Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96. Bí mật vĩ đại

Lâm Yên châm một điếu thuốc mới, trước mặt anh ta đã có vô số tàn thuốc bị dập tắt, trong làn sương khói lượn lờ thoạt nhìn gương mặt non nớt không có cảm xúc gì nhưng giữa hai hàng lông mày lại có chút u sầu và yếu ớt mờ nhạt.

Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Chiếu Hạc và Lâm Yên gặp nhau nhưng khi cậu vừa bước vào phòng thấy anh ta liền cảm thấy người trước mặt có chút kỳ lạ, cho nên cậu do dự một lúc rồi mới gọi tên anh ta: "Lâm Yên."

Lâm Yên nhìn lại.

Nơi họ hẹn nhau là một quán cà phê rất hẻo lánh, ở đây độ dung hợp rất cao nên phần lớn là nhân vật giả tưởng đến.

Lâm Chiếu Hạc đi vòng qua một con tê giác màu hồng, ngoài ra còn có con công xinh đẹp ngồi đối diện con tê giác, lông đuôi khổng lồ xòe ra rủ trên mặt đất vô tình bị Lâm Chiếu Hạc giẫm lên, cậu nhanh chóng nói xin lỗi chủ nhân lông vũ.

Cũng may con công rất hào phóng, tao nhã gật đầu với Lâm Chiếu Hạc ý bảo không sao.

Đi đến trước mặt Lâm Yên, Lâm Chiếu Hạc nói: "Đừng hút thuốc, hút thuốc nơi công cộng trông không có ý thức chút nào."

Lâm Yên có chút không nói nên lời, nói tôi đã giết nhiều người như vậy mà cậu còn lo tôi hút thuốc trông không có ý thức à? Tuy nói thế, anh ta vẫn dập tắt điếu thuốc trong tay: "Cậu đã biết tất cả mọi chuyện?"

Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Rốt cuộc Trang Lạc liên quan gì đến kế hoạch tạo thần?"

Lâm Yên trả lời: "Không phải quá rõ ràng rồi sao? Thoạt nhìn anh ta như thuộc phái phản đối chứ thật ra là gián điệp của phái ủng hộ lẻn vào phái phản đối."

Lâm Chiếu Hạc hỏi lại: "Cậu có bằng chứng gì không?"

Lâm Yên nói: "Cậu biết Trang Lạc rất mạnh mà đúng không? Anh ta dẫn mấy cậu đi phá hủy nhiều server như vậy nhưng lại không gây thêm chút phiền phức nào cho hoạt động của trò chơi. Hiện tại đã nửa tháng, cả thế giới đều chơi game này, ngay cả cậu cũng đang thích thú chơi game, thế mà cậu không cảm thấy có gì đó không ổn sao?"

Lâm Chiếu Hạc cau mày, đúng là trước đây Trang Lạc cho cậu cảm giác không gì không làm được, có điều lúc làm chuyện này cứ liên tục vấp phải trắc trở, bọn họ hối hả ngược xuôi tìm ra rất nhiều cứ điểm server nhưng tất cả đều là hàng dự phòng, cũng không gây thêm chút khó khăn nào cho hoạt động của trò chơi.

Lâm Chiếu Hạc nói lại: "Có khả năng chuyện này vốn không dễ dàng gì mà."

"Cũng có thể giải thích như vậy." Lâm Yên: "Nhưng cậu có thể chọn làm thử."

Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Thử cái gì cơ?"

Lâm Yên đáp: "Thử xem nếu cậu thật sự có thể phá hư server liệu Trang Lạc có tới ngăn cản cậu không."

Lâm Chiếu Hạc không nói gì, cậu quay đầu gọi người phục vụ kêu một ly Americano.

Lâm Yên cũng không vội mà lẳng lặng nhìn Lâm Chiếu Hạc lên tiếng nhưng anh ta vẫn có vẻ có chút bực bội, dường như muốn hút điếu thuốc, lấy cả bật lửa ra rồi mà chỉ là cố nhịn, anh ta nói: "Thời gian không còn nhiều, cậu nhanh chóng cân nhắc đi."

Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Là sao?"

Lâm Yên nói: "Một khi trò chơi dung hợp với hiện thực là hoàn toàn xong đời luôn, hiện tại tôi đã tìm ra địa chỉ server thật sự, nếu cậu đồng ý không nói với Trang Lạc tôi có thể hợp tác với cậu. Cậu cũng có thể nhân cơ hội này xem thử, rốt cuộc Trang Lạc có phải nanh vuốt của phái ủng hộ như những gì tôi nghĩ không."

Lâm Chiếu Hạc hơi do dự, cậu cảm thấy lời Lâm Yên nói như một cái bẫy, bản thân cũng không muốn mất niềm tin vào Trang Lạc.

"Cậu đang sợ." Lâm Yên quan sát sự thay đổi trên gương mặt Lâm Chiếu Hạc, nhịn không được cười nói: "Hóa ra cậu không tin Trang Lạc nhiều như vậy."

Lâm Chiếu Hạc nói: "Tôi có một vấn đề."

Lâm Yên hỏi: "Cái gì?"

Lâm Chiếu Hạc đáp: "Cậu có biết vị thần kia có quan hệ gì với Trang Lạc không?"

Lâm Yên nói: "Đương nhiên là có, anh ta chính là người thúc đẩy kế hoạch tạo thần... Biểu cảm của cậu là có ý gì, chẳng lẽ giữa bọn họ còn có mối quan hệ gì khác?"

Lời nói của anh ta khiến Lâm Chiếu Hạc thở phào nhẹ nhõm, tựa như Lâm Yên không biết tác giả mô tả nhiệm vụ trong game là do chính Lâm Chiếu Hạc viết.

Nếu Lâm Yên biết có lẽ anh ta không có thái độ này với Lâm Chiếu Hạc, nói không chừng anh ta sẽ cảm thấy Lâm Chiếu Hạc cũng là người của phái ủng hộ, tuyệt không ngồi xuống chậm rãi đàm đạo với cậu.

"Ký ức của tôi rất hỗn loạn, trong đó có một ít nội dung không giống như hiện tại." Lâm Yên nói: "Có đôi khi tôi còn không phân biệt được đâu là thật đâu là giả nhưng thái độ thù địch với Trang Lạc chưa bao giờ tiêu tan, tôi tin tưởng trực giác của mình, chắc chắn anh ta không phải người tốt đẹp gì, thậm chí có thể là người đẩy thế giới đến bờ vực hủy diệt. Cho nên Lâm Chiếu Hạc, cậu có sẵn sàng cược một ván không?"

Lâm Chiếu Hạc im lặng một lát, cuối cùng quyết định: "Có thể thử một lần."

Lâm Yên mỉm cười đặt một tờ giấy trước mặt Lâm Chiếu Hạc, trên đó viết tọa độ và thời gian. Lâm Chiếu Hạc tra xét thấy chỗ này cũng khá gần chỗ bọn họ.

Lâm Yên nói: "Nơi đó rất nguy hiểm, một mình tôi có lòng mà không có sức*, hy vọng cậu có thể giúp tôi." Anh ta nói tới đây liền nở một nụ cười ý nghĩa sâu xa: "Vừa hay có thể thử thách tình yêu của cậu."

(*gốc: 力有不逮: có sức nhưng không đủ để đạt được mục đích.)

Lâm Chiếu Hạc khoanh tay: "Trên thế giới này thử thách không nên làm nhất là tình yêu."

Lâm Yên hỏi: "Vậy cậu đi chứ?"

Lâm Chiếu Hạc trả lời: "Đi."

Lâm Yên gật đầu rồi đứng dậy rời đi để lại mình Lâm Chiếu Hạc ngồi đó ngẩn người, cậu nhìn thời gian trên tờ giấy đúng là ba ngày sau. Tiếp đó nhớ kỹ tọa độ rồi xé tờ giấy vứt.

