Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.1

Good bye!

Warning: Thụ có ngực bự có lồn múp.
(Tất cả chỉ là ảo tưởng của toiii, ko thích đừng đọc nhaa)

Đèn bàn còn sáng, ánh vàng dịu hắt xuống khuôn mặt nghiêng của Thời Lễ, hắt cả lên bờ vai mảnh khảnh của người đang ngủ ngoan trong lòng hắn.
An Lạc khẽ rên một tiếng, ngực cậu đè trọn lên cánh tay hắn—hai khối mềm mại đến bất ngờ, đầy đặn như muốn ép nát gân cốt.

Thời Lễ khẽ cười. Nụ cười rất nhạt, mà lại khiến căn phòng ấm lên hẳn.
Hắn đóng tập tài liệu cuối cùng lại, kéo gọng kính xuống, nghiêng người ôm vợ nhỏ lên.

Cậu mặc sơ mi của hắn, rộng thùng thình, mà không giấu nổi bộ ngực đẫy đà bên trong. Khuy áo trễ xuống, lộ ra khe rãnh mê người, đầu ti dựng lên vì lạnh, chọc vào lòng bàn tay hắn từng nhịp từng nhịp.

Thời Lễ cúi xuống hôn lên trán cậu, giọng trầm thấp gọi:

> “An Lạc, ngoan nào. Về phòng ngủ nhé.”

Vợ hắn chẳng mở mắt, chỉ cựa người dụi mặt vào ngực hắn. Một tay cậu theo bản năng siết lấy áo hắn, chân thon dài vô thức quấn lấy hông hắn.

Thời Lễ cười khàn, bước thẳng vào phòng nghỉ phía trong văn phòng, đèn vàng dịu như ánh trăng rọi xuống tấm lưng rộng rắn chắc của hắn.

Đặt An Lạc lên giường, hắn cúi xuống, từng nút áo được tháo ra. Mỗi lần tháo là một lần núi đồi bật tung, đầy đặn đến mức như muốn trào khỏi khung xương bé nhỏ. Hai quả đào chín mịn màng run rẩy dưới đầu ngón tay hắn.

Hắn thì thầm:

> “Sao vú em lại lớn thế hả? Hửm? Càng ngày càng bự, mặc áo gì mới che nổi đây?”

Hắn hôn xuống cổ cậu, lưỡi nóng cuộn lấy da thịt mềm mại, vừa mút vừa cắn nhẹ.
Một tay giữ eo cậu, một tay xoa bóp ngực, ngón cái day nhẹ đầu ti căng cứng.

An Lạc rên khẽ, mắt vẫn nhắm, nhưng thân thể đã run rẩy đáp lại từng động tác của chồng mình.

> “Ưm… anh… đừng nghịch nữa… đau á…”

> “Đau à?” – Hắn bật cười, gặm lên môi cậu – "Anh sẽ dịu dàng.”

Nhưng “dịu dàng” của Thời Lễ là bế thẳng cậu lên, để mông mềm ngồi trọn trên đùi mình.
Ngón tay hắn luồn xuống giữa hai chân, vén quần lót mỏng tang của vợ sang một bên. Lỗ nhỏ đã sớm mềm ra, chảy nước lấp lánh dưới ánh đèn.

> “Muốn anh đến vậy sao?”
“Không… không có…”
“Vậy thứ này đang khóc cái gì đây?”

Ngón tay dày cộp luồn vào, mút nước ra từng đợt, ngoáy tròn đến khi An Lạc cong lưng, mông lắc loạn:

> “A… a, vào rồi… nữa… sâu quá…”

Thời Lễ khẽ rít lên một tiếng.
Quần tây hắn căng tức, con cặc lớn dựng thẳng như một khúc sắt nóng.
Hắn rút ngón tay ra, để dương vật nóng rực cà vào khe mông căng bóng. Một tay bóp lấy vú cậu, một tay giữ gáy, rướn người đẩy thẳng vào trong một cú.

> “Ưm a—!”
“Ngậm lấy, vợ ngoan…”

Tiếng da thịt va chạm vang vọng cả văn phòng.
Thời Lễ không nhanh, nhưng cực kỳ sâu, cực kỳ đều, mỗi cú thúc như muốn đâm xuyên cậu ra phía trước.

