Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85. Trò chơi độc nhất vô nhị (3)

Mắt thấy đường dây cao thế bị chém đứt suýt nữa rơi xuống mặt đất nhưng vẫn may Trang Lạc tay mắt lanh lẹ, trực tiếp đá cáp điện sang kính cách điện bên cạnh mới không làm cả căn phòng rơi vào thảm kịch mọi người bị điện giật.

Thằng cha La Phiến Vũ này ỷ vào thực lực mình mạnh, làm việc chưa bao giờ suy xét hậu quả, trong nguyên tác còn may có Lâm Yên chùi đít giùm nếu không đã hại chết vô số người từ lâu.

Lúc này hắn ta cũng không thay đổi, chém cáp điện xong dẫn theo người đã muốn đi nhưng sau khi cáp điện rớt tiếng chuông báo động vang lên, cửa ra vào cũng bị khóa lại.

"Anh nhẹ chút." Lâm Yên thấy cơ thể người áo trắng rất yếu, sợ cậu ta không chịu nổi La Phiến Vũ lăn lộn mà trực tiếp đi luôn.

La Phiến Vũ nói thầm câu gì đó.

Lâm Chiếu Hạc đứng bên cạnh hắn ta nghe được, hắn nói thầm sao em giống bạn anh quá vậy.

Người bạn này hiển nhiên chỉ Lâm Yên.

Có điều mọi người đều biết Lâm Yên sẽ không nói tục, hơn nữa trước mắt là một cô gái nhỏ xinh nhưng không biết La Phiến Vũ liên tưởng đến cái gì mà ho khan một tiếng, ánh mắt không được tự nhiên nhìn đi chỗ khác, nói: "Rồi rồi, anh đã biết, đừng mắng anh được không."

Vẻ mặt Lâm Yên bất đắc dĩ, nghĩ thầm nhiều năm như vậy La Phiến Vũ thật đúng là không hề tiến bộ chút nào, làm việc luôn thô lỗ như vậy, một tên không để ý tới thôi là xảy ra chuyện.

Tiếng chuông báo động nhanh chóng thu hút lính cảnh vệ, cửa lớn được mở ra, bên ngoài xuất hiện mấy chục người có vũ trang, người dẫn đầu là một người đàn ông cao lớn. Sau khi bước vào cửa thấy cáp điện bị đứt lìa và người đang giãy dụa trong tay La Phiến Vũ, sắc mặt hắn ta lập tức thay đổi.

"A Thạch——" Người đàn ông bị La Phiến Vũ bắt thấy người tới liền lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, nỗ lực muốn thoát khỏi tay La Phiến Vũ, có điều sức mạnh hai người chênh nhau rất nhiều nên giãy giụa cả buổi cũng không có chút tác dụng gì, cậu ta có chút uất ức hét lên: "Thạch Trung Ý, sao giờ anh mới đến!! Bọn họ ức hiếp em!"

"Thả người ra." Thạch Trung Ý giơ vũ khí hạng nặng trong tay lên lạnh lùng cảnh cáo.

Không thể nào thả được, mặt La Phiến Vũ lộ vẻ khinh thường nói sao nào, chẳng lẽ anh muốn nổ súng với chúng tôi? Người trong tay hắn ta mỏng manh như tờ giấy, giờ Thạch Trung Ý thật sự nổ súng còn chưa biết ai sẽ bị thương đâu.

Nếu người này là server vậy nhất định số liệu trò chơi đều lưu trữ trên người cậu ta.

Ai ngờ Thạch Trung Ý không hề bị dọa chút nào, hắn ta lạnh lùng cười một tiếng trực tiếp lên nòng vũ khí hạng nặng trong tay, năng lượng màu đỏ bắt đầu tụ tập ở họng súng cùng tiếng ù ù chói tai. Ngay sau đó một quả bom năng lượng bắn ra từ pháo, không chút cố kỵ bay vào giữa mấy người họ rồi nổ tung.

Loại pháo này nếu nổ trúng dựa theo uy lực của nòng pháo này, phỏng chừng tất cả mọi người trên tầng này sẽ phải chôn cùng bọn họ cho nên ai nấy đều ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh này, bọn họ không ngờ Thạch Trung Ý lại có động thái chọn cả hai cùng bị thua thiệt như vậy.

