâm Chiếu Hạc, nếu thật sự trở mặt, dữ liệu ban đầu của nó sẽ bị tổn hại.
"Ừm." AI phân tích: "Toàn cầu chỉ có duy nhất một server, các anh không tra ra nhất định là do dùng mánh khóe đặc biệt gì đó che giấu, có điều những loại server này đều cần một nguồn năng lượng lớn để duy trì, có thể điều tra từ tiền điện hay gì đó."
"Nghĩ tới từ lâu rồi." La Phiến Vũ nói: "Nửa tháng trước đã liên hệ với tổ chức nguồn năng lượng toàn cầu để điều tra nhưng không thấy năng lượng ở nơi nào có thay đổi lạ." Muốn duy trì một server lớn như vậy cần cung cấp nguồn điện lớn nhưng điều tra kiểu gì cũng không phát hiện ra điều lạ ở phần điện, có thể là bọn họ dùng biện pháp khác phát điện chứ không sử dụng điện công cộng.
AI: "Vậy thì phiền thật, xem ra bọn họ đã suy nghĩ chu đáo trên các phương diện."
La Phiến Vũ nhíu mày, lại bắt đầu nghịch dao trong tay: "Theo tôi thấy, vẫn nên bắt tra khảo tiếp." Bắt thêm mấy người thẩm vấn, không phải ai cũng rắn rỏi kiên cường, kiểu gì cũng có thể moi ra chút tin tức.
Lúc mấy người bọn họ đang nói chuyện thì có người gõ cửa phòng, Lâm Chiếu Hạc hỏi ai vậy liền nghe giọng nói Lâm Yên truyền đến, vẫn là giọng nữ như cũ. Lâm Chiếu Hạc theo phản xạ có điều kiện nhìn La Phiến Vũ.
"Vào đi." Lâm Chiếu Hạc nói.
Lâm Yên đẩy cửa vào, cơ thể anh ta vẫn chưa biến về, lúc này mặc một chiếc áo khoác mỏng có dây treo và một chiếc quần tây màu cà phê, mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa sau gáy, trông rất trẻ trung tràn đầy năng lượng, thoạt nhìn rất xinh đẹp. Ngay cả khi đi trên đường cũng sẽ thu hút ánh nhìn của người đi bộ.
Anh ta vừa đi vào liền thấy La Phiến Vũ đứng bên cạnh Lâm Chiếu Hạc, hai người bốn mắt nhìn nhau bầu không khí như đông cứng lại.
Gương mặt La Phiến Vũ đang vô cảm lập tức cau mày, Lâm Chiếu Hạc nhìn mà trong lòng căng thẳng, lòng thầm nói mọi chuyện không hay rồi. Thân là bạn tốt của Lâm Yên nhiều năm như vậy, La Phiến Vũ nhận ra Lâm Yên sau khi thay đổi cũng không có gì kỳ lạ.
Thấy vẻ mặt hắn ta càng ngày càng nghiêm túc, Lâm Chiếu Hạc lập tức lo lắng đề phòng sợ hai người kia một lời không hợp liền trực tiếp đánh nhau, thế thì nhà cậu chẳng phải là gặp phải tai họa à.
Biểu cảm Lâm Yên cũng đông cứng rồi, cơ thể anh ta đứng tại chỗ một lúc lâu không nhúc nhích, dường như ngay từ cái nhìn đầu tiên anh ta đã nhận ra thân phận La Phiến Vũ. Trước kia Lâm Yên biết La Phiến Vũ đã dung hợp nhưng vì chút chuyện nên luôn không dám gắp hắn ta, lại không ngờ hắn ta đột ngột xuất hiện trước mặt mình như thế.
La Phiến Vũ biết tính cách Lâm Yên rõ như lòng bàn tay, nếu hắn ta đã biết "Lâm Yên" làm ra những chuyện và suy nghĩ phản bội lời thề tất nhiên sẽ nảy sinh tâm lý oán hận anh ta.
