Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Annabelle quyết chiến Quái vật gầm giường


"Được rồi, Belly, đến giờ đi ngủ rồi con."

Mẹ đóng quyển sách đọc dở lại và đứng dậy, làm Annabelle rơi phịch xuống dưới chân. Annabelle rất muốn nghe nốt câu chuyện, nhưng miệng nó ngoác ra ngáp trước khi nó kịp mè nheo. Có lẽ Mẹ nói đúng. Annabelle bắt đầu chạy dọc sảnh về phía phòng Mẹ trước khi đột nhiên nhớ ra.

"Con lớn rồi, ngủ một mình nhé, Annabelle," Mẹ đã nói như vậy. "Đừng lo về lũ quái vật. Mẹ sẽ kiểm tra dưới gầm giường để đảm bảo an toàn."

Annabelle đã ngoắc ngón tay hứa với Mẹ rằng tối nay con bé sẽ ngủ một mình, và ai cũng biết rằng không được thất hứa một khi đã ngoắc tay. Dù vậy Annabelle chỉ hứa khi Mẹ cho con bé mặc bộ đồ Batgirl thay vì bộ đồ ngủ mọi khi. Batgirl là siêu anh hùng dũng cảm, và Annabelle không sợ gì hết khi con bé là Batgirl.

Đứng cuối sảnh, Annabelle hít một hơi thật sâu rồi quay về phòng. Con bé nhìn cái giường trắng tinh được trải một tấm chăn bông màu hồng mềm mịn.

"Mình lớn rồi," Con bé lầm bầm.

"Đúng thế con à." Mẹ đứng phía sau, mỉm cười và ôm lấy Annabelle. Những cái ôm luôn làm con bé cảm thấy tốt hơn. "Mẹ rất tự hào về con."

Annabelle cười. Nó thích được làm Mẹ tự hào. Con bé tháo bộ trợ thính, hay 'đôi bạn thân bên tai' như Mẹ và nó thường gọi, chải lại mái tóc của mình. Mẹ đưa con bé lên giường, cùng đọc lời cầu nguyện buổi tối. Sau đó là lúc Mẹ kiểm tra dưới gầm giường.

Bụng Annabelle kêu ùng ục, người con bé run lên. Nó rúc vào trong chăn, cố tỏ vẻ không sợ hãi. Dù dưới gầm giường có quái vật thật, Mẹ cũng dư sức đánh bại nó.

"Không có quái vật dưới này!" Mẹ nói vọng lên. Annabelle thấy vui, rồi nó chợt nhớ ra. Lúc ở trường, Benjamin đã nói người lớn không thể trông thấy quái vật. Nghĩ thế, con bé xụ mặt khiến Mẹ bật cười.

"Mẹ hứa, Belly, sẽ không có con quái vật nào đến bắt con đi đâu." Mẹ hôn lên trán Annabelle, xếp lại mép chăn cho kín người con bé. "Yêu con, công chúa của mẹ."

"Con cũng yêu mẹ."

Mẹ tắt đèn, đóng cửa lại, để Annabelle một mình trong bóng tối. Căn phòng trở nên khác biệt dưới ánh đèn ngủ màu hồng. Những cái bóng như đang nhảy nhót trên tường, trên sàn, trên cả trần nhà. Annabelle lại thấy bụng kêu òng ọc. Nó quyết nhắm mắt thật chặt.

"Mình lớn rồi. Mình không sợ," Con bé tự nhủ rồi trùm chăn che kín đầu.

Và nó nghe thấy.

Một tiếng loạt soạt khe khẽ vang lên từ dưới gầm giường. Annabelle cố lờ tiếng động ấy đi. Mẹ nói khi sợ hãi, trí tưởng tượng có thể đánh lừa chúng ta. Annabelle nghĩ trí tưởng tượng của nó hẳn không phải là một cô bé ngoan khi làm thế. Nó cố ép mình đi vào giấc ngủ, khẽ ngân nga bài "Let It Go" hết lần này đến lần khác trong cái kén bằng chăn bông. Nhưng vẫn chẳng ích gì. Tiếng loạt soạt ngày càng lớn hơn.

Rồi đột nhiên, Annabelle tức giận. Đây là phòng của nó. Con quái vật kia nghĩ mình là ai chứ? Nó lớn rồi. Và hơn thế nữa, nó, bây giờ, là Batgirl.

Annabelle đá tung chăn ra, nhảy xuống sàn. Con bé cúi xuống và nhìn chằm chằm vào khoảng không đen xì dưới giường, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm đầy phẫn nộ.