Nhưng mấy người bọn họ cũng không phải dân ăn chay, anh Lý phản ứng cực nhanh lập tức thay đổi hình dạng ngay khi viên đạn được bắn ra, sau đó há miệng nuốt viên đạn vào bụng. Một tiếng nổ lớn trầm đục bị bóp nghẹt vang lên, anh Lý ợ một tiếng dài, khói đen theo đó phun ra từ miệng, anh nhổ nước bọt ghét bỏ mắng: "Khó ăn muốn chết..."

"Anh điên rồi à? A Thạch?" Người đàn ông màu trắng không ngờ Thạch Trung Ý thật sự ra tay, cả người đơ ra, trong đôi mắt trắng toàn vẻ không thể tưởng tượng được: "Anh thật sự muốn giết em à."

Thạch Trung Ý lạnh nhạt nói: "Bạch Vũ, đây là vì tốt cho cậu."

Bạch Vũ hỏi lại: "Tốt... Cho em?"

Diệp Trung Nghĩa không trả lời, đòn đánh vừa rồi của hắn ta đã bị hóa giải, hắn ta cũng nhận ra mấy người trước mặt không dễ chọc, nhìn ngoại hình xem ra tất cả đều tới từ không gian giả tưởng. Điều này thật mỉa mai, con người cố gắng hết sức để dung hợp không gian giả tưởng thành không gian thật nhưng chính người không gian giả tưởng mới là người ngăn cản tất cả những điều này.

"Ngừng chiến đi." Sau khi nghiêm túc đánh giá thực lực hai bên Thạch Trung Ý đưa ra lựa chọn vô cùng sáng suốt, hắn ta đặt vũ khí xuống: "Tôi không phải đối thủ của các anh."

Không cần ra tay tất nhiên là chuyện tốt nhất nhưng Lâm Chiếu Hạc không buông lỏng phòng bị, cậu đánh giá Thạch Trung Ý, nói: "Anh là người của thế giới thật?"

Thạch Trung Ý: "Đúng."

"Vì sao phải làm chuyện như vậy?" Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Chuyện dung hợp vốn dĩ đã không thể khống chế được, mấy người không sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn khi chế tạo một đối tượng hoàn toàn không cách nào áp chế để dung hợp à?"

Thạch Trung Ý bình thản đáp: "Chẳng lẽ cậu có cách gì hay hơn?"

Lâm Chiếu Hạc nghẹn họng.

"Đây đã là lựa chọn tối ưu nhất trong rất nhiều phương án rồi." Thạch Trung Ý nói: "Cắt cáp điện ở đây cũng không có ý nghĩa, Bạch Vũ chỉ là một server dự phòng, server như vậy trên toàn cầu nơi nơi đều có, mấy cậu không cách nào hủy diệt toàn bộ đâu."

Nghe được lời này mọi người không hề quá kinh ngạc, ngược lại Bạch Vũ lại là người không tiếp thu được nhất, đôi mắt cậu ta trợn to, trong ánh mắt có loại cảm xúc đau xót vì bị phản bội, run giọng nói: "A Thạch, thì ra, tôi chỉ là lựa chọn dự phòng của anh sao?"

Thạch Trung Ý trả lời bằng sự im lặng.

"Thì ra, còn rất nhiều tôi?" Bạch Vũ ngơ ngẩn nói: "Chẳng trách, chẳng trách anh trực tiếp ra tay... Quả nhiên, anh chưa từng yêu tôi."

Cậu ta không hề giãy giụa, ngơ ngẩn bị La Phiến Vũ bắt lấy như rối gỗ mất đi linh hồn.

Mọi người nghe vậy biểu cảm đều có chút xấu hổ, nghĩ thầm chỉ là tới làm nhiệm vụ thôi ai mà biết dây vào chuyện tình cảm người ta. Nhìn tình huống trước mắt xem ra tên Thạch Trung Ý này quả thật rất cặn bã, không tính tới chuyện giải cứu con người ta thì thôi đi vậy mà còn nói thẳng trên thế giới có vô số lốp xe dự phòng, cậu chỉ là một trong số đó.

