Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 31: VÀO TRONG

Vừa bước vào cửa lớn Ma Đài, toàn thân tất cả các thương nhân đều phát run, một cơn ớn lạnh chạy thẳng từ lòng bàn chân đến tận tim, cả người đều cảm thấy không tốt.

Nếu như "Vườn thực vật" bên ngoài khiến họ cảm thấy thư thái và yên bình thì bên trong Ma Đài chỉ có sự trang nghiêm và lạnh lẽo.

Nỗi sợ hãi khi phải đối mặt với Ma Vương bệ hạ lại lần nữa xuất hiện, thậm chí còn nghiêm trọng hơn.

( Bởi vì Bệ hạ của chúng ta ở trước mặt Tinh Linh đã hoàn toàn thu liễm hơi thở hắc ám của mình, với lại hắn cũng đang có tâm trạng tốt nên những thương nhân này chỉ cảm thấy không ổn vào lúc ban đầu bị đánh giá.)

Turklo và đội kỹ sĩ của anh ta toàn thân võ trang đứng hai bên cổng quả thực đã khiến các thương nhân lớn từng trải qua không ít chuyện lớn nhũn cả hai chân.

Trong sa mạc hầu như không có binh lính nơi nào ăn mặc như thế này, nhưng khí thế và dáng vẻ này thực sự rất đáng sợ.

Tất nhiên họ không biết rằng đây là áp lực do ma vật cấp cao tạo ra. Là những người bình thường, họ không ngất xỉu ngay lập tức đều là vì bọn kỵ sĩ đã kiềm chế bản thân rồi.

Mà nguyên tố bóng tối ở khắp mọi nơi trong Ma Đài, chúng không phải là thứ mà người bình thường có thể tiếp cận được.

Đàn lạc đà càng nhạy cảm hơn hiện tại cũng xảy ra hỗn loạn, nếu không phải lạc đà đầu đàn bị trói chặt mũi chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo chủ nhân thì những con lạc đà khác đã sớm chạy trốn rồi.

Tinh Linh đi ở đằng trước chú ý đến sự hỗn loạn phía sau, cậu quay đầu lại nhìn cả thương đoàn đang bồn chồn không yên.

Vì tránh cho những người này ngất xỉu tập thể trước khi đến đích, Tinh Linh dùng khuỷu tay chạm vào người Ma Vương, ý bảo hắn nghĩ chút biện pháp.

Suy cho cùng, đó cũng là những nhân loại có chút tác dụng, hơn nữa còn có Tinh Linh nhờ cậy nên Ma Vương rất nể tình thay đổi sự phân bố xung quanh của nguyên tố bóng tối một chút, đồng thời tạo ra một lĩnh vực cấm ma pháp phụ cận thương đoàn.

Tất cả các thương nhân đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, đàn lạc đà cũng khôi phục lại sự yên tĩnh.

Nhưng Tinh Linh đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, đó chính là những người Kunle bị bắt tới đây trước đó không hề xuất hiện loại phản ứng bất thường này.

"Có lẽ là do đột biến nên bọn họ khá dễ tiếp thu các nguyên tố bóng tối."

Đây cũng là một trong những lý do các ma vật miễn cưỡng nhìn thuận mắt người Kunle mà không có thái độ thù địch hay ác ý, nếu không thì ngay cả khi có Tinh Linh che chở thì bọn họ cũng không có cách nào sống thư thả như bây giờ.

Các thương nhân thả lỏng, tự nhiên là tiếp tục đi tới.

Bọn họ không đi vào lối đi đặc biệt như Truyền Tống Trận hồi trước, thậm chí Lekdimon cũng không có ý định đưa những người này tiến vào tầng bảy của mình.

Bọn họ chỉ được phép tiến vào tầng thứ nhất.

Tầng thứ nhất là địa bàn của Turklo, ngài kỵ sĩ trưởng khủng bố và các thủ hạ của anh ta đều là tộc bất tử, sau khi những tộc bất tử khác được yêu cầu không thể xuất hiện thì những tộc bất tử đó đều trốn vào sâu trong lòng đất tạm thời ngủ một giấc, vì thế phần lớn mọi nơi trong tầng thứ nhất đều trống không.

Ansetloc là phái hành động, ngay khi Ma Vương chấp nhận cho thương đoàn này tiến vào thì gã đã sai Gina dẫn nhóm hầu gái đến tầng thứ nhất sửa sang lại một chút.

Trọng điểm là chỗ nghỉ ngơi thuộc về Turklo.

Lekdimon không phải là Ma Vương đối xử tệ bạc với thủ hạ, hắn chia cho bảy ma tướng của mình một phần đất lớn và cho phép họ xây dựng nơi ở riêng theo sở thích của chính họ.

Nói là cung điện cũng không quá.

Tất cả ma vật không hẹn mà đều cùng chọn phong cách giống như toàn bộ Ma Đài về vẻ bề ngoài, còn bên trong chúng lại dựa theo sở thích của mình.

Cung điện của Turklo chính là một cung điện mang phong cách của giáo đường.

