Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Trò chơi độc nhất vô nhị (4)

Lâm Chiếu Hạc sợ mấy người này đánh nhau trong nhà mình nên vội trở về phòng.

Vừa vào phòng cậu đã thấy La Phiến Vũ trợn mắt rút dao ra, run run chỉ về phía người đang nằm trên giường.

La Phiến Vũ quát: "Lâm Yên, cái tên súc sinh này! Sao lại ở đây!"
Không sai, người nằm trên giường chính là Lâm Yên. Giờ đây vẻ mặt anh ta mờ mịt, phải mất một lúc mới nhận ra tại sao La Phiến Vũ lại tỏ vẻ như vậy. Anh ta nhìn xuống cơ thể phát hiện mình đã biến thành đàn ông, cẩn thận nghĩ lại cũng đã tròn nửa tháng như lời nhà giả kim nói, chẳng trách từ nãy đến giờ cơ thể lại không thoải mái, thì ra là sắp biến trở lại rồi...
La Phiến Vũ nhìn Lâm Yên chằm chằm, giận dữ nói: "Cậu ở đây làm gì? Vợ tôi đâu? Cậu giấu vợ tôi đi đâu rồi?"

Lâm Yên do dự hồi lâu không biết nên giải thích thế nào.

Anh Lý hóng drama cũng không ngại lớn chuyện lập tức xuất hiện giơ tay ôm bả vai Lâm Yên như đánh dấu chủ quyền, dù sau khi bị Lâm Yên vô tình hất tay ra anh cũng không để bụng, nói: "Tôi nào biết vợ cậu ở đâu, dù sao vợ tôi vẫn còn ở đây nè."

Thái độ này đã quá rõ ràng rồi, cộng thêm Lâm Yên còn chưa kịp đi thay quần áo, trong đầu La Phiến Vũ hiện lên một suy nghĩ đáng sợ, hắn ta nhìn Lâm Yên lại nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp của cô gái kia, quả thực trước đó không nghĩ tới, bây giờ nhìn kỹ lại đúng là phát hiện hai khuôn mặt này giống nhau đến bảy, tám phần... Chẳng trách lần đầu tiên khi nhìn thấy cô gái đó lại cảm thấy thân quen yêu thích đến lạ.

La Phiến Vũ: "..."

Anh Lý nhìn hắn ta đứng đờ tại chỗ thì cười trên nỗi đau của người khác, tiếng cười này lại kích thích đến dây thần kinh nhạy cảm của hắn ta, mặt mũi đầy dữ tợn giận dữ nói: "Lâm Yên, mẹ nó cậu cố ý chơi tôi đúng không?"

Lâm Yên nói: "Tôi không có, cậu nghe tôi giải thích!"

La Phiến Vũ nói: "Giết nhiều người như vậy tôi còn coi như não cậu úng nước rồi, vậy mà bây giờ còn cố tình trêu chọc tôi, tôi đúng là đã nhìn lầm cậu... Khổ thân tôi còn coi cậu như anh em tốt!"

Rõ ràng trong mắt của La Phiến Vũ chuyện Lâm Yên ra tay với nhiều người không nghiêm trọng bằng việc hắn ta bị lừa gạt, vừa nghĩ đến cô gái mà mình thầm mến không tồn tại thì đã nghiến răng nghiến lợi, thậm chí còn kích động đến mức muốn phá hủy cả thế giới chôn vùi với cô gái kia.

Lâm Yên luôn hiểu rõ về mình lúc này lại không biết giải thích sao cho rõ, chắc chắn La Phiến Vũ sẽ làm ra chuyện gì đó quá khích nên vội vàng nói: "Không phải tôi cố ý, là tôi bị ép uống một loại ma dược!"

La Phiến Vũ hỏi: "Bị ép? Ai ép cậu?"

Lâm Yên cắn răng ụp nồi: "Thực ra, có hai Lâm Yên."

La Phiến Vũ: "?"

Lâm Yên kể lại tình huống mình gặp phải cho La Phiến Vũ, đại khái là sau khi anh ta đến thế giới này phát hiện có hai Lâm Yên, trước khi xảy ra thảm án anh ta chưa hề tiếp xúc với bản thể khác của mình. Sau khi thảm án xảy ra, Lâm Yên trở thành con chuột bị người người hô đánh, anh ta cũng không thể đi giải thích với từng người một mà dứt khoát mai danh ẩn tích, che giấu thân phận của mình.