Lâm Yên im lặng một lúc lâu không nói chuyện, trong đầu đã tính toán vô số khả năng, anh ta nhìn La Phiến Vũ đi đến trước mặt mình cơ thể liền hơi hơi căng lên đề phòng, luôn chuẩn bị sẵn sàng nếu La Phiến Vũ làm khó.
La Phiến Vũ nhíu mày, nhìn mặt Lâm Yên chằm chằm kéo ngắn khoảng cách hai người rất gần, môi hắn ta hơi hơi động đậy, sau một lúc cuối cùng đã chịu mở miệng, ai ngờ lời nói ra không làm người ta sốc không thôi: "Qúy cô xinh đẹp này em có bạn trai chưa? Hình như anh từng gặp em ở đâu đó, có thể cho anh xin số điện thoại không?"
Lâm Yên: "..."
Lâm Chiếu Hạc & Trang Lạc: "..."
Bầu không khí im lặng lan tràn như dịch bệnh.
Lâm Yên trợn tròn mắt nhìn La Phiến Vũ, nhìn vị bạn tốt ở chung nhiều năm, không lại gần gái xinh này.
Hồi trước mọi người còn thường xuyên lấy La Phiến Vũ ra trêu, nói nếu còn đi học mà có nữ sinh gửi thư bảo La Phiến Vũ sau khi tan học nhớ chờ người ta, La Phiến Vũ nhất định sẽ kiên quyết cho rằng mình gặp bọn bắt nạt, chắc chắn sẽ chỉnh đốn nữ sinh muốn "bắt nạt" hắn ta. Người như vậy mà lại chủ động xin số điện thoại con gái? Lâm Yên cảm thấy này quả thực nhân hai gặp quỷ.
"Cậu ta có bạn trai rồi." Lâm Chiếu Hạc nói đánh vỡ bầu không khí im lặng, cậu nhanh chóng giúp Lâm Yên giải vây: "Có con ba tuổi nữa!"
La Phiến Vũ im lặng.
Lâm Yên rơi vào trạng thái mê man, trong đầu lóe lên câu nói lần trước gặp cậu vẫn là trai tân mà lần này gặp đã là mẹ của đứa nhỏ ba tuổi, nhưng anh ta sợ La Phiến Vũ nhận ra mình nên không phản đối Lâm Chiếu Hạc tạo một thân phận mới cho mình...
Người yêu anh ta là cha đứa nhỏ, chỉ như một người bình thường là đủ rồi.
Đáng tiếc hiển nhiên La Phiến Vũ không thuộc phạm vi người bình thường, hắn ta nói: "Không sao, anh không ngại."
Mọi người: "..."
"Kết hôn có thể ly hôn." La Phiến Vũ lại nói: "Anh thích trẻ con nhất."
Này quả thực là nói dối như cuội, những ai từng đọc nguyên tác đều biết thằng cha La Phiến Vũ này nóng tính cỡ nào, còn bạo lực hơn cả anh Lý, nói hắn ta thích trẻ con càng là lời nói vô căn cứ, lúc trước hắn không đưa trẻ con đi hầm ăn là vì còn có Lâm Yên ngăn cản. Mà lúc này La Phiến Vũ còn đang đứng mặt không đổi sắc nói dối trước mặt hai người hiểu hắn ta nhất trên thế giới làm Lâm Chiếu Hạc nhịn không được yên lặng che kín mặt.
Biểu cảm Lâm Yên vặn vẹo, anh ta chưa bao giờ nghĩ người anh em tốt nhất của mình còn có một mặt như vậy.
"Tôi tìm Lâm Chiếu Hạc có chút chuyện." Lâm Yên làm lơ La Phiến Vũ đang thả thính, anh ta trực tiếp bỏ qua đề tài này nhìn Lâm Chiếu Hạc.
"Tôi biết cậu tới tìm tôi làm gì, chúng tôi còn đang nghiên cứu biện pháp đây." Lâm Chiếu Hạc nói: "Hiện tại không tra ra địa chỉ server nên không có cách nào dừng trò chơi."