"Này, mông dính phân!" Con bé rít lên, một phần không muốn đánh thức Mẹ dậy. "Đây là phòng của ta. Ta không còn là một đứa trẻ tùy nhà ngươi dọa nạt. Ta lên NĂM rồi!" Con bé vung nắm đấm về phía trước, ngón tay xòe ra. "Nhà ngươi phải ra khỏi đây, ngay lập tức. Ta không sợ đâu!"

Đôi mắt màu cam to xụ bừng mở trong bóng tối làm Annabelle nhảy lùi ra sau. Tuy thế con bé vẫn không kêu lên tiếng nào. Nó bị giật mình, chứ vẫn không sợ, vì những con mắt kia thật ra không đáng sợ tí nào. Chúng...chúng cứ như những đôi mắt trong hoạt hình vậy!

"Cậu không sợ sao?" Một giọng nói khẽ khàng vang lên.

Hoặc chí ít, đấy là những gì Annabelle nghĩ mình nghe thấy. Con bé không nhìn thấy được khẩu hình của quái vật trong bóng tối nên khó có thể dám chắc. Con bé bảo con quái vật chờ đó và chạy lại tủ quần áo, đeo đôi 'bạn thân bên tai' lấp lánh màu tím vào rồi ấn nút.

"Cái gì?" Con bé hỏi.

"Cậu không sợ tớ sao?"

"Ôi dào! Không hề!" Annabelle nhấn mạnh vào chữ 'không'. "Ta là một siêu anh hùng. Nhà ngươi biết điều thì đi dọa đứa trẻ nào khác ấy."

"Nhưng tớ không muốn dọa nạt ai cả," Con quái vật càu nhàu.

Annabelle thở dài, giọng giận dỗi. "Nghe này, nhà ngươi ra đây được không? Ta không nghe rõ được khi nhà ngươi cứ trốn trong bóng tối như thế."

Rồi có tiếng cục cựa. Một bàn tay màu xanh lá thò ra khỏi gầm giường, rồi một bàn tay nữa. Trông cứ như vuốt ấy nhỉ, Annabelle nghĩ. Đôi bàn tay lợn cợn những miếng vẩy có bốn ngón tay mập ú cùng mấy cái vuốt nhỏ xíu. Rồi con bé nhìn thấy cánh tay con quái vật. Hai cánh tay dài màu vàng, tong teo y chang mấy cọng mì. Nó bò hẳn ra khỏi gầm giường.

Con quái vật đứng trước mặt Annabelle, đôi mắt cam chớp chớp dưới ánh đèn hồng. Nó lùn hơn con bé, với cơ thể đầy vẩy màu đỏ tròn lẳng như củ khoai tây. Cánh tay nó dài chạm đến tận sàn, đôi bàn tay màu xanh đặt cạnh bàn chân màu xanh sáng. Annabelle thậm chí còn không nhìn thấy đôi chân của quái vật ẩn dưới lớp lông, vì chúng ngắn ngủn.

Con bé bật cười.

Con quái vật thấy thế ra vẻ bất mãn. Nó quay lại định bò về chỗ cũ.

"Nếu cậu chỉ định trêu trọc tớ như thế..."

Annabelle cảm thấy mình hơi quá đáng và ngừng cười. Con bé không định làm tổn thương quái vật. Nó níu bàn tay mềm màu xanh lại.

"Không, đừng đi mà, tớ xin lỗi!" Con bé kêu lên. "Tớ không định cười đâu. Benjamin nói quái vật nào cũng to bự và đáng sợ, chúng còn ăn thịt mấy bé gái có chấy nữa. Nhưng cậu đâu có đáng sợ, cậu rất dễ thương mà!"

Annabelle như nhìn thấy mặt quái vật ửng hồng dưới lớp lông. Nó thậm chí còn hơi cười nữa.

"Benjamin là ai thế?" Nó hỏi.

Annabelle nhún vai. "Một cậu bạn ở trường."

"Chà, Benjamin nói năng ngớ ngẩn thật đấy."

Annabelle vừa khúc khích bỗng lấy tay bịt miệng. Con bé không được nói người khác là 'ngớ ngẩn', nhưng có thể Mẹ quái vật cho phép nó nói thế.

"Tên cậu là gì?" Con bé hỏi.

Quái vật nhìn con bé hoang mang. "Tớ không có cái đó. Cậu có không?"