La Phiến Vũ nhíu mày, nghe Lâm Yên giải thích xong mặt mày hắn ta nhăn nhó, nói vậy là có hai Lâm Yên, trong số đó có một người bị tha hóa? Cậu và cậu ta khác nhau nên quyết định biến thành thiếu nữ... để cứu vớt thế giới?

"Không phải không phải, sao anh nghe mà không hiểu vậy." Lâm Yên nói: "Biến thành thiếu nữ phép thuật là tiết mục của Lâm Chiếu Hạc, việc tôi biến thành con gái chỉ là sự cố bất ngờ mà thôi."

La Phiến Vũ hỏi: "Đã trở nên xinh đẹp như vậy sao cậu còn phải biến trở về?"

Lâm Yên: "..."

Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy tâm trạng mình không muốn thấy trong đôi mắt đối phương, đứng trước người anh em thất lạc của mình Lâm Yên chịu không nổi nói La Phiến Vũ, có phải đầu anh bị úng nước hay không, anh đang tiếc cái gì vậy?

La Phiến Vũ: "Haiz."

Hắn ta cũng không biết mình đang tiếc nuối điều gì, khi gặp cô gái đó là lần đầu tiên hắn ta cảm nhận được lòng mình xôn xao, đột nhiên bây giờ để hắn ta biết được cô gái khiến mình xiêu lòng chính là người anh em tốt nhất thì nội tâm lập tức nhộn nhạo.

Nhưng La Phiến Vũ không phải người thích làm khó anh em bên phe mình, xoắn xuýt ba phút hắn ta đã thoát ra khỏi tâm trạng khó chịu vui vẻ quay sang Lâm Yên.

Lâm Yên nghĩ rằng hắn ta đã nghĩ thông suốt rồi, còn chưa kịp thả lỏng đã nghe thấy La Phiến Vũ thẹn thùng khẽ hỏi: "Lâm Yên, cậu chưa có bạn gái nhỉ?"

Lâm Yên: "???" Đầu anh không chứa nước mà chứa dung nham phải không?

La Phiến Vũ: "Sao không tìm bạn gái thế? Cậu không thích hả?"

Lâm Yên chưa kịp đáp mà anh Lý đã lại gần, anh hết sức bất mãn với màn tương tác giữa La Phiến Vũ và Lâm Yên. Trước đó bọn họ nói chuyện thì thôi đi anh không chen chân vào được, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội thế là chẳng biết xấu hổ nói: "Bởi vì cậu ấy có chồng rồi."

Lâm Yên tức giận: "Lý Ngư anh đừng có nói bậy bạ!"

Anh Lý bị nạt vô cùng tủi thân, nói: "Sao lúc cậu cưỡi trên cổ tôi không tỏ thái độ như vậy, bây giờ đã có được cơ thể người ta rồi thì không còn trân quý nữa phải không."

La Phiến Vũ cười lạnh: "Anh xem lại mình đi, cái vẻ ai cũng nhận làm chồng được thì có gì đáng trân quý!"

Anh Lý nói: "Vẫn hơn cậu, vừa nhìn thấy phụ nữ đã hứng lên bộ cảm thấy mình tài giỏi lắm sao."

La Phiến Vũ: "Mẹ nó anh nói cái gì vậy hả..."

Anh Lý: "Ôi, tôi còn tưởng quan hệ giữa cậu và Lâm Yên tốt cỡ nào, thì ra Lâm Yên đến thế giới này lâu vậy mà cậu vẫn không hề hay biết."

Quả nhiên anh Lý là một tên máu lạnh vô tình nói câu nào đều trúng tim đen La Phiến Vũ câu đó, cơn giận dữ của hắn ta lên đến đỉnh điểm, hai mắt đỏ bừng, bắt đầu vén tay áo lên nói bây giờ chúng ta ra ngoài đánh một trận, không chết không nghỉ.

Lâm Chiếu Hạc nhìn đồng hồ nói hay là mấy người ăn cơm tối xong rồi hãy đi, hình vuông nhỏ màu đỏ nói mấy bạn của nó rất biết ơn bọn họ đã cứu lấy đồng loại mình nên muốn mời họ ăn tối.