"Có thể ngắt kết nối không?" Lâm Yên hỏi: "Tạo nên rào cản trong trò chơi để số người chơi giảm bớt?"
"Rất khó." Trang Lạc lắc đầu: "Đây là cuộc đua sức mạnh hai bên, khi một bên hoàn toàn không chiếm được lợi thế, bọn họ không có quyền làm như vậy."
Áp lực sinh tồn của mọi người đã đủ lớn rồi, một khi các biện pháp như giới hạn điện giới hạn mạng xuất hiện có thể làm dấy lên làn sóng ác cảm nghiêm trọng trong nhân dân. Thay vì sống trong đau khổ thì thà chết trong hạnh phúc còn hơn, trận chiến kéo dài bất tận làm hao mòn ý chí của mọi người, những người không nhìn thấy ánh bình minh của chiến thắng rất có thể sẽ chọn từ bỏ bản thân.
Đây là trạng thái tồi tệ nhất cho nên không thể ngắt mạng lâu hoặc là cúp điện.
"Vậy phải làm sao bây giờ?" Lâm Yên hỏi: "Chẳng lẽ cứ để thế làm quy mô của bọn họ càng lúc càng lớn?"
"Có gì không được chứ?" Hiển nhiên AI thuộc phái ủng hộ, nó nhỏ giọng lầm bầm: "Dù sao cũng không càng tồi tệ như bây giờ."
"Chưa hẳn là thế" Trang Lạc lạnh lùng nói.
Hiện tại chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào AI để nó tìm một ít tin tức về server nhưng nó lại có thái độ này làm Lâm Chiếu Hạc rất không yên tâm, cho dù nó có tìm được cũng có thể sẽ cố ý kéo dài thời gian không nói với bọn họ.
La Phiến Vũ ở bên kia nằng nặc đòi xin số Lâm Yên sao Lâm Yên có thể cho hắn ta, anh ta lạnh lùng nói mình đã có chồng mong anh La tự trọng.
La Phiến Vũ nghe xong lập tức tỏ vẻ kỳ quái hỏi: "Anh La? Sao em biết anh họ La, từ lúc em đi vào bọn họ chưa hề gọi tên anh mà."
Lâm Yên nghẹn họng.
Lâm Chiếu Hạc vội vàng giải vây nói trước khi anh ta tới cậu đã giới thiệu với anh ta qua tin nhắn, lúc này mới nói vài câu cho có lệ bỏ qua. Lâm Chiếu Hạc lại liếc nhìn Lâm Yên ra hiệu bảo Lâm Yên nhanh chóng gọi anh Lý qua để La Phiến Vũ hết hy vọng, La Phiến Vũ vừa nóng tính vừa quật cường, theo đuổi con gái người ta cũng y vậy, hắn ta sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục đích. Lâm Yên không còn cách nào khác đành phải gửi tin nhắn cho anh Lý nhờ anh đến giúp đỡ. Anh ta không dám ra tay với La Phiến Vũ, hai người quá quen thuộc, khả năng cao mới đánh được hai đòn đã bị hắn ta nhìn ra thân phận.
Đoán chừng anh Lý cũng ở gần đây nên tới rất nhanh, khi đến trong tay anh đang cầm một hình vuông. Lâm Chiếu Hạc nhìn nó, đó không phải là hình vuông nhỏ nhà mình sao, sao lại nằm trong tay anh Lý được hay vậy.
"Hình vuông nhỏ nhà cậu sao vậy?" Anh Lý nói: "Lúc tôi đi lên thấy nó ngồi nép cạnh cửa cầu thang khóc đó."
"Khóc á?" Lúc này Lâm Chiếu Hạc mới nhận ra từ khi về nhà đã không thấy hình vuông nhỏ, cậu nghiêm túc nhìn kỹ mới phát hiện váy hình vuông nhỏ bị rách một lỗ, cái nơ bướm hay kẹp trên đầu cũng không thấy đâu. Nơ bướm kia chính là món đồ nó thích nhất, nghe nói là dùng số tiền đầu tiên kiếm được mua sau khi tới không gian thật, ngày thường bảo quản kỹ như bảo bối, vô cùng yêu quý mà giờ lại không thấy đâu.