"Con người đúng là đồ cặn bã." La Phiến Vũ nghe vậy lắc đầu.

"Đúng thật." Anh Lý tán đồng.

La Phiến Vũ không quan tâm, cặn bã thì cặn bã thôi, dù sao hắn ta có bị nói cặn bã cũng không mất gì cho nên hắn ta không quan tâm: "Mấy người đã cắt đứt dây cáp rồi, sau này Bạch Vũ chỉ là một tên vô dụng không có ích gì, mấy người đi đi."

Bạch Vũ nghe vậy lập tức bật khóc, nhỏ giọng nức nở nói A Thạch vì sao anh lại lạnh lùng như thế, chẳng lẽ mấy chuyện anh đồng ý với tôi trước kia đều là nói dối, vì hắn ta mà cậu ta luôn bị nhốt ở đây làm thứ lưu giữ số liệu, chẳng lẽ những gì cậu ta hy sinh không hề có chút ý nghĩa nào?

Mặt Thạch Trung Ý không có biểu cảm gì: "Khi cậu không thể tiếp tục phục vụ nữa tất cả cũng không còn ý nghĩa."

Mọi người đều để lộ vẻ khinh thường Thạch Trung Ý, nghĩ thầm sao phẩm chất người này lại kém như vậy, giết người còn muốn làm tan nát trái tim người ta.

"Sau này đừng đi bắt mấy hình vuông nữa." Lâm Chiếu Hạc cảnh cáo: "Nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí."

Thạch Trung Ý: "Không đâu, không còn cậu ta nữa, chúng tôi cũng không cần lượng điện lớn như vậy."

"Giao vị trí khác của server ra đây." Trang Lạc lạnh nhạt nói: "Tôi không muốn ra tay đánh anh."

"Sao tôi biết vị trí khác ở đâu." Thạch Trung Ý nhìn Trang Lạc, sau khi nhìn kỹ Trang Lạc ánh mắt hắn ta xuất hiện một chút thay đổi kỳ lạ như đang đoán gì đó, bỗng nhiên hắn ta cau mày hỏi: "Là anh? Chúng ta từng gặp nhau."

Trang Lạc: "Ồ?"

"Hẳn là anh không nhớ tôi." Thạch Trung Ý nói: "Ở cuộc họp tôi nhớ anh là người lên tiếng đưa ra kế hoạch tạo thần, nên có ấn tượng rất mạnh với anh."

Trang Lạc lắc đầu nói mình không có ấn tượng.

"Tôi chỉ là một tên tốt đen vô danh, anh không nhớ tôi cũng bình thường." Thạch Trung Ý nói: "Sao anh muốn chống không gian giả tưởng mà lại phản đối?"

Trang Lạc: "Chính vì là không gian giả tưởng cho nên mới biết cái kế hoạch kia có bao nhiêu không đáng tin."

Thạch Trung Ý không quan tâm tươi cười: "Đáng tin hay không đáng tin cũng là cách, mạnh hơn cái chết từ từ như bây giờ nhiều."

Trang Lạc nói: "Không cùng con đường."

Kế hoạch tạo thần à, Lâm Chiếu Hạc đứng một bên nhạy bén nắm được từ mấu chốt, cậu nhìn Trang Lạc với ánh mắt dò hỏi đó là thứ gì.

Trang Lạc còn chưa nói Thạch Trung Ý đã nói trước, trong giọng nói mang theo chút chê cười, hắn ta nói: "Có lẽ mấy người sẽ cảm thấy chúng tôi điên rồi khi tạo ra một con game online to cỡ này. Thực tế, đây là kết quả của một cuộc điều hòa tranh luận, kế hoạch ban đầu còn điên cuồng hơn đây gấp trăm lần."

Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Có ý gì?"

Thạch Trung Ý nói: "Nhìn tên đoán nghĩa, tạo thần chính là muốn tạo ra một vị thần có thể cứu thế giới."

