Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Cơn mưa phùn lất phất rơi xuống mái hiên, kéo dài từ ngày tang lễ cho đến khi màn đêm buông xuống.

Trong hậu viện, bếp lửa vẫn âm ỉ cháy, ánh sáng mờ nhạt hắt lên gương mặt tái nhợt của Nguyên Hồng.

Cô ta siết chặt lá thư, ánh mắt dừng lại ở dòng cuối cùng.

"Mộ gia che giấu tội ác, dung túng kẻ sát nhân. Nguyên Hồng, người muốn báo thù... hay muốn nhắm mắt làm ngơ?"

Cùng với lá thư là một gói giấy nhỏ

Bạch Tẫn Tán .

Loại kịch độc không màu, không mùi. Chỉ một lượng nhỏ bỏ vào thức ăn cũng đủ khiến nội tạng mục rữa từ bên trong.

Mộ Thanh Hiên đã chết. Nhưng những kẻ bao che cho hắn vẫn còn sống.

Những việc ác họ làm, khó mà tưởng tượng nổi.

Cả Mộ phủ... tất cả bọn họ... đều đáng chết.

Ngón tay siết chặt, gói giấy nhỏ ẩn trong lòng bàn tay lạnh buốt.

Từ trong nhà bếp, một tia hận ý len lỏi vào đêm tối.

Ba ngày sau, tang lễ của Mộ Thanh Hiên còn chưa kết thúc, thì cái chết tiếp theo đã ập đến như một cơn ác mộng.

Mộ Chu Thành.

Lão gia chủ trúng độc, hôn mê ba ngày ba đêm. Nhưng không ai ngờ, cái chết của ông ta lại đến theo cách này.

Hạ nhân nghe thấy tiếng kêu yếu ớt phát ra từ phòng lão gia. Khi chạy vào, họ thấy Mộ Chu Thành co quắp trên giường, hai mắt trợn trừng, bọt trắng trào ra nơi khóe miệng.

Cơ thể ông ta đã cứng đờ.

Nhưng ngón tay lại vặn vẹo đến đáng sợ, như thể trước khi chết đã cố gắng bấu víu vào thứ gì đó.

Bên cạnh giường, chén thuốc giải bị hất đổ xuống đất.

Những thầy thuốc giỏi nhất được mời đến, nhưng một lần nữa , họ không tìm ra nguyên nhân

Một số người nói ông ta chết do độc phát tác. Nhưng độc tố trong người vốn đã bị áp chế—không thể nào phát tác nhanh như vậy.

Một số khác thì thầm rằng... có gì đó không đúng.

Sáng hôm sau, khi kiểm tra bát thuốc của lão gia, người ta phát hiện dấu vết của một loại thuốc đặc biệt—Tiêu Cốt Tán.

Thứ này không phải kịch độc, nhưng nếu dùng trong thời gian dài, nó sẽ làm cơ thể suy kiệt, từng chút một gặm nhấm sinh mệnh, khiến nạn nhân chết dần trong đau đớn.

Vậy, người cuối cùng đưa thuốc cho ông ta... là ai?

Không ai dám nhắc đến điều đó.

Mộ Lâm thì như phát điên.

Hắn biết có người muốn diệt sạch Mộ gia.

Nhưng là ai?

Hạ nhân ? Những kẻ có mâu thuẫn với Mộ gia ? Hay chính một người trong chi thứ của gia tộc ?

Quan phủ đã được mời đến ngay từ khi Mộ Thanh Hiên qua đời.

Nhưng giờ đây, khi thêm hai mạng người nữa bị lấy đi, vẫn chẳng có chút tiến triển nào.

Mộ gia đổ máu.

Hắn mất đi cha mẹ, mất đi em trai.

Người duy nhất còn lại... là Mộ Ly.

Trước đây, hắn chưa từng quan tâm đến cô em gái này.

Nàng yếu đuối, bệnh tật quanh năm, lại không được Mộ gia xem trọng.

Nhưng sau thảm kịch này, hắn mới chợt nhận ra—

Nàng là người duy nhất còn sống sót giữa cơn ác mộng ấy.

Không chết.

Cũng không bị thương quá nặng.

Hắn không muốn nghĩ nhiều.

Nhưng cũng không thể không quan tâm.

Bởi nếu không cẩn thận... người thân cuối cùng này cũng sẽ biến mất.

Trong từ đường, hương khói mù mịt.

Cả ba người nhà họ Mộ đều đã được chôn cất.

Nhưng vụ án vẫn rơi vào bế tắc.

Độc dược quá tinh vi, không ai tìm ra dấu vết.

Hạ nhân bị tra hỏi đến chết cũng không có lời khai đáng giá.

Ngay cả những người tài giỏi nhất trong vùng cũng chỉ có thể kết luận một câu:

"Hung thủ là một kẻ không để lại dấu vết."

Mộ Lâm không cam tâm.

Hắn ra lệnh viết một bức thư, bỏ ra một số tiền lớn để gửi đến Thiên Nhân Đường—tổ chức tra án bí ẩn dưới triều đình.

Một khi Thiên Nhân Đường ra tay, không vụ án nào không được phá giải.

Nhưng trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ.

Bởi nếu ngay cả tổ chức đó cũng không tìm ra manh mối...

Thì hung thủ thật sự đáng sợ đến mức nào?

"Tiểu thư, người mặc thêm áo ấm vào đi."

Quý Lan chạy nhanh ra cửa, khoác chiếc áo lông mỏng lên người tôi.

Mộ gia đã thay đổi hoàn toàn sau cơn máu tanh ấy.

Nhất là địa vị của tôi.

Là người thân duy nhất của Mộ Lâm.

Là kẻ duy nhất sống sót khỏi bàn tay diêm vương

Trong mắt người ngoài, tôi mong manh hơn bao giờ hết.

Làn da trắng bệch, giọng nói yếu ớt, bước chân nhẹ nhàng như gió.

Tôi không còn là kẻ bị lãng quên trong Mộ gia nữa.

Người ta nói tôi là đóa hoa mong manh giữa bão tố.

Họ thương xót tôi.

Họ nâng niu tôi, như một con chim nhỏ bị thương.

Thật nực cười làm sao.
---------

Bạch Tẫn Tán : chế từ rễ cây bạch tẫn , phấn hoa dạ ly , nhựa cây ngô đông tím  , không màu không mùi . Khi sử dụng gây rối loạn tiêu hóa , suy nhược thần kinh , suy tim  ,.. Phản ứng của mỗi người với loại độc này khác nhau phụ thuộc vào thể trạng , tuổi , tình trạng sức khỏe
Trong điều kiện xưa rất khó xét nghiệm vì chất độc không để lại dấu vết rõ ràng , khi kiểm tra chỉ thấy dấu hiệu ngộ độc thực phẩm .
Long trắng trứng có khả năng hấp thụ độc tố tạo lớp màng bảo vệ cho dạ dày . Nước gừng giúp đẩy nhanh quá trình đào thải
Tiêu Cốt Tán : là một loại kịch độc trong tiểu thuyết võ hiệp hoặc trong các truyền kỳ cổ đại , không có thông tin khoa học :>> mọi người có thể thấy trong một số phim kiếm hiệp . Tác dụng được miêu tả là ăn mòn xương  , khiến cơ thể dần suy nhược , tác dụng kéo dài từ vài ngày đến vài tài tháng . Do tìm thêm một loại độc khó kiểm tra , nữ chính dễ tìm thấy nguyên liệu trong tự nhiên hơi khó (lười)nên mình bưng luôn độc này vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com