Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Bí ẩn] Lời cầu cứu trên tổng đài 911.


-911, tình huống khẩn cấp của bạn là gì?

Ban đầu không có tiếng trả lời, tôi nghe thêm một lúc bỗng thấy một giọng nói khẽ: -Con...nghĩ đang có ai đó trong nhà...

Là giọng của một đứa trẻ. Chính xác hơn là một bé gái.

-Tên con là gì thế, cô bé? – Tôi hỏi với giọng điềm tĩnh như đã được huấn luyện. Tôi luôn sợ phải nhận những cuộc gọi từ trẻ con.

-Catherine.

-Thật là một cái tên hay – Tôi đáp, cố giữ giọng mình bình tĩnh, vui vẻ.

Im lặng. Chỉ nghe thấy từ đầu bên kia một tiếng thở khẽ.

-Việc này rất quan trọng đấy con...Con có thể cho chú biết chuyện gì đang xảy ra không?

Vẫn im lặng. Sau đó tiếng con bé vang lên: -Con...nghĩ có ai đó đang ở trong nhà con.

Catherine không nói gì nữa nên tôi đành phải lên tiếng hỏi: -Ba mẹ con đâu?

-Con không biết.

Tôi chết lặng. Có vẻ đứa bé bị bỏ ở nhà một mình và đang trong tình huống nguy hiểm.

-Có ai khác ở nhà với con không? -Tôi hỏi, hi vọng có một bảo mẫu hay bất kỳ ai đó trông chừng con bé.

Vẫn là một khoảng lặng.

-Không ạ...- Rồi đứa trẻ cũng trả lời. Tôi điếng người, cố gắng để giọng mình không quá xúc động.

-Con có thể nói cho chú biết con đang ở đâu không? – Tôi hỏi con bé.

-Ở...trong tủ đồ của ba mẹ con...

Đứa bé tội nghiệp có lẽ đã nghĩ đó là nơi an toàn nhất, rằng kẻ đột nhập, hoặc những kẻ đột nhập, sẽ không thể tìm thấy nó ở đó. Đúng là một đứa trẻ thông minh.

-Con giỏi lắm – Tôi nói, giữ giọng bình tĩnh nhất có thể - Cứ ở yên đó nhé con yêu, cảnh sát đang trên đường tới rồi.

Im lặng. Con bé không nói không rằng. Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng nó thở. Sự im lặng kéo dài lâu đến mức khiến tôi cảm thấy bất an, vì thế tôi gặng hỏi cô bé.

-Con có thể cho chú biết chuyện gì đang xảy ra ở đó không, con yêu? – Tôi cố giữ không để giọng mình lạc đi. Tôi không muốn làm con bé hoảng sợ hơn nữa.

Chen vào giữa những tiếng thở bên kia đầu dây, tôi như nghe thấy âm thanh cửa mở.

-Họ đang gọi con...-Cô bé nói. Tôi có thể nhận ra sự kinh hoàng trong giọng con bé. Nỗi khiếp sợ ấy cũng bao trùm lấy toàn bộ cơ thể tôi. Tôi không muốn bắt con bé phải đối diện với những kẻ đột nhập để biết xem chúng có bao nhiêu người hay thậm chí liệu con bé có thể quan sát được chúng hay không.

-Đó là giọng nam hay nữ vậy con? – Tôi hỏi, hi vọng thu được thêm thông tin về bọn đột nhập và biết được Catherine đang làm gì, con bé đang ở đâu, hay những thông tin tương tự thế để có thể giúp nó khi tình huống trở nên nguy hiểm hơn.

Đầu dây bên kia không còn tiếng trả lời. Catherine không lên tiếng, con bé chỉ khẽ hít thở. Sự im lặng kéo dài khoảng một phút khiến tôi vô cùng lo lắng. Tôi không chắc mình có nên hỏi thêm không, đề phòng trường hợp những kẻ đột nhập đang đứng gần chỗ Catherine. Tôi không muốn bọn chúng phát hiện chỗ con bé trốn qua tiếng trả lời.