Lâm Yên chỉ ước có thể lập tức rời khỏi nên liền giơ tay đồng ý, còn hỏi Lâm Chiếu Hạc có quần áo cho anh ta thay không, bây giờ anh ta cảm giác cơ thể hơi là lạ.

Cũng phải, anh ta đang mặc quần áo phụ nữ, phần chun eo bị giãn ra, chiếc quần phía dưới cũng bị kéo căng như thể đi thêm hai bước nữa là sẽ rơi xuống.

Lâm Yên và La Phiến Vũ làm anh em nhiều năm như vậy mà không nhận ra từ trước đến giờ ánh mắt hắn ta lại kinh khủng đến thế, ánh mắt của hắn ta đầy nóng bỏng, đó là chưa nói tới vẻ mặt thèm nhỏ dãi của anh Lý bên cạnh.

Lâm Yên thật sự nhịn không nổi lao vào phòng Lâm Chiếu Hạc bảo cậu tìm cho anh ta một bộ đồ để thay.

Bữa tối diễn ra tại nhà của hình vuông nhỏ, bọn họ ăn lẩu gia đình.

Gần đây trời trở lạnh, cộng thêm việc phải bôn ba khắp nơi nên có thể ngồi xuống nghỉ ngơi ăn một chầu lẩu nóng là một chuyện vô cùng may mắn.

Bên trong là nước hầm xương vô cùng đậm đà, Lâm Chiếu Hạc nhúng một miếng lòng rồi cho vào miệng nhai, Trang Lạc ngồi bên cạnh cậu chậm rãi nhúng cho cậu thêm một miếng nữa.

"Sếp." Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Sếp, anh biết kế hoạch đó bao lâu rồi?"

Trang Lạc đáp: "Lâu lắm rồi." Hắn chậm rãi giải thích: "Thực ra lúc chuyện của Lâm Yên xảy ra thì đã có kế hoạch này rồi."

Lâm Chiếu Hạc: "... Không thực hiện hả?"

"Không." Trang Lạc nói: "Lúc muốn duyệt dự án thì chuyện của Lâm Yên đã xảy ra."

Cũng không có nhiều tác phẩm có giá trị đạo đức mà lại đề cao giá trị vũ lực.

Trong nguyên tác Lâm Yên được thiết lập là thánh mẫu hoàn mỹ, từ lúc anh ta xuất hiện chưa từng làm chuyện gì có hại đến con người, đám fan hâm mộ nhiệt tình đã dùng tình yêu tiếp thêm sức mạnh cho anh ta, sau khi dung hợp đến không gian thật cũng trở thành đấng cứu thế trong lòng mọi người.

Nhưng người đó lại như ác ma tàn sát tất cả mọi người chỉ trong vòng một đêm, phá hủy ngày đầu năm.

Ngày Tết vui vẻ mà mọi người chờ mong chớp mắt đã biến thành ác mộng.

Chỉ trong một đêm Lâm Chiếu Hạc đã trở thành trẻ mồ côi, người bạn thân nhất của cậu cũng bỏ mạng tại buổi hội nghị.

"Vì chuyện của Lâm Yên nên tất cả kế hoàn đều phải gác lại." Trang Lạc nói: "Anh nghĩ bọn họ sẽ từ bỏ, nhưng không ngờ bọn họ lại nghĩ ra cách khác."

Hiện nay bọn họ đã tìm thấy một máy chủ dự bị, trò chơi vẫn tiếp tục vận hành, vả lại dựa vào độ lan truyền của nó thì không bao lâu nữa sẽ chiếm lĩnh toàn bộ thế giới, thậm chí nhóm hình vuông nhỏ bên cạnh còn chơi, Lâm Chiếu Hạc hỏi một chút mới biết trò này mới có trên điện thoại... Chỉ cần dùng điện thoại là có thể chơi thỏa thích.

Trò chơi này không hạn chế thiết bị, số lượng người chơi tăng nhanh, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà đã thống kê được lên đến vài tỷ.

Bọn họ đang ăn cơm bên này, Bạch Vũ bên kia đã bắt đầu sử dụng internet tìm kiếm số liệu của mình, từ lúc cậu ta đến thế giới này vẫn luôn bị người ta nuôi nhốt không tiếp xúc được với thế giới bên ngoài, lúc này đang cau mày lướt mạng càng lướt càng hăng, hỏi Lâm Chiếu Hạc tại sao loài người và các chủng tộc khác đều có vướng mắc tình cảm, con người như họ thì không nói vì sinh vật có trí khôn cũng miễn cưỡng chấp nhận được, tại sao ngay cả slime cũng không buông tha...