Mồ hôi chảy dọc sống lưng hắn.
Lồn vợ hắn nóng, co bóp điên cuồng, như muốn hút cạn sinh lực.
Đầu ti An Lạc đỏ ửng, cơ thể lắc lư theo từng nhịp địt, tay bấu vai chồng, rên rỉ nức nở:

> “Anh… đừng mạnh nữa… em… ra… ra lần nữa mất…!”

> “Ra đi, ra xong rồi lại địt tiếp.”
“Không… em hong chịu nổi nữa rồi…”
“ Không nổi cũng phải chịu.”

An Lạc bị đè dưới thân chồng, người mệt lả, hai mắt khép hờ, môi hé mở thở gấp.
Cậu muốn ngủ… thực sự muốn ngủ… nhưng mỗi lần mí mắt vừa rũ xuống, cơ thể lại bị một cú thúc mạnh từ dưới hông đẩy bật lên, khoang ruột run rẩy, ngực đập phập phồng vào lồng ngực rắn chắc như sắt của Thời Lễ.

> “Ư… Ưm… Thời Lễ… a… em… không… không ngủ được…”

“Không cho ngủ.” – Hắn khàn giọng đáp, cằm cọ vào cổ cậu, “Ngủ cái gì? Mới ăn có ba lần đã lăn đòi nghỉ?”

Tay hắn siết lấy eo nhỏ, thân người cường tráng kéo lùi về phía sau rồi dập thẳng về trước, cặc to nóng rực đâm sâu không chút thương xót.
Lực đạo mạnh mẽ đến mức từng cú thúc đều khiến cặp vú khổng lồ của An Lạc va mạnh vào ngực hắn, bị ép móp, rồi bật lại như sóng trào, đầu ti đỏ au cọ xát giữa hai thân thể nóng rực, ướt đẫm mồ hôi.

> “Á—! Ưm… đừng… em buồn ngủ… a, a… nhẹ chút thôi…”

> “Ngủ? Nhìn cái lồn nhỏ em này, chảy nước như vậy mà đòi ngủ?”
“A… đừng nói nữa… xí hổ lắm…”
“Càng xấu hổ anh càng thích. Của ai mà dâm vậy hả?”

Cậu xấu hổ quay mặt đi, nhưng thân thể thì phản bội lại cậu—lỗ nhỏ co rút liên tục, tiếng nước dâm trơn ướt vang lên không ngừng.

Thời Lễ đỡ eo vợ dậy, bế cậu ngồi hẳn trên đùi mình, bắt cậu tự ngồi vào cặc, vú lớn đập vào mặt hắn từng nhịp theo tiếng thịt va nhau:

Bạch! Bạch! Bạch!

> “Nhìn anh đi, An Lạc. Nhìn anh khi em rên.”
“Ưm… a… a… Thời Lễ… chậm chút… sâu quá… sâu quá…”

Mông nhỏ trắng nõn dội lên rồi hạ xuống, từng cú đều nuốt trọn khúc thịt dài nóng bỏng.
Ngực to lắc loạn, đầu ti dính nước miếng và mồ hôi, lấp lánh ánh đèn. Thời Lễ vùi mặt vào đó, há miệng cắn lấy một bên, vừa mút vừa hút, tay còn lại nhét ngón vào lỗ nhỏ dưới.

> “A—!! Ưm ưm… không… em chịu không nổi…”

> “Phải chịu.” – Hắn gầm gừ như dã thú.

An Lạc khóc nấc, cả thân thể như bị chơi đến tan chảy.
Lồn non co rút điên cuồng, nước bắn ướt cả đùi chồng, ngực nẩy không ngừng, đầu ti đỏ sưng, vừa đau vừa sướng, còn miệng thì rên nức nở:

> “A… hức… Thời Lễ… đừng nữa mà… em… em ngủ không nổi… a…”

Thời Lễ không ngừng. Hắn gác chân cậu lên vai, địt từ trên cao xuống, cặc chọc thẳng vào điểm sâu nhất, mỗi cú đều khiến vợ yêu ngửa đầu rên như đứt hơi.

> “Không cho em ngủ là không cho. Địt đến khi em rên đến khàn giọng, đến khi sáng luôn cũng được.”
“A… aaaaa—!!”

Càng rên, hắn càng điên. Càng khóc, hắn càng địt mạnh.
Vì đó là vợ hắn, là tiểu bảo bối hắn nâng như trứng, hôn như rút xương, và… chiếm hữu như hoang thú đói khát cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com