Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-17-

Nồi lẩu cay mà bọn tôi gọi rất nhanh đã được mang ra. Quả nhiên là quán mà công tử nhà giàu giới thiệu, hương vị chẳng những vừa ngon vừa đậm đà mà thịt thà hải sản cũng lại rất tươi.

Tôi ăn ngon đến híp hết cả mắt, chỉ tiếc là không thể để lộ thân phận, chứ nếu không thì đã cho thêm một bộ não người vào để nhúng lẩu rồi.

Cuối cùng thì dĩa tôm mà Mitsuya nũng nịu đòi gọi cũng không đến lượt tôi lột vỏ cho cậu ta, chàng thiếu niên ấy vẫn là một anh trai tốt bụng như cũ, chẳng những không bắt tôi lột vỏ tôm mà còn tử tế đến độ lột cho tôi ăn hết một dĩa rưỡi lận.

Ăn lẩu xong, Mitsuya phải đi giải quyết chút chuyện trong đội 2 nên Hakkai là người đưa tôi về. Trước khi đi, Mitsuya còn không quên dặn dò tôi phải mặc ấm và cài mũ cho thật chắc chắn, nếu không phải biết rằng cậu ta chỉ xem tôi như một đứa em gái lớn xác thì e rằng tôi đã sớm bị sự chu đáo này của Mitsuya làm cho run rẩy con tim rồi.

Ngồi sau con xe của cậu nhóc nhà Shiba, tôi cũng không về thẳng nhà ngay mà đòi cậu ta đi thêm mấy vòng thành phố hưởng gió nữa. Mà Hakkai cũng chiều tôi lắm, tôi bảo đi đâu là xách xe chở đi đó ngay.

Lâu lắm rồi tôi không đi dạo trời đêm như thế này, chủ yếu là vì công việc ở chỗ Shizuka kéo dài đến tận sáng sát bên giờ đến trường, vậy nên có thể được ngồi sau xe của ai đó và để gió mát luồn qua tóc như vậy, quả thật là một trải nghiệm lâu ngày mới có.

"Hakkai". Tôi nói. "Cậu đi đêm như vậy người nhà không lo lắng à?"

Quyển đồng nhân đã cho tôi biết Hakkai là con trai út của một gia đình ba anh em, vì anh cả cậu ta rất biết làm ăn nên tiền bạc trong nhà cũng rất dư dả. Nhưng theo tôi biết thì người anh trai đó lại rất thích dùng bạo lực lên em trai của mình, việc Hakkai không chịu gia nhập băng đảng của anh ta mà lại chạy theo Touman của Mikey chính là cái gai trong mắt anh ta.

Tuy không thích đá động gì tới nguyên tác lắm, nhưng tôi vẫn rất lo lắng cho bạn bè của mình. Tôi muốn mọi người được hạnh phúc, nỗi buồn của họ cũng sẽ khiến tôi đau lòng nên nếu có thể giúp được các bạn thì tôi cũng rất muốn cố gắng thay đổi kịch bản thử xem sao.

Dù sao thì chết tôi cũng đã chết rồi, mấy chuyện như làm lệch nội dung cốt truyện này thì có thể đáng sợ đến mức nào cơ chứ.

Vì Hakkai đang chạy xe nên tôi không thể nhìn được sắc mặt của cậu ta, nhưng thanh âm có phần nặng nề của thiếu niên lại khiến lòng tôi nặng trĩu.

"Không đâu ạ". Cậu ta nói. "Chị đừng lo lắng, nhà tôi không để ý mấy chuyện đó đâu"

"Nếu như có gì khó khăn thì đừng ngại, mọi người ở Touman đều sẽ giúp đỡ cho cậu". Tôi nói. "Tôi cũng có thể giúp cậu, bây giờ tôi cũng đã tốt lên rồi, cậu có thể đến tìm tôi"

"Chị còn đang quấn băng đầy đầu thì có thể giúp gì chứ?". Hakkai nói. "Nhưng nếu tôi muốn, tôi có thể đến gặp chị thật à?"