Lâm Chiếu Hạc đang ăn thịt viên nghe thấy Bạch Vũ hỏi suýt chút đã nghẹn chết, mặt đỏ bừng xua tay nói loài người yêu nhau... Đương nhiên không phải là định hướng yêu đương của mọi người mà mỗi chủng tộc đều có sự khác biệt.

Bạch Vũ suy nghĩ: "Quả thật là vậy."

Cậu nhìn ra được thật sự Bạch Vũ rất muốn trả thù Thạch Trung Ý nên sau khi ăn cơm xong cậu tra ra mấy địa chỉ máy chủ cụ thể rồi gửi cho Trang Lạc.

Trang Lạc nhìn xem, những địa chỉ này rải rác khắp nơi trên toàn cầu, xa nhất là ở Nam Cực, gần nhất cũng cách bọn họ mấy trăm cây số, hiện tại chắc chắn không đến kịp, hắn gửi những thông tin này cho bên trên để bọn họ nhanh chóng đề ra kế hoạch.

Lâm Chiếu Hạc nhìn Bạch Vũ khó hiểu hỏi có phải cậu cao hơn một chút không, cậu còn nhớ buổi chiều lúc đưa Bạch Vũ về cậu ta mới đứng đến vai cậu mà lúc này có vẻ như đã cao thêm một khúc.

Bạch Vũ yếu ớt giải thích nói đây là đặc tính của chủng tộc bọn họ, thu thập thông tin càng nhiều cơ thể sẽ càng cường tráng, tất cả mọi người ở tinh cầu của họ đều rất đơn thuần không có tạp niệm kỳ quái, những tri thức tiếp thu được cũng là do được truyền thừa.

Bây giờ đến trái đất còn chưa hiểu gì thì đã được trải nghiệm cảm giác bị vứt bỏ, Bạch Vũ nhận ra cấu tạo của loài người hoàn toàn khác với bọn họ, trong đầu của những sinh vật gốc cacbon này đều là những suy nghĩ tính toán muôn hình vạn trạng, mấy năm nay internet phát triển đã trở thành nguồn dinh dưỡng tối ưu cho sự phát triển của cậu ta, chưa đến mấy ngày nữa cậu ta có thể hoàn toàn vứt bỏ cơ thể yếu ớt này phi thăng thành thần.

Lâm Chiếu Hạc thấy lúc cậu ta nói chuyện vẻ mặt lạnh lùng u ám thầm nghĩ Thạch Trung Ý còn nghĩ là mình bỏ rơi đứa nhóc đáng thương này, thật sự không biết mình đã đá phải một tấm sắt rồi.

Cơm nước xong xuôi ai về nhà nấy nghỉ ngơi.

La Phiến Vũ níu Lâm Yên lại không để anh ta đi, nói hai anh em chúng ta mấy năm chưa gặp sao lại không thể không uống hai ly ôn lại chuyện cũ được.

Nếu là trước đây chắc chắn Lâm Yên sẽ đồng ý nhưng hiện tại anh ta phát hiện ánh mắt La Phiến Vũ có gì đó kỳ lạ, bị hắn ta nhìn như vậy sau lưng đã lạnh toát, thế là nhỏ giọng từ chối bảo hôm nay muộn rồi, hay là hẹn ngày khác đi.

La Phiến Vũ: "Ngày khác? Cũng không phải là không được."

Lâm Yên: "?" Cái tên La Phiến Vũ này học được kiểu nói dâm tục đó khi nào vậy hả.

(*改日: ngày khác, 日 còn nghĩa là dduj thì chắc bảo muộn r mình dduj đi dm =))

Anh Lý nào có thể dâng Lâm Yên vào miệng cọp, trước tiên anh đẩy hai người cách xa nhau ra, không để ý đến ánh mắt muốn giết người của La Phiến Vũ mà làm nũng với Lâm Yên nói vợ ơi chúng ta về đi, đã khuya vậy rồi phải cẩn thận coi chừng gặp biến thái đó.