Lâm Chiếu Hạc hơi hơi sửng sốt: "Không thể nào——" cậu hiểu ý của Thạch Trung Ý nhưng điều đầu tiên nhảy lên trong đầu cậu là không có khả năng, chuyện này thật sự rất đáng sợ, quả thực đang dùng tương lai loài người tiến hành cược một trận lớn.

"Vì sao lại không?" Thạch Trung Ý: "Vì sao nhất định phải phủ nhận, có lẽ đây là cách hay đấy."

Lâm Chiếu Hạc: "..."

"Nếu có một tác phẩm mà nhân vật chính thập toàn thập mỹ, thương yêu mọi người, sức mạnh cực lớn thực hiện khát vọng trong lòng và nguyện vọng của mọi người như vậy." Thạch Trung Ý nói: "Tạo ra một vị thần như thế còn không phải là cách cứu vớt con người tốt nhất?"

"Vậy sao anh biết thần này không phải Lâm Yên tiếp theo?" Lâm Yên nhẹ giọng nói, giọng điệu anh ta không có gì thay đổi như đang nói chuyện người khác: "Tình yêu của mọi người ban cho hắn ta sức mạnh cực lớn nhưng hắn ta dùng sức mạnh đó để làm chuyện mọi người đều thấy, anh muốn chế tạo vị thần hoàn hảo mà chưa từng nghĩ một khi thần mất khống chế sẽ xảy ra chuyện gì."

Thạch Trung Ý nói: "Đúng thật, có Lâm Yên làm ví dụ nên kế hoạch tạo thần bị phủ quyết."

Sự tồn tại của Lâm Yên làm mọi người nảy sinh cố kỵ với không gian giả tưởng, không ai dám tạo một vị thần khống chế tất cả vì không cách nào chấp nhận hậu quả anh ta mất khống chế.

Lâm Yên là ví dụ tốt nhất, trong nguyên tác anh ta tốt đẹp kiểu dường như bị cả thế giới phản bội cũng không mất niềm tin vào lòng người. Một người như vậy lại làm chuyện điên cuồng như thế, một khi đã vậy còn ai dám bảo đảm vị thần bọn họ kính yêu không trở nên điên cuồng.

Sau khi kế hoạch tạo thần bị phủ quyết mọi người lại đưa ra kế hoạch càng thêm mềm mỏng vì thế game online "Địa Cầu Online" được bắt đầu, nhân vật trong đó rất nhiều cho dù có dung hợp thành công cũng sẽ kiểm tra và cân bằng lẫn nhau, không hình thành một người thống trị.

Tất cả NPC trong đó cũng đều được thiết lập tính cách cực kỳ thân thiện với con người, ngay cả quái vật và hoàn cảnh sinh tồn cũng như thế, lấy điều này bảo đảm một khi dung hợp sẽ tạo nên trợ giúp lớn nhất cho con người.

Đây là phương pháp ôn hòa nhất trong bản kế hoạch tạo thần, ít nhất có thể đảm bảo nếu có một NPC mất khống chế thì vẫn nằm trong phạm vi cứu được.

Có điều nhân số đông đảo cũng có nghĩa sức mạnh sẽ bị phân tán khiến vị thần vốn có thể hoàn toàn thay đổi thế giới không còn tồn tại nữa.

Thạch Trung Ý nói mà trong giọng điệu toàn vẻ buồn bã, hiển nhiên hắn ta cảm thấy không phê duyệt đề án kế hoạch tạo thần là điều vô cùng đáng tiếc, cứ thử so nó với con game online này xem, quả thực con game này không được nửa phần tinh túy.

Lâm Chiếu Hạc không ngờ bọn họ lại điên như vậy, cậu không cách nào tưởng tượng nếu đề án kế hoạch tạo thần được phê duyệt sẽ là cảnh tượng thế nào.

Cả thế giới đều đọc cùng một quyển sách đều thích cùng một nhân vật, rồi còn đặt hết yêu thích và nguyện vọng lên một nhân vật. Nhân vật như vậy một khi dung hợp với không gian thật sẽ có được sức mạnh to cỡ nào.

Hắn sẽ trở thành vị thần có một không hai trên thế giới, chỉ nghĩ thôi cũng khiến da gà da vịt nổi lên.