Trước khi Turklo trở thành kỵ sĩ khủng bố, anh ta đã từng là kỵ sĩ trong Thánh Điện của loài người, cho nên tòa cung điện này hoàn toàn là xây dựng phỏng theo Thánh Điện của loài người trong 《DW》.

Toàn bộ cung điện có bố cục hình chữ thập với các mái vòm đan xen, những mặt tường thật lớn và rắn chắc, khắp nơi đều là các loại bích họa được vẽ tỉ mỉ, thậm chí còn có một cây đàn đại phong cầm chiếm toàn bộ mặt tường tại sảnh chính.

*Đàn đại phong cầm

Cung điện này tràn ngập bầu không khí thần thánh trang nghiêm, nhưng nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy rằng những bức tranh bích họa trên tường không phải là các vị thần của trận doanh quang minh trong truyền thuyết của 《DW》, mà là các vị thần của trận doanh hắc ám.

Đây là một tòa giáo đường hắc ám, mặc dù nó không thật sự thực hiện trách nhiệm của mình.

Không giống bên trận doanh quang minh, các ma vật bên trận doanh hắc ám hầu như không tín ngưỡng Chúa sáng thế trong truyền thuyết của bọn họ -- Thần Hắc Ám.

Bọn họ sợ hãi Thần Hắc Ám nhưng lại không muốn tín ngưỡng ông ta.

Vô nghĩa, đó là một sự tồn tại đáng sợ có ý định tiêu diệt cả Ma giới, các ma vật bị điên hết rồi mới có thể tín ngưỡng loại thần hủy diệt này, đó còn không phải là tự chuốc lấy khổ sao.

Cho nên, cũng không trách được khi Tinh Linh nhìn đến vị thần trong những bức bích hoạ đó có vẻ rất quen thuộc -- bộ dáng của bọn họ đều trông rất giống Lekdimon.

Tinh Linh không biết bài trí ban đầu ở nơi đây ra sao, nhưng hiện tại nó được bố trí rất thoải mái, trên sàn được trải một tấm thảm lông thật dày, các loại đồ đạc tinh xảo được trải rộng ở mỗi góc của sảnh chính, phía trước cây đại phong cầm còn đặt một chiếc sô pha to rộng ở giữa có thẩm mỹ rất phù hợp với sở thích của ma vật, trên chiếc bàn phía trước được đặt một bình hoa tươi và mâm đựng trái cây, bộ trà cụ tinh xảo đã pha xong hồng trà thơm ngon, một góc trong thùng đá còn đặt một bình rượu nho nghiêng nghiêng, bên cạnh còn có ly rượu vang đỏ trong suốt như hàng mỹ nghệ.

Ngoài ra còn có một đĩa bánh quy thơm ngon trông như được chuẩn bị cho Tinh Linh.

Chiếc bánh trông như vừa được nướng xong, mùi thơm ngào ngạt bay trong không khí khiến Tinh Linh ngưởi thấy liền có chút đói bụng.

Mà trừ bỏ cái sô pha duy nhất kia thì ở đây không còn chỗ ngồi nào khác.

Hiển nhiên không có ma vật nào cho rằng những thương nhân đó có tư cách ngồi xuống trước mặt Bệ hạ của bọn họ.

-- Ngay cả bản thân các thương nhân cũng nghĩ như vậy.

Ansetloc và Ivesta đã hóa thân thành con người chờ sẵn ở cổng đại sảnh, phía sau bọn họ là một nhóm người hầu ác ma đã giấu đuôi và cánh lấy Gina dẫn đầu, cung kính nghênh đón Bệ hạ của bọn họ.

Ừm, còn có Ma Hậu điện hạ nữa.

Một nơi như nào mà xứng với loại phô trương như vậy, các thương nhân lại bắt đầu khẩn trương.

Đặc biệt là bọn họ chú ý tới người (ma vật) nơi này, cả nam lẫn nữ thì ai cũng đều là người đẹp với làn da trắng ngần, còn có khí chất xuất chúng nữa, ngay cả người hầu cũng ưu nhã hơn các quý tộc mà bọn họ đã từng gặp qua.

Địa vị của chủ nhân nơi này hiển nhiên còn lớn hơn họ tưởng tượng.

Lekdimon dẫn theo Tinh Linh ngồi xuống, những chiếc bánh quy thơm nồng được đẩy đến trước mặt cậu, sau đó là Ma Vương bệ hạ tự mình rót hồng trà.

Bánh quy vừa đến trước mặt, Luvita liền không nhớ nổi thứ gì khác.

Tinh Linh cởi bỏ mũ trùm đầu xuống, khi mái tóc dài vàng óng lộ ra, mấy đại thương nhân được phép bước vào đều phải hít một hơi, vì vẻ đẹp cũng như mái tóc của cậu.

Chúng thật sự có màu vàng, lại là màu vàng thuần khiết đẹp đẽ đến như vậy, chúng trông vừa dài vừa thẳng không hề có một lọn tóc xoăn nào, thật sự rất hiếm thấy ở đại lục Toph khi phần lớn người nơi đây đều có mái tóc xoăn tự nhiên, cùng với đôi mắt tựa như ốc đảo xanh thẩm ấy, đây tuyệt đối là sự kết hợp đẹp đẽ nhất có thể khiến có nữ nhân vì nó mà ghen ghét, nam nhân vì nó mà điên cuồng.

