Chuyện thứ 21 (phần 2)
"Ngài Cố, quá trình mở rộng sản đạo của ngài rất tốt, co dãn tốt. Nếu cứ duy trì thì tới ngày sinh sẽ đỡ vất vả cho ngài" Bác sĩ Hủ rút đầu dò siêu âm ra khỏi hậu huyệt của Cố Thanh Di vừa dặn dò.
"Đứa nhỏ phát triển tốt, không có bất thường. Xem ra y tá ngài tuyển lựa không tồi, chăm sóc ngài rất tốt" Bác sĩ Hủ vừa nói vừa ghi lại cái chỉ số vào sổ khám thai cho Cố Thanh Di. Còn đính kèm một cây đồ chơi kích thước to hơn lần trước để mở rộng sản đạo cho anh.
Chỉ tiếc là Cố Thanh Di không có cơ hội đụng tới nó nữa. Vừa nhắc tới tên khốn Hoàng Khải kia rồi lại thấy cây đồ chơi đã khiến mặt mũi Cố Thanh Di đỏ bừng. Anh ngại ngùng quay sang hướng khác. Nơi hậu huyệt từ lúc thai ổn định đều bị nhét ăn một cây hàng còn to hơn thế, muốn dừng cũng không được.
-
Lại nghĩ lại chuyện lúc trước, Cố Thanh Di biết mình không thể cưới vợ nhưng bị cha mẹ gán ghép ép buộc, chấn động nhất là hạ thuốc anh để qua lại với một cô gái. Anh đã rời khỏi nhà, tìm đến bệnh viện phẫu thuật một tử cung nhân tạo, còn ở ngân hàng tinh trùng, chọn một người phù hợp cấy giống. Tinh trùng người kia thật sự quá mạnh mẽ, anh làm một lần là ăn ngay, mang thai bụng lớn Cố Thanh Di không thể tiếp tục công việc ngay được nên tạm hoãn, nhưng vấn đề lớn là anh không thể tự chăm sóc mình với đứa nhỏ tốt được nên đã thuê một y tá. Y tá kia trùng hợp là Hoàng Khải_người cha còn lại cửa đứa bé.
Sau khi bị Hoàng Khải ăn sạch sẽ, Cố Thanh Di mới biết được chuyện này. Quan hệ giữa hai người cứ vi diệu như thế.
"Thanh Di, loại đồ chơi vừa cứng, vừa xấu. Anh chơi cái của em đi, cái gì cũng tốt hết, đặc biệt còn không sợ bị hết pin đâu" Hoàng Khải bật nút nào đó trên đồ chơi khiến nó run lên.
"Đừng có lộn xộn. Tập trung lái xe đi" Cố Thanh Di đỏ mặt cướp lại món đồ chơi của bác sĩ đưa lại, tắt rồi nhét lại vào giỏ đi khám thai.
Anh tất nhiên sẽ không nói mỗi lần Hoàng Khải có việc phải đến trường nhiều ngày, anh đều phải dùng nó để tự thẩm cho bớt nhớ nhung. Cố Thanh Di giấu nhẹm chuyện này, không để cho Hoàng Khải biết.
-
"Tạch...tạch..."
"È...è..."
"Hmmm, hình như xe không khởi động lại được"
"Tất cả là do cái miệng xúi quẩy của cậu" Lúc qua con đường này, Hoàng Khải có nói ở nơi này ngắm bình minh rất đẹp, phải có thời gian ở đây chơi một chút.
Thế là bọn họ bị chết máy ở giữa đường thật.
"Vậy sao, vậy sửa sớm nhất có thể giúp tôi. Tôi bắt xe về trước rồi" Sửa xe thì không thể ngay được vì trời đã tối. Cố Thanh Di hiện tại cũng không thể xuất hiện trước người khác, huống hồ ngồi xe hỗ trợ chở về nhà. Ngồi một cái thì mai các trang báo sẽ viết cái gì về mình nữa.
Thế là, hai người xách theo lều trại mà đi vào trong rừng tá túc.
"May quá" Hoàng Khải dẫn tới một bãi đất cỏ không quá cao, khá sạch sẽ. Còn có một đống củi chưa đốt chắc do người đi cắm trại để lại.
Hoàng Khải thành thục dựng lều. Còn Cố Thanh Di thì đang đi vệ sinh gần đó.
Bụng lớn đè lên bàng quang là không thể tránh khỏi, thường xuyên khiến Cố Thanh mắc tiểu, còn tiểu gắt không hết phải nâng bụng cao để không đè mới tiểu thoải mái. Mà Cố Thanh Di cậy mạnh hai tay ôm bụng đi vệ sinh, kết quả để dây vào quần.
Không còn cách nào anh phải ở trong tình trạng thả rông, ở luôn trong lều. Chỉ có lúc ăn thì anh còn ra lấy đồ ăn một chút.
-
Trời vừa sáu giờ kém thì trời đã sập tối hoàn toàn, không khí cũng lạnh, lại có côn trùng nên cả hai đã chen chúc vào cái lều nhỏ kia.
"Này, ở đây là bên ngoài đó" Cố Thanh Di không muốn mai mình sẽ bị làm ngất ở nơi khỉ ho cò gáy này đâu.
"Bên ngoài nhưng không có người đâu. Một xíu thôi...đi mà...một chút thôi" Hoàng Khải cậy mình có khuôn mặt đáng yêu liền được nước lấn tới, đè Cố Thanh Di lên mặt đất rồi hôn lấy, hai tay chụp lấy cặp vú xoa nắn, xoay tới lúc những giọt sữa bị ép chảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com