Không biết vì sao Lâm Chiếu Hạc theo phản xạ có điều kiện nhìn Trang Lạc muốn xem phản ứng của hắn.

Biểu cảm Trang Lạc không thay đổi quá nhiều, hắn đã sớm biết cái kế hoạch này rồi. Thậm chí còn là người phản đối kế hoạch này, trong đôi mắt đen nhánh không có quá nhiều cảm xúc, nó bình tĩnh không gợn sóng như cái giếng sâu thẳm, hắn nói: "Kế hoạch này vốn không nên xuất hiện."

Thạch Trung Ý cười cười: "Tôi lại cảm thấy đây là cách hay, có điều dù các anh có cực khổ cần cù chăm chỉ cỡ nào cũng không có cách đánh sập toàn bộ server đâu nhé."

Trang Lạc: "Vẫn phải thử một chút."

Không còn server nữa Thạch Trung Ý cũng đồng ý không đi bắt hình vuông nhỏ khắp nơi về phát điện nữa, mọi chuyện xem như tạm thời được giải quyết.

Bọn họ giải cứu các hình vuông nhỏ còn lại rồi hỏi Thạch Trung Ý làm thế nào để bắt mấy hình vuông nhỏ và làm thế nào để thả chúng. Để đề phòng lỡ như, bọn họ quyết định đưa Bạch Vũ đi, phòng cậu ta trở thành một máy chủ server dự phòng.

Thạch Trung Ý không có bất cứ ý kiến gì, xua xua tay nói tùy mấy người, với hắn mà nói Bạch Vũ không thể làm server thì không có bất cứ giá trị gì, ở lại đây cũng chỉ tốn điện.

Dường như Bạch Vũ đã hoàn toàn mất hết hy vọng, cậu ta ngây ngẩn nhìn Thạch Trung Ý, trong ánh mắt tất cả đều là rét lạnh, rõ ràng hôm qua còn thề non hẹn biển với mình vậy mà hôm nay có thể vô cảm nói ra những lời này, thậm chí trong ánh mắt còn toàn là ghét bỏ.

Cậu ta bị La Phiến Vũ đưa đi nhưng không hề khơi được chút sức nào mà phản kháng.

"Cậu không sao chứ?" Vào trong xe, Lâm Yên nhìn hai mắt Bạch Vũ trống rỗng trong lòng có chút lo lắng cậu ta nghĩ quẩn.

Bạch Vũ nói: "Không sao."

"Cậu là người của không gian giả tưởng hả?" Lâm Chiếu Hạc hỏi.

"Ừ." Bạch Vũ nhỏ giọng trả lời: "Tôi là một loại người máy trong không gian giả tưởng."

Cậu ta tới từ một bộ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, trong tiểu thuyết bọn họ là một nhóm dân tộc vô cùng đặc biệt, cơ thể được tạo ra từ silicon đặc biệt có thể chứa một dữ liệu lớn. Khi cậu ta mới dung hợp tới đây vẫn chưa quen với thế giới này đã bị con người nuôi nhốt, hơn nữa còn dùng cơ thể cậu ta chứa dữ liệu.

Bạch Vũ không cảm thấy chuyện này có gì không thích hợp, phương thức tư duy của cậu ta khác con người. Điểm giống duy nhất là cậu ta có tình cảm giống con người.

Thạch Trung Ý là người duy nhất cậu ta có thể tiếp xúc gần gũi, tuy rằng mới đầu Thạch Trung Ý vô cùng lạnh lùng nhưng theo thời gian và những lần tiếp xúc thân mật hai người dần dần nảy sinh tình cảm.

Chỉ tiếc tình cảm này còn chưa kết quả đã vô tình bị bọn người Lâm Chiếu Hạc chặt đứt.

"Anh ấy thật sự chưa từng yêu tôi chút nào à?" Bạch Vũ không thể tưởng tượng được, chuyện này với cậu ta mà nói đã hoàn toàn lật đổ tam quan của cậu ta: "Những lời đó đều lừa tôi?"

Lâm Chiếu Hạc vỗ vỗ vai cậu ta, an ủi: "Cuộc sống bắt đầu bất hạnh từ lúc tin lời thề non hẹn biển của đàn ông."