La Phiến Vũ u ám nói: "Lâm Yên, có phải đầu óc của tên này có phấn đề không, sao lại nhận vơ vợ vậy?"

Lâm Yên nào đã trải qua chuyện đó, cả đời này anh ta còn chưa từng yêu ai, càng không phải nói đến cảnh tượng trước mặt này, anh ta hoảng hốt không chạy thoát được... Một tay đã bị tóm lấy hệt như giây sau sẽ bị đưa ra pháp trường.

Lâm Chiếu Hạc và Trang Lạc đều hào hứng ngồi xem kịch, vừa nhìn vừa cắn hạt dưa nói thật là gay cấn, trong nguyên tác không có tuyến tình cảm thì xem ngay tại đây. Nếu năm đó Lục Phi Hòa viết La Phiến Vũ thầm mến Lâm Yên có lẽ đã không cần đợi Lâm Yên ra tay mà các độc giả nam không chấp nhận được chắc chắn đã chặn cửa rồi.

"Anh nói xem ai thắng." Lâm Chiếu Hạc phun vỏ hạt dưa ra.

"Chắc là anh Lý." Trang Lạc phân tích: "Quá quen nên không tiện ra tay."

Lâm Chiếu Hạc liếc hắn: "Quá quen không tiện ra tay? Em thấy chưa chắc."

Đương nhiên Trang Lạc biết Lâm Chiếu Hạc đang nói hai người họ, hắn cười hờ cắn nhẹ lên cái tai bông xù kia, thấy cơ thể Lâm Chiếu Hạc hơi run lên cũng không hề bất ngờ, lúc này mới hài lòng ôm cậu vào lòng nhỏ giọng nói: "Đã đủ quen thuộc hay chưa?"

Lâm Chiếu Hạc bị hắn cắn cả người lâng lâng, quả thực đôi tai này là điểm yếu lớn nhất của cậu nên liền hỏi: "Sếp, sao Chimora vẫn chưa tỉnh lại? Khi nào tai em mới biến mất được đây?"

Trang Lạc chớp mắt: "Phù thủy phải mất một hai năm mới tỉnh lại được."

Lâm Chiếu Hạc trợn mắt: "Tai em phải đợi một hai năm nữa á?"

Trang Lạc nói: "Không phải rất đáng yêu sao." Hắn lại gần tai Lâm Chiếu Hạc nhỏ giọng nói vài câu, một giây sau gò má Lâm Chiếu Hạc đỏ ửng miệng mấp máy hồi lâu vẫn không nói nên lời... Cậu thật sự không ngờ Trang Lạc bình thường nghiêm túc như vậy mà lại có thể nói ra mấy lời thiếu đứng đắn.

Bữa cơm tối đã biến thành bữa tiệc tán tỉnh đưa tình.

Rõ ràng Lâm Yên không thể hưởng thụ bầu không khí kiểu này mà suýt bị giày vò phát điên, cuối cùng bắt đầu nói năng loạn xạ, nói không chỉ có một mình anh ta là Lâm Yên, nếu không hay là hai người các anh đi hỏi cậu ta xem có nhu cầu về mặt này không.

Đề nghị này đã bị bỏ phiếu bác bỏ, dù là anh Lý hay La Phiến Vũ cũng đều không có hứng thú với tên Lâm Yên kia.

Cuối cùng hai người quyết định cùng đưa Lâm Yên về nhà, cũng không cho đối phương cơ hội, vẻ mặt không thể chịu nổi của Lâm Yến khiến Lâm Chiếu Hạc nhìn rất vui vẻ.

Ngay cả khi nằm trên giường nhớ lại cũng sẽ cười thành tiếng.

Trang Lạc còn định ngủ lại nhà cậu nhưng nhà Lâm Chiếu Hạc không lớn, đã vậy còn có hình vuông nhỏ nhìn chằm chằm nên không thể làm chuyện hắn muốn làm, cộng thêm công việc ở công ty nên Trang Lạc phải về sớm, để lại Lâm Chiếu Hạc nằm trong chăn ấm áp ngáp ngủ.

Mở tivi lên, bản tin mới trắng trợn đưa tin về tựa game online kia.