Nghe thanh âm không mang theo nặng nề gì của thằng nhóc mà tôi lại cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cứ có cảm giác như tâm lý thằng nhãi này đang có cái gì đó phát triển theo chiều hướng hắc ám vậy, vừa nhắc đến tôi đã liền biến đổi ngay.

Nhưng tôi biết nó không có ý xấu, cho dù có thì tôi cũng sẽ không bị Hakkai tổn thương, cho nên tôi cũng không để ý gì sự kỳ quái này mà đồng ý ngay.

"Dĩ nhiên rồi". Tôi nói. "Mặc dù tôi không giỏi đánh nhau lắm, nhưng cho mấy lời khuyên này nọ thì vẫn có thể, dù sao thì tôi cũng là tiền bối của cậu mà"

"Chị đúng là tốt bụng thật đấy". Hakkai bật cười. "Tốt đến ngu ngốc luôn"

"Cái thằng chó này". Tôi bực mình tát lên đầu nó một cái. "Chị muốn tốt cho mày mà mày ăn nói thế đấy à?"

"Đau". Hakkai kêu lên. "Tôi đang chạy xe đấy chị hai, chị muốn một xe hai mạng lắm à?"

"Nói thêm tiếng nữa là tôi cho hai mạng một xe thật luôn đấy". Tôi hung hăn véo eo cậu ta. "Ăn nói cho đàng hoàng, đừng để chị phải mách Mitsuya"

"Hai người quen biết nhau lâu như thế mà chị vẫn gọi Takachan là Mitsuya à?". Hakkai tò mò. "Takachan cũng đã gọi chị là Asuka còn gì"

"Ngượng lắm". Tôi nói. "Thuở bọn tôi quen nhau thì cũng đã mười một tuổi rồi, tôi lại trưởng thành sớm nên không thể nào cứ như mấy đứa nhỏ các cậu gọi tên lẫn nhau được"

Cứ nghĩ đến cảnh một đứa như tôi lại đi gọi "Takachan", tôi liền không khỏi rùng mình. Không phải vì sợ, mà là vì xấu hổ. Dù sao tôi cũng lớn rồi, một thiếu nữ đương tuổi biết yêu như tôi mà cứ gọi người khác bằng tên thân mật thì chẳng khác nào đang công khai thể hiện tình ý với người ta cả.

"Thế sao chị lại gọi tôi là Hakkai?". Cậu ta lại hỏi. "Chifuyu cũng vậy nữa, chị cũng đâu gọi cậu ta là Matsuno đâu"

"Lúc quen biết các cậu thì mọi người đều giới thiệu bằng tên khiến tôi tưởng đó là họ nên cũng gọi theo, giờ quen rồi nên lười sửa lại lắm". Tôi trả lời. "Với lại mấy cậu cũng nhỏ tuổi hơn tôi mà, gọi tên nhau thì cũng giống như chị em thân thiết trong nhà thôi"

"Tôi mới không muốn làm em trai của chị"

Hakkai đột nhiên thắng xe lại làm tôi giật mình, cả người theo quán tính mà chúi về phía trước khiến tôi phải vâng lời bản năng mà ôm lấy eo cậu ta.

"Điên à?". Chờ mọi chuyện đã ổn, tôi liền buông tay mà vỗ lên quả đầu cắt gọn nhuộm xanh của cậu ta. "Suýt nữa là chị mày ngã thật rồi đấy"

"Có tôi ở đây thì làm sao chị ngã được". Hakkai đáp. "Với lại đến nhà chị rồi"

Do tôi cứ mải mê nói chuyện với thằng nhóc này nên cũng không nhận ra con xe phân khối lớn của cậu ta đã dừng trước nhà mình. Nhìn thấy cảnh này, tôi liền không khỏi ngượng ngùng xuống xe.