Bạch Vũ: "..."

"Đúng vậy, đừng tin đàn ông." Lâm Yên nói.

"Nhưng em có thể tin anh." La Phiến Vũ không biết xấu hổ.

"Tin anh cái gì?" Lâm Yên lạnh lùng cười: "Tin anh chém đứt đường dây cao thế?"

La Phiến Vũ: "Anh không bị điện giật chết được..."

Lâm Yên nói: "Đúng vậy, anh không bị điện giật chết được, cùng lắm là bị giật tới ngu thôi."

Trong nguyên tác La Phiến Vũ từng bị điện giật, hơn nữa còn bị nặng đến mức đầu óc suýt bị giật hư, trí nhớ đã không được dài còn dùng mông ngu ngốc nghĩ anh ta đang khen.

Bạch Vũ ngồi im ngẩn người, Lâm Chiếu Hạc cho rằng cậu ta đang đau lòng nên không quấy rầy cậu ta nữa. Nhưng hình vuông nhỏ trong lòng đã tỉnh dậy, nó xoa đôi mắt mờ mịt nói mình gặp ác mộng, mơ thấy nó bị ném vào một cái hố to trực tiếp bị phân rã.

Lâm Chiếu Hạc xoa xoa nơ bướm trên đầu nó, trấn an nói chỉ là ác mộng mà thôi, người bắt hình vuông nhỏ đã bị trừng trị, sau này chúng nó đã an toàn.

Lúc này hình vuông nhỏ màu đỏ mới vui lên.

Bạch Vũ đã ngẩn người một lát, chợt lên tiếng hỏi: "Mấy cậu đang đi tìm server đúng không?"

Lâm Chiếu Hạc trả lời: "Đúng rồi, sao? Cậu có cách gì à?"

Bạch Vũ: "Đương nhiên tôi có cách ——" Vừa rồi khi mới gặp nhau nhìn cậu ta yếu đuối mong manh, lúc này ngồi thẳng người trong ánh mắt toát ra ngọn lửa dâng trào ý chí chiến đấu, cậu ta nói: "Tuy vị trí các server khác tôi không có cách tìm nhưng hễ là người cùng tộc tôi dung hợp thì tôi có thể tìm được vị trí bọn họ."

Lâm Chiếu Hạc và Trang Lạc liếc nhau.

"Vậy cậu sẵn lòng giúp chúng tôi chứ?" Lâm Chiếu Hạc hỏi.

"Vì sao không?" Bạch Vũ lạnh lùng cười: "Anh ta bất nhân tôi bất nghĩa, thật sự cho rằng tôi là đồ đáng thương không có năng lực phản kháng?"

Lâm Chiếu Hạc nhìn biểu cảm dữ tợn lòng thầm nghĩ Thạch Trung Ý đã đi một nước sai lầm, thứ đáng sợ nhất trên đời này chính là vì yêu sinh hận. Nhìn biểu cảm Bạch Vũ hiển nhiên thuộc về chỉ cần có thể khiến Thạch Trung Ý bực tức thì gì cậu ta cũng muốn làm.

Lâm Chiếu Hạc muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì chỉ thở dài, nghĩ thầm lại thêm một người đáng thương khốn đốn vì tình.

Chuyện bên này đã giải quyết xong rồi nên Lâm Yên cũng định rời đi, La Phiến Vũ vô cùng lưu luyến nhìn anh ta nói người đẹp này trước khi đi có thể cho anh xin phương thức liên lạc không, cho dù không cho thì cũng phải để anh biết tên em chứ.

Sao Lâm Yên có thể để lộ thân phận, anh ta không thể nói với La Phiến Vũ tôi chính là người anh em tốt nhất của cậu, Lâm Yên đây. Vì thế máu lạnh vô tình từ chối yêu cầu của La Phiến Vũ nói mình là người đã có gia đình để hắn ta đừng ôm ảo tưởng không có thực với mình nữa.

Cái thứ không biết xấu hổ La Phiến Vũ này nói không liên quan, anh có thể thay đổi tình trạng hôn nhân em từ có chồng thành góa phụ.