Giây quảng cáo trước còn ca ngợi chơi vui vẻ, đồ họa rõ nét đến mức nào, nổi tiếng biết bao nhiêu, một giây sau người dẫn chương trình đã nghiêm túc nói dựa vào nghiên cứu của chuyên gia một khi trò chơi này dung hợp đến thế giới sẽ tạo ra đại nạn mang tính hủy diệt, khuyên mọi người phải tẩy chay trò chơi này.

Sau đó một người đàn ông trung niên đeo kính gọng đen nghiêm túc nói lẽ nào mọi người đã quên chuyện của Lâm Yên sao, năm đó chết hơn ngàn người, phải dùng mạng sống của mình để cảnh báo không thể kiểm soát được loài người ở không gian giả tưởng nữa.

Lâm Chiếu Hạc lấy làm lạ nghĩ sao người này lại nhìn quen đến vậy.

Sau đó thấy người trung niên nói mọi người thấy tôi như chuyên gia đúng không, thực ra tôi là nhân vật phản diện, nói xong thì lập tức lật bàn lên, hiện trường phát sóng hỗn loạn cào cào, sau đó kênh chuyển sang phát quảng cáo.

Lâm Chiếu Hạc: "..." Cậu nhớ ra rồi, người này quả thực là nhân vật phản diện nổi tiếng, trước khi bại lộ thân phận thì anh ta là người đeo kính đen ẩn náu trong đám nhân vật chính rất lâu, sau khi bị phát hiện biến thành vai phản diện đẹp trai thu hút lượng lớn fan hâm mộ.

Lâm Chiếu Hạc hoàn toàn không hiểu đám người giả tưởng này đang nghĩ gì, chỉ là bức tranh thôi mà?

Cậu đổi kênh khác, vẫn là nói về trò chơi, dạo gần đây cả thế giới đều tập trung vào vụ này, tán thành, phản đối, cả thế giới bị chia ra làm hai nửa.

Nằm trong chăn ấm áp nên buồn ngủ mới phải nhưng Lâm Chiếu Hạc lại không ngủ được.

Cậu nằm trên giường nhìn trần nhà, nghĩ lại những lời mà Thạch Trung Ý nói, thân phận của Trang Lạc luôn là điều bí ẩn, rốt cuộc hắn là ai, tại sao lại hiểu rõ kế hoạch tạo thần đến vậy.

Từ lúc gặp nhau hắn đã rất bí ẩn rồi. Sức mạnh kinh khủng và thân thế thần bí khiến Lâm Chiếu Hạc không thể nào đoán nổi.

"Cốc cốc cốc." Lúc sắp chìm vào giấc ngủ đột nhiên có người gõ cửa.

"Ai vậy?" Lúc này đã là sáng sớm, Lâm Chiếu Hạc nghĩ sẽ không còn ai ghé đến nữa.

"Là tôi." Là giọng của Lâm Yên.

"Có chuyện gì vậy? Đã trễ vậy rồi còn đến nữa." Lâm Chiếu Hạc xuống giường đi đến cửa nhìn thấy Lâm Yên nghiêng người đứng bên ngoài, khuôn mặt chìm vào chỗ tối.

Lâm Chiếu Hạc đang định vặn chốt cửa thì dừng lại, mặc dù cậu không nhìn rõ mặt Lâm Yên nhưng lại cảm giác người đứng trước mặt này không phải là Lâm Yên tốt tính.

Mà là người kia.

"Cậu..." Lâm Chiếu Hạc lập tức cảnh giác: "Cậu đến đây làm gì?"

"Có chút việc." Lâm Yên không ngờ Lâm Chiếu Hạc nhìn qua mắt mèo cũng nhận ra thân phận của mình: "Vậy mà cũng nhận ra được sao?" Cậu ta đã cố ý ngụy trang một chút rồi mà.

Lâm Chiếu Hạc nói: "Cậu có hóa thành tro tôi cũng nhận ra được."

"Mở cửa." Lâm Yên nói: "Tôi không muốn đập nhà cậu đâu." Với thực lực của cậu ta muốn phá hủy cánh cửa trước mặt là chuyện dễ như trở bàn tay nhưng vì không muốn gây ra tiếng động quá lớn nên hạ giọng thương lượng với Lâm Chiếu Hạc.

Lâm Chiếu Hạc lấy điện thoại ra muốn gửi tin nhắn cho Trang Lạc thì lại nghe Lâm Yên lạnh nhạt nói: "Mạng nhà cậu bị tôi phá rồi, còn mang theo cả máy chặn sóng, cậu không liên lạc được với người khác đâu."