"Xin lỗi, ban nãy hơi quá tay với cậu". Tôi xấu hổ nói. "Lần sau cậu không cần phải chở tôi về nữa, tôi tự đi bộ cũng được"

Người ta đã vất vả ngược đường ngược gió chở mình về mà mình còn thái độ lên thái độ xuống, gặp tôi thì đã tống thẳng xuống vệ đường nào đó cho ma quỷ bắt lấy rồi.

"Đêm hôm thì sao tôi để một đứa con gái như chị tự về một mình được chứ?". Hakkai vừa chạm mắt với tôi đã liền quay lại lốt trai tân mà ngượng ngùng lảng tránh ánh nhìn của tôi.

"Với lại tôi cũng không nên thắng gấp như vậy, chị giận cũng đúng". Cậu ta lại nói. "Lần sau lại cần thì đừng ngại, tôi sẽ đưa chị về"

Có chút ngơ ngác khi bỗng dưng thằng nhóc nhát gái này lại chu đáo với phái nữ như vậy, tôi hiển nhiên liền tròn mắt nhìn cậu ta dò xét hồi lâu như muốn kiểm tra xem có phải đã có linh hồn nào khác nhập vào cái cơ thể này không.

Thấy tôi cứ nhìn mình chằm chằm, Hakkai liền đỏ hết cả tai. Cậu ta lần này đến liếc trộm cũng không dám nữa, vừa lí nhí nói câu ngủ ngon xong thì đã ba chân bốn cẳng lái xe chạy đi mất, đến cả một lời cảm ơn đáp trả cũng không để tôi kịp nói.

Buồn cười nhìn theo bóng hình chạy trối chết của cậu đội phó nhà Mitsuya đến khi nó khuất bóng, tôi lúc này mới xoay người vào nhà. Chỉ là chân trước vừa định vào nhà thì chân sau đã bị âm thanh quen thuộc của ai đó giữ lại.

"Asuka"

Nghe thấy tên mình, tôi liền giật mình xoay người lại. Nơi con hẻm tối đen chỉ có ánh đèn mờ ảo làm điểm sáng, là một chàng thiếu niên với mái tóc vàng như hướng dương ngược nắng cùng đôi mắt màu trời vô cùng điển trai. Tuy trên mặt người ấy có thêm một vết bớt không hề dễ nhìn, nhưng với giá trị nhan sắc cực cao này, có là tàn nhang mụn nhọt thì tôi vẫn sẽ cảm thấy Inupei hết sức là anh tuấn.

"Sei?". Tôi tròn mắt ngạc nhiên. "Sao anh lại ở đây?"

Có thể việc này sẽ khiến mọi người phải kinh ngạc, nhưng kể cả khi tôi là một đứa con gái được một đám nam sinh suốt ngày vây quanh bám dính như keo dán chó không cách nào gỡ được, thì Kazanari Asuka tôi đây vẫn có cách mà tìm được cho chính mình một người bạn trai.

Inupei Seishu, bạn trai cũ của tôi, theo thông tin nguyên tác cũng như những gì tôi tìm hiểu được thì anh ấy là đội trưởng đội đặc công của bang Hắc Long đời thứ 11 do anh trai Hakkai là Shiba Taiju lãnh đạo.

Bọn tôi quen nhau khi Inupei đến cửa hàng tiện lợi chỗ tôi làm xin việc vào năm ngoái. Tuy vì tính chất của băng đảng khá phức tạp nên anh ấy cũng chỉ có thể làm cùng tôi khoảng ba tháng, nhưng với những đứa nhỏ đương tuổi thanh xuân thích trải nghiệm yêu đương như bọn tôi thì hiển nhiên cũng sẽ nảy sinh tình cảm rồi.

