Chuyện thứ 21 (phần 5)
"Á, đau quá. Sao mãi vẫn chưa tới vậy...a~" Cơn đau từ bụng truyền đến từng cơn khiến Cố Thanh Di không bình tĩnh nỗi nữa. Anh muốn sinh nhưng không thể.
"Anh...anh đừng rặn. Vẫn chủa mở đủ đâu, nước ối cũng chưa vỡ nữa" Hoàng Khải đang lái xe nhưng nhìn dòng xe chật cứng không nhúc nhích gì cả tiếng, lòng hắn cũng nóng như lửa đốt.
"Đau quá, Khải...á..." Mồ hôi lấm tấm lăn dài trên trán Cố Thanh Di. Anh nhíu mày, ngón tay thon dài, rõ từng khớp nối bấu chặt vào thành ghế tới biến dạng.
"Hộc...hộc...k...kkkkhông thể nhịn nổi đâu mà..." Cố Thanh Di bóp bụng, cúi người về phía trước và...
"BỤP!!!" Một tiếng vỡ vang lên. Cả hai bàng hoàng nhìn nhau.
"Vỡ ói rồi!"
"Chết tiệt mà" Hoàng Khải đánh vào vô lăng gây ra tiếng kèn xe kéo dài một phút. Hắn quay sang Cố Thanh Di mở dây thắt cho anh rồi vội gọi cho bác sĩ.
"Alo" Bác sĩ bắt máy thì đã nghe loáng thoáng tiếng Cố Thanh Di rên la đau đớn. Sau khi nghe rõ tình hình, Hoàng Khải mở video call cho bác sĩ. Hắn di chuyển Cố Thanh Di ra ghế sau. Ghế sau gập ngược ra sau trở thành một chiếc giường tạm bằng phẳng.
"Hít...thở...đúng rồi. Nghe tôi...hít thở" Cố Thanh Di nằm để chân thành chữ M, nghe lời bác sĩ hít thở giữ bình tĩnh.
Cái bụng lớn đủ tháng đủ ngày đang xao động không ngừng. Đứa trẻ đã muốn ra.
"Được rồi, 1 2 rặn...1...2...rặn..."
"Graaa"
"Á...ÁAAAAA"
"Bịch" Cố Thanh Di gồng người rặn rồi ngã xụi lơ xuống ghế. Hơi thở gấp gáp, mồ hôi nhễ nhại.
"Tốt lắm, lại lần nữa nhé"
"Anh ơi, cố lên" Hoàng Khải ngồi bên cạnh nằm chặt tay Thanh Di tiếp sức cho anh sinh con.
"Hộc..hộc...ô~ lỗ đít rát quá, nóng" Hoàng Khải và cả bác sĩ qua màn hình điện thoại thấy rõ chỏm tóc màu đen đã ra tới.
"Cố lên...anh làm được mà Thanh Di"
"ÁAAAAAA!!! Tên khốn, lần sau đừng hòng ông sinh con cho cậu nữa" Cố Thanh Di gào thét lớn.
"PHÓC" Đầu đứa bé được đẩy ra ngoài. Hai chân Cố Thanh Di đã run rẩy, tê dại không thể khép lại được nữa.
"Cậu Khải, bây giờ cậu bôi trơn, đúng rồi. Nhẹ nhàng thôi luồn vào bên trong, thoa hết một vòng giúp tôi. Phải phải rồi"
Hoàng Khải đeo bao tay y tế, khử trùng rồi lấy không ít loại mỡ y tế trắng trong đưa vào trong miệng huyệt đang căng trướng, đỏ au đang sinh nở của Cố Thanh Di.
"Ức~ rát quá, đau ngô~" Cố Thanh Di nhấc mông đau đớn nhưng thuốc mỡ đã ngay lập tức phát huy tác dụng. Nó lành lạnh, làm dịu cảm giác nóng rát và bôi trơn giúp đứa bé dễ ra hơn.
Và rồi thêm vài lần rặn, Cố Thanh Di đã gồng người lần cuối...Aaaaarrrrr!!!
"Phốc" Phần vai khóc của đứa bé cũng đã ra được và cả cơ thể được đẩy ra dễ dàng.
"Oa...oa..." Đứa bé khoẻ mạnh khóc lớn.
"Là con trai của chúng ta, anh Di" Hoàng Khải xúc động nhìn đứa con trai đỏ hỏn, làn da nhăn nheo vừa được sinh ra. Hắn bế con trao cho Cố Thanh Di và trao nụ hôn lên trán anh.
"Cám ơn anh, Thanh Di"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com