Lâm Chiếu Hạc: "..." Xem ra Lâm Yên đến đây đã có chuẩn bị trước.

Sau khi do dự một lúc Lâm Chiếu Hạc mở cửa ra.

Gió lạnh trên người Lâm Yên thổi vào phòng, cậu ta mặc áo khoác lạnh lùng đi vào trong, đánh giá Lâm Chiếu Hạc một lát rồi hỏi: "Cậu ở chỗ như này à?"

Lâm Chiếu Hạc khó hiểu: "Nếu không thì sao?" Cậu cũng chỉ là một nhân viên bình thường, không ở đây lẽ nào phải ở Hoàng Cung?

"Tôi còn tưởng ít nhất cậu phải ở biệt thự." Lâm Yên nói tiếp: "Có gì uống không?"

"Trà hay cà phê?" Lâm Chiếu Hạc hỏi.

"Trà đi." Lâm Yên nói: "Tôi bị dị ứng."

Lâm Chiếu Hạc vào phòng bếp pha trà, suy nghĩ lý do mà Lâm Yên tìm đến, còn chưa kịp nghĩ đã thấy Lâm Yên chạy đến phía sau mình.

"Làm gì vậy?" Lâm Chiếu Hạc lập tức cảnh giác.

"Thả lỏng đi." Lâm Yên nhún vai: "Chỉ muốn tâm sự với cậu thôi, huống hồ gì chưa chắc tôi đã đánh thắng cậu."

Cậu ta vẫn còn nhớ những chiêu thức của Lâm Chiếu Hạc ở trận chiến trước kia, bây giờ vết thương trên người vẫn chưa lành hẳn nên cũng không định đánh thêm một trận với Lâm Chiếu Hạc.

Lâm Chiếu Hạc nghe cậu ta nói vậy mới miễn cưỡng yên tâm.

Dưới nhiệt độ cao, lá trà màu xanh trong ly thủy tinh bung ra rất xinh đẹp, Lâm Chiếu Hạc đưa cho Lâm Yên, cậu ta nhận lấy nhấp một chút: "Mùi vị quen thuộc."

Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Quen thuộc? Lẽ nào cậu từng uống trà tôi pha rồi?"

"Có lẽ vậy." Lâm Yên hờ hững nói: "Mấy người cũng đang tìm máy chủ "Địa Cầu" đúng không?"

Lâm Chiếu Hạc đáp: "Không sai, lẽ nào cậu có manh mối à?"

"Thật ra tôi có manh mối, nhưng một người xử lý không được nên muốn tìm mấy cậu hợp tác." Lâm Yên nói.

"Manh mối? Cậu biết máy chủ ở đâu sao?" Lâm Chiếu Hạc tỉnh táo lại.

Lâm Yên: "Ừm."

Lâm Chiếu Hạc tiếp tục nói: "Vậy mau nói tôi biết đi, tôi sẽ báo cho Trang Lạc rồi cùng đi."

Lâm Yên khó hiểu: "Cậu vẫn tin Trang Lạc à?"

Lâm Chiếu Hạc nói: "Tại sao tôi lại không tin anh ấy?:

"Cậu chưa từng nghĩ anh ta là người giật dây phía sau?"

Lâm Chiếu Hạc cảm thấy Lâm Yên đang nói bậy bạ, cái gì mà giật dây, rõ ràng Trang Lạc đang cố gắng cứu lấy thế giới cùng với bọn họ mà...

"Đúng là cậu không biết gì cả." Lâm Yên chống cằm dùng ánh mắt đùa cợt nhìn Lâm Chiếu Hạc, ánh mắt ấy khiến Lâm Chiếu Hạc cảm thấy rất quái dị, bên trong chan chứa sự thương hại và đồng cảm: "Cậu đã chơi game online đó chưa?"

Lâm Chiếu Hạc lắc đầu.

"Vậy tôi đề nghị cậu nên chơi." Lâm Yên nói: "Chờ đến level 10 thì cậu sẽ hiểu tôi nói gì."

------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Trang Lạc: Quả thực anh có bí mật giấu em.

Lâm Chiếu Hạc: Gì cơ gì cơ?

Trang Lạc nói nhỏ xong Lâm Chiếu Hạc đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com