Đại khái là vì trong lòng có vướng bận nên mấy ngày nay Lâm Chiếu Hạc có chút lơ đễnh. Trò chơi kia lại phổ biến rộng hơn với tốc độ cực nhanh, nếu nói trước kia mấy người hơi lớn tuổi không thèm chạm vào nó thì bây giờ có thể nói chỉ cần là con người nhất định đều onl đi dạo một vòng, ngay cả ông lão ngồi bên đường phơi nắng cũng đeo kính lão nghiên cứu thứ này.

Trang Lạc cũng rất bận chỉ là Lâm Chiếu Hạc không biết hắn đang bận chuyện gì.

Cuối cùng cũng tới giờ hẹn với Lâm Yên, Lâm Chiếu Hạc tìm cớ lái xe trốn đi, chỗ kia cách chỗ cậu hơn 300 km. Vì không có đường cao tốc nên phải đi ít nhất 4 5 tiếng, đây là chưa trừ hao khi xảy ra tình huống bất ngờ.

Trước khi đi Lâm Chiếu Hạc tìm chị Vân hỏi xin ít vũ khí và trang bị, định trang bị đầy đủ vũ trang chút.

Chị Vân còn tưởng cậu đi làm nhiệm vụ, thấy hơi lạ hỏi gần đây công ty đâu có việc gì đâu, cậu muốn đi làm việc gì đấy?

Lâm Chiếu Hạc nhìn chị Vân nói đi bắt quả tang*.

(*gốc: 抓奸: bắt quả tang đôi nam nữ đang thực hiện hành vi (ngoại tình, quan hệ tình dục bất chính))

Chị Vân: "..."

Lâm Chiếu Hạc dặn: "Đừng để lộ hành tung của em đó!"

Gương mặt chị Vân vẫn rất bình tĩnh không thay đổi cũng không biết nghĩ ra hình ảnh gì mà mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vỗ vai Lâm Chiếu Hạc nói Hạc à, đừng nên tin đàn ông quá em ạ.

Lâm Chiếu Hạc nói chị nè, chị có nghĩ em cũng là đàn ông không.

Chị Vân: "... Vậy cậu đừng tin mình quá í."

Lâm Chiếu Hạc không còn lời gì để nói, dù sao chuyện cậu đi gặp Lâm Yên nhất định không thể để Trang Lạc biết, chỉ có thể tìm đại một cái cớ lừa cho qua.

Mấy tiếng sau, Lâm Chiếu Hạc tới địa chỉ Lâm Yên để lại.

Đây là trung tâm thành phố Lĩnh, mặc dù Lâm Chiếu Hạc chưa từng đến đây nhưng từng thấy trên mạng, trước khi dung hợp vô cùng phồn hoa mà bây giờ lại là cảnh tượng đổ nát. Mặc dù mức độ dung hợp không cao nhưng nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh, cũng vì thế trong tầm mắt chẳng có mấy cửa hàng đang mở cửa và người đi đường.

Lâm Chiếu Hạc tới gần nơi cần tới liền nhanh chóng phát hiện tình huống vô cùng kỳ lạ, xung quanh mấy tòa cao tầng luôn có người đi tuần tra, tuy rằng thoạt nhìn không khác gì người thường nhưng trên người bọn họ đều trang bị vũ khí biểu cảm cảnh giác quan sát xung quanh. Lâm Chiếu Hạc liên lạc với Lâm Yên dò hỏi anh ta đang ở đâu, Lâm Yên nói cậu quay đầu lại nhìn lên tầng hai tòa nhà sau lưng cậu.

Lâm Chiếu Hạc quay đầu nhìn lại thấy sau bức màn Lâm Yên để lộ nửa khuôn mặt.

"Lại đây." Lâm Yên vẫy tay với cậu.