Bởi vì cú sốc do Tinh Linh gây ra, nên khi Ma Vương cũng cởi mũ choàng ra thì cặp sừng trên đầu kia không gây ra nhiều chấn động nữa.

Người đột biến trên đại lục Toph thật sự quá đa dạng, có sừng trên đầu cũng không phải là số ít, trong thương đoàn này của bọn họ cũng có vài người có sừng đây, chẳng qua chúng không có lớn như vậy mà còn uốn lượn như vậy giống vị này mà thôi.

Tuy nhiên đôi mắt đỏ thẩm vẫn rất hiếm thấy.

Chà, xét từ người có mái tóc vàng xinh đẹp với đôi tai nhọn kia thì đây chắc hẳn là thành viên của một bộ tộc có thính lực rất tốt phải không?

Trong lòng các thương nhân có đủ loại suy đoán, lại không dám thể hiện ra, sau khi liếc nhìn Tinh Linh một cái liền vội vàng cúi đầu.

Xét thấy Tinh Linh và Ma Vương dường như không muốn nói điều gì, Ansetloc đứng dậy tiếp nhận công việc sau đó.

"Nghe nói các ngươi là thương nhân?"

Ansetloc nói hoàn toàn bằng ngôn ngữ Toph, trong khi Tinh Linh vẫn chỉ có thể sử dụng thuật phiên dịch thì quản gia Huyết tộc giỏi về học tập đã học xong ngôn ngữ của họ từ người Kunle, tuy rằng không phải là ngôn ngữ Toph tiêu chuẩn nhưng gã vẫn tự mang theo sự ưu nhã khi nói chuyện, có một loại ảo giác "Gã đang nói mới là ngôn ngữ Toph thống nhất".

"Vâng, đúng vậy, thưa đại nhân tôn quý."

Các thương nhân giàu kinh nghiệm giỏi ăn nói hiện tại lại bắt đầu lắp bắp khi nói chuyện.

"Không thể gọi ta như vậy, ở trước mặt Bệ hạ, ta chỉ là một quản gia nho nhỏ mà thôi." Ansetloc cười lắc lắc ngón tay.

Bệ hạ? Xưng hô này làm đoàn người Sam hiểu rõ thân phận của chủ nhân nơi này.

Nơi này thật sự là một quốc gia sao?

Nhưng cũng đúng, vị Bệ hạ tóc đen với khí chất đáng sợ đó thấy thế nào cũng đủ xứng với thân phận người đứng đầu của một quốc gia.

Hơn nữa, cũng chỉ có thân phận như vậy mới có thể có được người đẹp như vậy đi.

Bọn họ cũng không phải là người mù, loại hành động thân mật như Ma Vương tự mình bưng đĩa rót trà, cùng với hai người cùng ngồi trên một chiếc ghế (có tạo hình kỳ lạ), gần như là ngồi dựa vào nhau, ai cũng có thể nhìn ra được quan hệ của bọn họ là gì.

Vị kia nói không chừng chính là vương hậu của bọn họ ha? (Huyết tộc: Là Ma Hậu tương lai nha ~)

Ansetloc không quan tâm bọn họ lý giải lời nói của mình thế nào, gã chỉ tiếp tục nói: "Vậy, các ngươi đã sẵn sàng dâng hiến lễ vật cho Bệ hạ chưa? Để ta nói rõ trước, không phải đồ đủ tốt thì đừng có lấy ra, tất nhiên nếu đó là thứ hiếm lạ thì chúng ta cũng có thể xem qua."

"Nếu như làm Bệ hạ hài lòng, sẽ không thiếu ban thưởng đâu."

Đoàn người Sam ban đầu còn tường rằng Ansetloc đang uy hiếp bọn họ đưa hàng hóa làm vật hiến dâng cho chủ nhân của gã.

Nhưng làm như vậy thì kết quả cuối cùng bọn họ sẽ rất có thể không nhận được bất kỳ thù lao nào, cảm thấy rất lo lắng, còn chưa nghĩ xem phải trả lời thế nào thì đã nghe được gã nói có ban thưởng.

Lần này, tất cả mọi người đều phấn khích tỏ vẻ nhất định sẽ dâng lên lễ vật tốt nhất.

"Xin cho phép chúng tôi lui xuống chuẩn bị một chút." Trước lúc bước vào nơi này, mấy đại thương nhân cũng không mang theo thứ gì.

Huyết tộc quay lại nhìn Tinh Linh vẫn còn đang ăn bánh quy, cùng với Ma Vương bên cạnh đang vừa uống rựu nho ướp lạnh vừa nhìn Tinh Linh ăn bánh, biết rằng tạm thời bọn họ có lẽ sẽ không có thời gian bận tâm những thương nhân này và những thứ mà họ mang đến.

"Các ngươi có nửa giờ để chuẩn bị."

______________________

Tác giả có lời muốn nói:

Vào lúc miêu tả mái tóc của Tinh Linh, ta luôn không nhịn được nhớ đến 'Con gái sông Nile'......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com