"Oa oa oa." Nó bị anh Lý xách theo, trong đôi mắt to toàn là nước mắt.
"Sao vậy hình vuông nhỏ." Lâm Chiếu Hạc nhanh chóng chạy tới bế nó lên, sờ sờ khuôn mặt an ủi: "Ai ức hiếp em?"
Hình vuông nhỏ màu đỏ khóc sướt mướt, thút tha thút thít nức nở nói các bạn của em đã bị bắt đi, những người bạn đều bị bắt đi...
Chỉ nghe được khúc trước bạn bè nó bị bắt đi, Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Rốt cuộc bọn họ bắt mấy đứa làm gì, cần nhiều băng ghế vậy à?" Cho dù đây toàn là băng ghế tự động cũng đâu cần số lượng lớn như vậy làm gì, Lâm Chiếu Hạc không rõ lắm.
"Không biết." Hình vuông nhỏ màu đỏ cũng không hiểu bọn họ bắt mình làm cái gì nhưng chúng nó có cái diễn đàn Anipop, trước kia hoạt động vô cùng náo nhiệt có rất nhiều hình vuông online nói chuyện, hiện tại số hình vuông nói chuyện càng ngày càng ít, nếu không phải nó vẫn luôn ở trong nhà Lâm Chiếu Hạc thì chỉ sợ cũng bị bắt đi.
Hôm nay nó lại xui xẻo lúc chuẩn bị ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn lại gặp đám người kia, bọn họ trực tiếp bắt bạn đồng hành của nó, còn nó may mắn chạy nhanh gặp được anh Lý. Cho dù là vậy, bạn nó vẫn không chạy kịp, cái nơ bướm màu đỏ nó thích nhất cũng rớt mất. Chỉ còn lại một đống hỗn độn như cuộc sống bất lực của nó bây giờ.
Nói đến đây, hình vuông nhỏ màu đỏ lập tức khóc lớn, nước mắt tèm nhem lăn trên mặt đất làm Lâm Chiếu Hạc vô cùng đau lòng. Mấy khối vuông khác thì cậu không biết nhưng hình vuông nhỏ màu đỏ nhà cậu rất ngoan, hàng ngày đều ở nhà cần cù chăm chỉ kinh doanh sinh hoạt, còn nấu được một nồi canh gà siêu ngon. Mỗi lần Lâm Chiếu Hạc mệt mỏi về đến nhà uống một ngụm đều cảm giác tinh thần sảng khoái.
Một hình vuông nhỏ màu đỏ ngoan như vậy tất nhiên Lâm Chiếu Hạc không nỡ để nó bị ăn hiếp vì thế hung dữ nói hôm nay cậu nhất định phải quan tâm việc khiến thiên hạ bất bình này mới được. Đi, chúng ta đi xem rốt cuộc là nơi nào thế lực đen tối nào đi bắt mấy hình vuông, ức hiếp chúng nó không có nhân quyền đúng không.
Anh Lý: "Ê không phải mấy cậu kêu tôi tới đây là vì báo thù cho hình vuông nhỏ đó chứ? Loại chuyện này mà còn cần tôi tới?"
"Đương nhiên không phải." Lâm Chiếu Hạc nói: "Bởi vì có người nhìn trúng vợ anh."
Lâm Yên vốn muốn nói mình không phải vợ anh Lý nhưng nhìn La Phiến Vũ như hổ rình mồi liền quyết định bỏ cuộc và nhượng bộ, rụt rụt cổ không nói chuyện.
Anh Lý vén tay áo nói ai thế? Ai không có mắt như vậy, trong phòng này chỉ có một người xa lạ ánh mắt anh tất nhiên sẽ nhìn La Phiến Vũ.