Sau khoảng một phút, tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng động khác ngoài tiếng thở của Catherine. Có tiếng nói ở phía sau nhưng không đủ rõ để tôi có thể nghe ra bất cứ từ nào. Điều tôi có thể chắc chắn là có ít nhất hai giọng nói khác nhau.

Tôi nghe thấy giọng nói càng lúc càng lại gần chỗ Catherine. Rồi có tiếng lầm bầm, tiếng gõ, tiếng đồ đạc bị di chuyển. Những giọng nói càng gần, tim tôi càng đập mạnh. Có tiếng bước chân và giọng hai người đàn ông nói chuyện với nhau. Những giọng nói này nghe khá quen thuộc. Tôi không thể suy nghĩ rành mạch được nữa. Sau đó tôi nghe thấy tiếng kẹt cửa, tiếng gõ và giọng người vang lên từ đầu dây bên kia: -Xin chào?

-John à? – Tôi bất ngờ. Đây là giọng của một trong những viên cảnh sát tôi nhờ đến xem xét ngôi nhà.

-Dave? Anh đấy phải không? -John hỏi.

-Tôi đây? Cô bé đâu? – Tôi hỏi, gần như gắt lên.

-Cô bé nào cơ?

-Đứa bé đã gọi cho 911 ấy...Tên con bé là Catherine... – Tôi cố trả lời mạch lạc.

-Không có ai ở đây cả, Dave - John đáp rồi bảo viên cảnh sát còn lại đi tìm trong nhà xem có bé gái nào không – Anh chắc là có một bé gái ở đây chứ?

-Tôi chắc chắn. Tên con bé là Catherine. Con bé đang ở đâu chứ? – Tôi không hiểu tại sao cậu ta lại hỏi ngược lại mình thế. Tôi đã nói với họ rằng có một cô bé bị bỏ một mình ở nhà và có khả năng có kẻ đang đột nhập vào căn nhà đấy.

-Không có gì cả, Andrew vừa báo lại không có ai ở nhà hết.

-Cậu chắc chắn chứ? Tôi vẫn nói chuyện với con bé qua điện thoại mãi tới khi cậu tiếp máy mà. Cậu có chắc là không nhìn thấy bé gái nào trong phòng không? – Tôi cảm thấy khó hiểu.

-Không có ai cả, tôi đảm bảo với anh đấy. Đây là một căn nhà cũ bị bỏ hoang. Tôi còn ngạc nhiên vì đường dây điện thoại vẫn còn hoạt động đây này.

-John, nghe này. Có một bé gái ở đó, Catherine...Con bé đã gọi 911. Tôi vẫn nói chuyện với con bé cho đến khi cậu nghe máy. Tôi còn tưởng cậu là bọn đột nhập.

-Không đâu, Dave, không có ai ở đây cả...Chờ  chút – John đặt điện thoại xuống. Tôi bắt đầu phát hoảng. Chẳng lẽ họ nhìn thấy xác cô bé? Hay họ thấy có dấu máu trên sàn? Tôi không biết liệu mình có muốn biết họ vừa nhìn thấy cái gì không. Tôi thực sự hoảng sợ.

-À chào Dave, Andrew vừa chỉ cho tôi thấy bức ảnh treo tường...

-Bức tranh nào? Cậu đang nói gì thế? – Tôi phát bực với hai tay cảnh sát này. Thay vì đi tìm một bé gái bị mất tích, họ lại đi xem bức ảnh ngớ ngẩn nào đó trên tường.

-Ờ thì...đó là một bức ảnh cũ. Nó khiến tôi lạnh xương sống đấy...là ảnh chụp người chết hay gì đó thì phải.

-Cậu nói cái quái gì cơ? Ảnh chụp người chết? – Tôi gần như hét toáng lên – Ai là người được chụp vậy?

-Một bé gái. Tên là Catherine


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com