Lâm Chiếu Hạc đi men theo đường nhỏ bên cạnh lên trên, nhanh chóng tìm thấy phòng Lâm Yên đứng, cậu vừa mới đi vào liền lập tức ngây người ra đó.

Chỉ thấy trong căn phòng nhỏ có đủ loại vũ khí hạng nặng đa kiểu dáng, trong đó có vài loại vũ khí Lâm Chiếu Hạc nhìn thế nào cũng thấy không thích hợp, sau khi nghiên cứu quan sát một lát cậu hỏi: "Cậu lấy vũ khí này ở đâu?" Nếu cậu không nhìn lầm, dường như đống này là vũ khí lượng tử của không gian giả tưởng dung hợp đến đây, một viên đạn đại bác cũng đủ để đưa toàn bộ sinh vật nội thành đi Tây Thiên. Thứ này có uy lực cực kỳ lớn, chỉ cần dung hợp thì sẽ bị chính phủ kiểm soát chặt chẽ không ngờ vậy mà lại bị thằng cha Lâm Yên này thu được.

"Tốt lắm, cậu không đưa Trang Lạc đến đây." Lâm Yên rất vừa lòng với biểu hiện của Lâm Chiếu Hạc, thật ra anh ta hơi lo Lâm Chiếu Hạc yêu mù quáng*. Nếu cậu đưa Trang Lạc đến đây, Lâm Yên liền quyết định trực tiếp nổ pháo, lập tức tiễn cả đôi đi Tây Thiên cùng nhau.

(** 恋爱脑 (lovestruck): còn có cách viết khác là love-stricken, nó có nghĩa là "tình yêu mù quáng" hoặc là "điên vì yêu" >( -_-)< (Nguồn: SakuraTea – tienganh.com))

Đối mặt với Lâm Chiếu Hạc đang nghi ngờ, Lâm Yên có vẻ vô cùng bình tĩnh nói: "Yên tâm, đây là phương pháp cuối cùng."

Lâm Chiếu Hạc làm gì chịu, nói phương pháp cuối cùng cũng không được, pháo này mà bắn một pháo là toàn thành phố sẽ bị oanh tạc hơn một nửa, trong đây chắc chắn còn rất nhiều người.

"Cho nên tốt nhất là cậu nên cầu nguyện hành động thuận lợi đi." Lâm Yên có vẻ rất vô tình, hoàn khác một trời một vực với hình tượng đức mẹ trong trí nhớ Lâm Chiếu Hạc, thậm chí Lâm Chiếu Hạc còn không cách nào áp vai trò của hai người lên nhau được, anh ta nói: "Nếu không, không ai ngăn cản được tôi."

Lâm Chiếu Hạc cảm thấy người trước mặt điên rồi, cậu cau mày không có ý khuyên Lâm Yên mà hỏi anh ta kế hoạch.

Lâm Yên nói: "Bản đồ đây, cái server kia đặt sâu trong phòng, chúng ta không thể phá từ bên ngoài vào được cho nên tôi quyết định dùng cách khác."

Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Cách gì?"

Lâm Yên trả lời: "Trực tiếp đào hầm qua đó."

Lâm Chiếu Hạc: "Đào kiểu gì?"

Lâm Yên chỉ về phía cái máy có hình thù kỳ lạ trong phòng nói thứ này có tốc độ đào cực nhanh, đại khái nửa tiếng là đào xong rồi nhưng hiện tại có một vấn đề, chính là khi đào sẽ phát ra tạp âm khá lớn nên cần Lâm Chiếu Hạc hỗ trợ.

Lâm Chiếu Hạc cau mày nói muốn mình giúp thế nào.

Lâm Yên: "Không phải cậu là thiếu nữ ma pháp à? Biến thân đi hấp dẫn sự chú của người khác đi chứ còn gì nữa."

Biểu cảm Lâm Chiếu Hạc vặn vẹo nói ông đây là thiếu nữ ma pháp chứ không phải sinh vật lạ, hấp dẫn sự chú ý của người khác kiểu gì.