Bọn tôi bên nhau được năm tháng, tình cảm cũng rất tốt đẹp, chỉ tiếc Inupei quá yêu Hắc Long mà tôi thì lại được xem như là người của Touman nên thời gian sau cũng xảy ra khá nhiều tranh cãi, nhất là sau khi thủ lĩnh đời thứ 9 bị đám Mikey đánh cho không ngóc đầu dậy được.

Hai người yêu đương chính là hướng tới hạnh phúc, nếu như ở bên tôi mà lại khiến Inupei phải bị dằn vặt giữa mâu thuẫn hai bên băng đảng và người yêu thì thôi không yêu còn hơn. Thành ra không lâu sau khi Hắc Long đời thứ 9 bị Touman hạ gục, tôi và Inupei cũng chia tay nhau.

Dĩ nhiên là anh ấy không đồng ý, cả ngày cứ không ngừng gọi và nhắn tin cho tôi. Cơ mà sau đó thì tôi lại xui xẻo rơi xuống biển mà chết chìm, điện thoại cũng trôi theo dòng nước mà Inupei lại chẳng biết địa chỉ nhà tôi nên liên lạc của hai đứa cũng theo đó mà mất sạch.

Một thời gian không gặp rồi mà Inupei vẫn đẹp trai như thế, phải chi mà tôi còn đẹp như thuở còn sống thì hẳn chúng tôi sẽ là một đôi tiên đồng ngọc nữ rồi.

Trong sự kinh ngạc của tôi, Inupei không nói không rằng liền tiến lên ôm chặt tôi vào lòng. Theo bản năng, tôi liền muốn đẩy anh ta ra, nhưng khi nhiệt độ nóng ẩm trên vai bỗng nhiên truyền đến, mọi động tác của tôi đều bị ngưng trệ.

Khóc rồi?

"Sei?". Có chút hoảng hốt khi bồ cũ của mình vừa gặp đã khóc lóc, tôi vội vàng kêu lên. "Sao anh khóc rồi? Có phải bị thương rồi không?"

Trong ký ức của tôi, Inupei không phải là một chàng trai yếu đuối có thể dễ dàng rơi lệ. Dù gì cũng là đội trưởng đội đặc công của Hắc Long lừng lẫy, một thiếu niên kiêu ngạo như anh ấy làm sao có thể khóc được chứ?

"Asuka". Inupei nghe thấy giọng tôi thì càng run rẩy hơn, nước mắt cũng thấm ướt cả một bờ vai của tôi. "Asuka, Asuka"

"Anh đừng có khóc". Tôi hoảng loạn vỗ vai người thương cũ. "Anh đừng có dọa em, em em em không biết dỗ người khác đâu"

Trước giờ vây quanh tôi đều chỉ là bạn bè mang giới tính XY, chỉ có họ đi dỗ dành cá thể XX như tôi chứ chưa từng có ai được tôi phải đích thân dỗ dành cả.

"Asuka, Asuka, em ở đây rồi". Inupei khàn giọng gọi tên tôi liên tục. "Em ở đây rồi Asuka, Asuka của anh, em thật sự ở đây rồi"

Ở đây là sao?

Tên này lâu ngày không gặp nên nhớ tôi quá mà sinh ra ảo giác à?

Nhưng hình như Inupei đã gặp chuyện gì đó khủng khiếp lắm, bởi vì tôi nghe thấy cảm xúc của anh ấy đang nói rằng chúng tôi giống như đã trải qua chuyện sinh tử gì đó vậy.

Tôi cũng muốn hỏi han chuyện này lắm nhưng thấy Inupei khóc dữ quá nên là cũng chẳng dám hó hé gì. Tuy chia tay đã lâu nhưng thật ra đâu đó trong tôi vẫn còn quý Inupei dữ lắm, anh ấy vừa khóc là tim tôi cũng mềm ra, ngoại trừ liên tục lấy tay vỗ lưng bạn trai cũ mình ra thì tôi cũng chẳng biết phải làm gì khác cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com