"Tất nhiên rồi! Tên tớ là Annabelle," Con bé đáp. Nó chưa bao giờ biết ai lại không có tên. "Nếu cậu không có tên thì bố mẹ và bạn bè gọi cậu thế nào?"

"Ồ, tớ cũng không có những cái đó," Quái vật tiếp.

Nghe thế Annabelle thấy rất buồn. Con bé muốn ôm quái vật một cái, nhưng nó biết ôm người khác mà không được phép là bất lịch sự ra sao. Nó đoán quái vật cũng có phép lịch sự. Con bé nảy ra một ý tưởng khác.

"Tớ sẽ làm bạn với cậu, nếu cậu muốn," Con bé nói.

Quái vật tươi tỉnh hẳn. "Thật không?"

Annabelle cười. "Tất nhiên rồi! Chúng ta có thể cùng chơi trò chơi và kể chuyện cho nhau nghe nữa."

Quái vật nhe răng cười. Nó có hai cái răng lớn, một ở hàm trên và một hàm dưới. "Nghe có vẻ vui đấy!"

"Cậu cần có một cái tên," Annabelle nói. Con bé thích đặt tên cho mọi thứ. Nó đã đặt tên cho Leo, chú cún nó nuôi, và tất cả thú nhồi bông mà nó có. Con bé nhìn quái vật một vài giây, đăm chiêu. "Tớ nghĩ cậu trông giống Roger đấy!"

Annabelle vừa ra dấu vừa nói, ngón trỏ và ngón cái nó vắt chéo nhau. Con quái vật nhìn vẻ khó hiểu.

"Cái đó nghĩa là gì?" Bộ vuốt của quái vật bắt chước hành động của Annabelle.

"Là tên cậu đó!" Annabelle lặp lại hành động ấy. "Roger, trong ngôn ngữ kí hiệu. Đôi khi không nghe thấy người khác nói gì, thì tớ sẽ dùng tay ra hiệu. Như thế này này: Tên cậu là Roger!"

Quái vật tròn xoe mắt nhìn theo cử động của con bé. "Trông hay đấy!" Nó nói. "Có kí hiệu nào cho Annabelle không?"

"Có chứ, để tớ chỉ cho cậu!"

Con bé dạy cho quái vật cách nói tên mình bằng ngôn ngữ kí hiệu. Quái vật cười, nhe hai cái răng ra.

"Cậu phải dạy tớ thêm nhiều kí hiệu nữa đấy!"

Annabelle cười. "Dĩ nhiên rồi, Roger!" Rồi con bé chợt nhận ra nó vẫn chưa hỏi liệu nó có thể gọi quái vật như thế. "Vậy có được không? Cậu có thích cái tên ấy không?"

"Ừ nhỉ!" Quái vật thốt lên. Nó quá mải mê học kí hiệu mà quên mất. "Được chứ, tên đó nghe hay đấy. Roger. Tớ sẽ là Roger."

"Tuyệt vời." Annabelle nhấn mạnh. "Tớ mừng vì cậu không phải là một quái vật đáng sợ, Roger."

Roger cười, giọng trầm vang. "Tớ cũng thế!"

Con bé và Roger thức thêm một lúc nữa. Chúng ngồi trên sàn chơi với đám thú nhồi bông của Annabelle. Con bé cho Roger xem cặp máy trợ thính của mình, dạy cho nó cách dùng ngôn ngữ kí hiệu để diễn tả những từ khác nữa. Con bé kể cho nó nghe về nhà trẻ, về Mẹ, và chú cún Leo. Sau một lúc, mắt Annabelle trở nên nặng trĩu, con bé ngày càng ngả về một bên. Nó suýt nữa đã ngã lăn ra nếu không được Roger níu lại bằng cánh tay mì sợi của mình.

"Tớ nghĩ cậu nên đi ngủ đi thôi, Annabelle."

Annabelle phụng phịu, nhưng nó biết quái vật nói đúng. Con bé ngáp ngắn ngáp dài, sáng mai nó còn phải dậy sớm đi học nữa.

Annabelle cười trong khi Roger chui lại dưới gầm giường, dường như mọi quái vật đều ngủ ở dưới ấy.

Annabelle háo hức gặp Benjamin ở trường vào ngày mai để bảo nó nói sai rồi. Và Mẹ chắc chắn sẽ rất vui khi biết nó đã kết thêm một người bạn mới! Không còn thấy sợ quái vật hay bóng tối, con bé chìm vào giấc ngủ, mơ về những người bạn mới cùng những đôi mắt tròn màu cam.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com