Lâm Yên nói: "Nửa đêm tự nhiên thiếu nữ ma pháp nhảy đâu ra chắc chắn mọi người đều sẽ tò mò nhìn chứ nhỉ?"

Lâm Chiếu Hạc: "..."

Lâm Yên hỏi: "Cậu cảm thấy tôi nói có lý không?"

Lâm Chiếu Hạc rất muốn nói có lý quần què, gọi cha mày tới đây là muốn ông đây bán dâm* đúng không, không đúng, không phải bán dâm mà là cảm thấy xấu hổ.

(*gốc: 出卖色相: từ này có từ thời cổ, bây giờ nó được gọi là bán sắc, bán dâm=)).)

Đại khái là do biểu cảm cậu thay đổi quá dữ tợn thế cho nên Lâm Yên đột nhiên nhớ ra người trước mặt không phải người dễ ức hiếp—— lần trước còn cầm rìu suýt chút nữa chẻ người ta thành hai nửa, cũng may nhanh chóng rút lui mới giữ được mạng, thế là anh ta nói cậu không biến thân cũng được, chỉ cần hấp sự chú ý của mấy tên lính canh câu cho anh ta chút thời gian đào là được.

Mặt Lâm Chiếu Hạc không có biểu cảm gì, trong đầu nghĩ có phải chỉ cần thế giới bị hủy diệt là không ai biết cậu là Chuối Vàng không.

Lâm Yên hỏi: "Có phải cậu đang nghĩ tới chuyện gì nguy hiểm không?"

Lâm Chiếu Hạc mỉm cười: "Nào có, tôi chỉ đang suy nghĩ cách giúp cậu ấy mà."

Lâm Yên: "?" Có đôi khi anh ta cứ cảm thấy Lâm Chiếu Hạc còn giống phản diện hơn mình.

Lâm Chiếu Hạc xoay người ra cửa, Lâm Yên nhỏ giọng hỏi: "Cậu đi đâu thế?"

Lâm Chiếu Hạc không quay đầu lại: "Làm tốt chuyện của cậu đi, đừng quan tâm tôi đi đâu làm gì!"

Lâm Yên: "..." Sao tự nhiên trạng thái tinh thần người này trở nên nguy hiểm vậy chứ.

Lâm Chiếu Hạc đi ra ngoài, trong đầu có vô số ý tưởng nhưng lần lượt bị phủ quyết, để thu hút sự chú ý của lính canh cậu phải tạo ra tiếng động đủ lớn. Lâm Chiếu Hạc nhìn tòa nhà bỏ hoang bên cạnh, sờ sờ ba lô mình rồi xoay người đi lên lầu.

Cậu gửi tin nhắn cho Lâm Yên bảo anh ta chuẩn bị trong 30 phút, sau 30 phút anh ta có thể bắt đầu đào.

30 sau, Lâm Yên đang chờ sẵn trong phòng đợi lệnh liền nghe thấy một tiếng nổ lớn—— như bầu trời sụp xuống, tựa hồ có thứ gì đó ầm ầm rơi xuống đất tạo nên tiếng động cực lớn.

Lâm Yên ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ thấy bụi đất bay đầy trời, một tòa nhà vốn nằm trong tầm nhìn anh ta sụp đổ trực tiếp thu hút sự chú ý của mọi người trong phạm vi này.

Lâm Yên: "..." Anh ta giơ ngón tay cái lên khoảng không, cảm thấy Lâm Chiếu Hạc mà không tham gia kế hoạch hủy diệt địa cầu thật sự có chút không biết trọng nhân tài.

----------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Chiếu Hạc: Hủy diệt tất cả!!

Trang Lạc: Tháng này em chưa xài hết tiền lương mà đúng không?

Lâm Chiếu Hạc: Vậy thì nào em xài hết tiền lương rồi phá hủy sau cũng được!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com