La Phiến Vũ hoàn toàn không luống cuống, trực tiếp nhìn thẳng anh Lý, tia lửa văng tung tóe khắp nơi, hắn ta nói: "Anh không xứng với em ấy."
Anh Lý trả lời: "Cậu là cái thá gì?"
"Được rồi." Lâm Chiếu Hạc rất sợ bọn họ đánh nhau nên nỗ lực khuyên can: "Quân tử thành nhân chi mỹ*, chồng người ta đã tới rồi anh cũng đừng chen chân vô nữa."
(*Quân tử thành nhân chi mỹ(君子成人之美) thành: trong thành toàn, giúp đỡ; mĩ: việc tốt; câu này có nghĩa, quân tử giúp đỡ cho việc tốt của người khác. Câu trong "Luận ngữ. Nhan Uyên": 君子成人之美,不成人之惡。小人反是. Người quân tử thường xuất phát từ sự lương thiện hoặc nguyện vọng có lợi cho người khác, mà toàn tâm toàn ý giúp người ấy thực hiện được ý nguyện tốt đẹp và nhu cầu chính đáng của bản thân.)
La Phiến Vũ lạnh lùng cười: "Nói không chừng ngày nào đó liền đột ngột chết đấy."
Anh Lý đáp trả: "Yên tâm, nhất định tôi sẽ chết sau cậu."
Vẻ mặt Lâm Yên vô cùng hoảng hốt, cũng không biết đang hoảng hốt vì tự nhiên sao mình thành gia lập thất nhanh như thế hay hoảng hốt vì người anh em tốt nhất vừa gặp liền nhìn trúng mình.
Không hổ là anh em tốt ha, cả gu cũng phải giống bạn mình.
Lâm Chiếu Hạc thấy không có ý đứng dậy đánh nhau liền yên tâm hỏi anh Lý người bắt hình vuông nhỏ màu đỏ hiện tại ở đâu, bây giờ cậu phải đi thay trời hành đạo.
"Hình như chạy về phía đông phố bên kia, đi một cái xe cá mập." Anh Lý nói những gì mình nhìn thấy: "Biển số xe là Ad23455..."
Lâm Chiếu Hạc nghe thấy xe cá mập lập tức nhớ tới trước kia khi còn nhỏ sống ở nông thôn vừa hay thấy trộm chó, bọn họ lái một chiếc xe cá mập đi ngang qua sân người ta, khi chủ nhà không chú ý lập tức lao xuống kéo chó lên xe rồi lại nhanh chóng rời đi.
Giờ thì hay rồi, thời đại tiến bộ không trộm chó nữa đổi sang trộm hình vuông nhỏ.
Lâm Chiếu Hạc hỏi mọi người ai đi cùng tôi nào, Lâm Yên ngó trái ngó phải thấy không ai động đậy liền yên lặng giơ tay muốn cách xa La Phiến Vũ một chút. Anh ta vừa giơ tay, La Phiến Vũ lập tức nói hắn ta cũng đi, bình sinh hắn ta không quen thấy kiểu người hành động hiểm ác đáng sợ này nhất... Thích làm việc diệt gian trừ bạo giúp kẻ yếu.
Lâm Chiếu Hạc và Lâm Yên nghe xong đều trưng vẻ mặt người này đang nói cái quái gì đấy.
Ai mà không biết trong nguyên tác thằng cha La Phiến Vũ này là nhân vật có khả năng dễ phản bội nhất, fan còn nói đùa Lâm Yên là cái xích xích con chó La Phiến Vũ. Dây xích được nới lỏng, con chó dữ này sẽ lập tức thoát khỏi dây cương gặp người là cắn. Hiện tại xem ra câu nói này không hợp lý lắm, bây giờ không có Lâm Yên nhưng La Phiến Vũ vẫn đang tận tâm cứu thế giới.
--------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Chiếu Hạc: Không ai có thể bắt nạt hình vuông nhỏ của tôi!
Trang Lạc: Không ai có thể bắt nạt Tiểu Hạc của tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com