Anh Lý không thể nhịn được nữa mà cũng không cần phải nhịn nữa, chỉ ra bên ngoài nói chúng ta qua đó đánh một trận——

La Phiến Vũ: "Cũng không phải không được."

Đánh thắng ngồi tù, đánh thua nằm viện, Lâm Yên bị hai người quậy cho đau đầu nên lười đi khuyên nữa, anh ta mở cửa ý bảo hai người muốn đánh nhau thì đi xa chút, đừng có phá mấy toàn nhà quanh đây.

Anh Lý xắn tay áo lên đi ra ngoài cùng La Phiến Vũ.

Lúc này Lâm Chiếu Hạc đang bàn bạc về vấn đề tìm nơi tá túc cho Bạch Vũ, cậu ta cần rất nhiều điện để duy trì tính mạng, Trang Lạc vốn định để cậu ta sống ở công ty, công ty sẽ trả tiền điện. Lâm Chiếu Hạc cảm thấy chuyện này có vô nhân đạo quá không, bọn họ cướp người ra ngoài rồi thì tốt xấu gì cũng phải cho người ta một chỗ ở, chung cư này vẫn còn vài phòng trống, có muốn dọn phòng rồi chuyển vào ở không.

Lâm Chiếu Hạc dò hỏi ý kiến Bạch Vũ, bây giờ dáng vẻ thằng nhóc này hoàn toàn khác với vẻ nhu nhược lúc mới gặp, biểu cảm lạnh như băng sương khoanh tay đứng trên hành lang không biết đang nghĩ gì, nghe Lâm Chiếu Hạc hỏi chuyện liền lạnh lùng nói: "Tôi sao cũng được, bọn họ đang làm gì thế?" Cậu ta chỉ chỉ dưới lầu.

Lâm Chiếu Hạc nhìn xuống dưới thì thấy có cái bóng đàn ông đang tập squat, còn vị phong độ siêu phàm Cố Tu Du thì đứng bên cạnh giám sát. À không, đó không phải Cố Tu Du mà đó là Cố Tuyệt Dục, nhìn diện mạo anh ấy lúc này hoàn toàn khác lúc mới gặp, dường như vẻ quyến rũ trên người đã biến mất. Lúc này đang cầm roi mặt không có biểu cảm gì đứng bên cạnh, người đàn ông làm chậm động tác nào không nói gì mà lập tức vụt roi luôn.

Lâm Chiếu Hạc: "..."

Thế này là thêm một người cực đoan nữa à.

Lâm Chiếu Hạc đành phải giới thiệu đơn giản về Cố Tuyệt Dục và mấy thằng học trò cặn bã trong quá khứ của anh ấy, đương nhiên chuyện chi tiết cậu cũng không rõ ràng lắm nên chỉ nhấn mạnh quá trình Cố Tuyệt Dục quyết chí tự cường. Bạch Vũ nghe chuyện lông mày càng lúc càng nhíu chặt, cuối cùng không nhịn được hỏi Lâm Chiếu Hạc sao con người mấy cậu đều bạc tình như vậy, rõ ràng ngày hôm qua còn nói thích hôm nay lại như không quen biết.

Lâm Chiếu Hạc trả lời: "Con người có tốt có xấu, đều là chuyện bình thường."

Bạch Vũ hỏi lại: "Như vậy mà bình thường?"

Lâm Chiếu Hạc nói: "Chẹp, nói bình thường nhưng cũng không bình thường, chỉ có thể do cậu xui thôi à." Cậu liếc nhìn Lâm Yên liền phát hiện sắc mặt Lâm Yên không đúng lắm thế là lập tức hỏi anh ta có phải khó chịu ở đâu không.

"Đau đầu." Sắc mặt Lâm Yên tái nhợt như tờ giấy, lắc đầu đáp: "Hai người nói chuyện đi, tôi đi vào nghỉ ngơi một lát."

"Cậu ta không sao đấy chứ?" Lâm Chiếu Hạc có chút lo lắng.

"Không sao." Trang Lạc trả lời: "Vậy cậu cứ ở lại chung cư đi, tôi sẽ cung cấp cho cậu rất nhiều điện để tìm kiếm dấu vết người của người cùng tộc cậu, tôi hy vọng cậu nhanh chóng làm càng sớm càng tốt."

Bạch Vũ lạnh lùng nói: "Chỉ cần là chuyện có thể làm Thạch Trung Ý thất vọng tôi đều làm càng nhanh càng tốt."

Lâm Chiếu Hạc nhìn biểu cảm Bạch Vũ mà không hiểu sao trong đầu lại nhảy ra tên truyện—— "Dựa vào chuyện sau khi tôi bị đồ cặn bã vứt bỏ liền cố gắng tự lực làm những chuyện hành hạ đồ cặn bã kia".

Bạch Vũ không biết Lâm Chiếu Hạc nghĩ gì, cậu ta nhìn Cố Tuyệt Dục hành hạ mấy học trò chằm chằm, dường như trong đôi mắt màu trắng tỏa ra tia lửa. Đại khái đang suy nghĩ nếu có cơ hội, cậu ta nhất định sẽ khiến Thạch Trung Ý thảm hại hơn những người kia nhiều, cậu ta sẽ cho hắn ta biết cái gì là đau thật sự!

Tự nhiên từ khoa học viễn tưởng vô duyên vô cớ đổi thành sảng văn* con đường báo thù làm Lâm Chiếu Hạc cũng không biết nên nói gì mới được.

(*Sảng văn (爽文) một loại tiểu thuyết có nhân vật chính thuận buồm xuôi gió, tiến thẳng một lèo từ đầu đến cuối truyện, thường có yếu tố bàn tay vàng, người khác làm được một thì nhân vật chính làm được mười, có dàn harem đông đảo đến phi thực tế, đọc để giải trí, hiếm có nội dung nghiêm túc. (Nguồn: baidu).)

Bên kia anh Lý và La Phiến Vũ nhanh chóng chiến đấu xong xuôi, hai người đã cùng nhau quay về, sắc mặt đều không vui vẻ gì. Tai La Phiến Vũ thủng một lỗ, anh Lý thì bị mất một hàm răng, hai người đều oán hận nhìn đối phương như muốn giết đối phương nhưng lại không làm được.

"Cục cưng của tôi đâu?" Anh Lý hỏi.

"Không thoải mái nên vào nhà nghỉ ngơi rồi." Lâm Chiếu Hạc nói.

"Không thoải mái?" Anh Lý tiên sinh vừa nghe lập tức căng thẳng hẳn muốn nhanh chóng vào nhà xem thử. Nhưng La Phiến Vũ đứng sau lưng lại đẩy đẩy, nôn nóng nói vợ tương lai của tôi bị sao vậy...

Hai người một trước một sau vào phòng, một lát sau trong phòng truyền ra một tiếng rống giận vang trời.

Lâm Chiếu Hạc bị âm thanh này làm cho hoảng sợ, tiếng gầm của La Phiến Vũ vang vọng khắp tòa nhà, trong giọng nói còn mang theo sự phẫn nộ ngập trời, hắn ta quát: "Lâm Yên!!! Cậu đã làm gì vợ tôi rồi!!!"

Lâm Chiếu Hạc giật mình nhìn Trang Lạc, nói: "Không thể nào!" Trùng hợp quá vậy, Lâm Yên biến về rồi?

Trang Lạc nhún vai tỏ vẻ vô tội: "Nhẩm tính thời gian cũng không khác lắm."

Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Vậy phải làm sao?"

Trang Lạc hỏi lại: "Cái gì mà phải làm sao?"

Lâm Chiếu Hạc nói: "Thì... Nếu La Phiến Vũ phát hiện Lâm Yên là cô gái mà cậu ấy thích..."

Trang Lạc hóng drama không chê chuyện này lớn, cười nói: "Thì có gì đâu, không phải lúc mình cần người yêu nhất thì anh em tốt của mình liền làm người phụ nữ của mình à?

Lâm Chiếu Hạc: "..." Có lý nhưng không nhiều lắm.

--------------------------

Tác giả có chuyện muốn nói:

Đang mơ mơ màng màng buồn ngủ mà bị bế đi ăn lẩu...

Trang Lạc là bug của không gian giả tưởng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com