Chương 5
Mưa phùn lất phất.
Cuối xuân, trời vẫn se lạnh. Sắc xám phủ kín bầu trời, khiến Nguyệt Thành càng thêm âm u.
Đã hơn một tháng kể từ vụ án liên hoàn tại Mộ gia, nhưng dư âm vẫn chưa lắng xuống. Dân chúng bàn tán, kinh sợ, còn quan phủ thì bất lực.
Tại Mộ phủ.
Từ sáng sớm, Mộ Lâm đã bận rộn chuẩn bị tiếp đón người của Thiên Nhân Đường.
Còn tôi, từ lâu đã được chuyển đến viện phía Đông—một nơi yên tĩnh, có sân vườn rợp bóng hoa. Người hầu hạ cũng được ban thêm không ít. Một tháng qua, cơ thể tôi dần hồi phục. Không còn gầy yếu như trước, làn da cũng hồng hào hơn.
Nhưng hôm nay, tôi không đi cùng Mộ Lâm.
Cổng thành mở rộng.
Mộ Lâm đứng sau lưng Triệu Minh, thành chủ Nguyệt Thành.
Triệu Minh và Mộ gia vốn có giao tình sâu xa. Ông ta đã dốc hết sức điều tra vụ án nhưng không thu được kết quả. Cuối cùng, phải cầu viện Thiên Nhân Đường.
Một đoàn xe tiến vào thành.
Không cờ hiệu, không hoa lệ, nhưng ai cũng biết—đó là người của Thiên Nhân Đường.
Chiếc xe ngựa đầu tiên dừng lại.
Một bóng người tiêu sái bước xuống.
Y phục đen gọn gàng, lưng đeo kiếm.
Đôi mắt sắc bén nhưng ôn hòa.
Thẩm An An.
Nàng là thiên tài trẻ tuổi của Thiên Nhân Đường, một trong những điều tra viên xuất sắc nhất.
Triệu Minh và Mộ Lâm lập tức bước lên, ôm quyền:
"Đại nhân đường xa vất vả. Mời được ngài tới đây là phúc phận của Nguyệt Thành."
Thẩm An An khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua Triệu Minh rồi dừng lại trên người Mộ Lâm.
"Trên đường tới đây, ta đã xem qua hồ sơ vụ án. Nhưng vẫn muốn nghe Mộ công tử kể lại chi tiết."
Mộ Lâm siết chặt tay, đưa ra một tập ghi chép đã chuẩn bị từ trước.
"Cũng gần đến giờ cơm trưa. Thẩm đại nhân, không biết ngài có thể đến Mộ phủ nghỉ chân?"
Thẩm An An nhận lấy tập giấy nhưng không mở ra ngay. Nàng nghiêng đầu, khẽ cười:
"Ta nghe nói, trong nhà Mộ công tử còn một vị tiểu thư."
Mộ Lâm khựng lại.
Hắn không ngờ nàng nhắc đến Mộ Ly ngay khi vừa tới.
"... Đúng vậy. Muội ấy vẫn đang tĩnh dưỡng."
"Ta muốn gặp nàng."
Ánh mắt Thẩm An An lặng lẽ dò xét. Mộ Lâm nhìn sâu vào nàng, rồi gật đầu.
Trong sân viện Mộ gia.
Cây cối mùa xuân xanh tươi, trăm hoa đua nở.
Mộ Ly khoác áo lông trắng, ngồi lặng trên ghế đá. Sắc mặt hơi tái, nhưng ánh mắt sâu thẳm.
Khi Thẩm An An bước vào, nàng chỉ hơi nghiêng đầu, không hề tỏ ra bất ngờ.
Ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc.
Thẩm An An dừng chân, khẽ mỉm cười.
"Mộ tiểu thư, ta đường đột ghé thăm, mong nàng không trách."
Mộ Ly khẽ nghiêng người đáp lễ. Giọng nàng nhẹ nhưng rõ ràng:
"Thẩm đại nhân tra án, tất nhiên phải đi đến nơi cần đến. Mộ gia gặp đại nạn, được đại nhân giúp đỡ, là phúc phận."
Thẩm An An quan sát nàng thật kỹ.
Trực giác mách bảo nàng—có điều gì đó không đúng.
Bên ngoài, ai cũng nói Mộ Ly yếu ớt, mong manh, là một đóa hoa nhỏ nhoi giữa bão tố.
Nhưng lúc này, khi đối diện nàng, Thẩm An An cảm nhận được—
Không phải mong manh.
Không phải yếu ớt.
Mà là quá bình tĩnh.
Sự bình tĩnh đáng ngờ.
Thẩm An An thu lại ánh nhìn, chậm rãi nói:
"Ta sẽ ở lại Mộ phủ một thời gian. Mong tiểu thư phối hợp."
Mộ Ly mỉm cười.
"Đương nhiên."
Buổi chiều hôm đó.
Thiên Nhân Đường bắt đầu điều tra.
Hai mươi người tới Mộ phủ, nhưng họ đều rất mờ nhạt.
Bởi vì Thiên Nhân Đường không thích phô trương.
Chỉ có vài người hành động công khai, trong đó có Thẩm An An và Tần Kinh Vũ.
Trong phòng trà.
Hương trà thanh nhã lan tỏa.
Thẩm An An khẽ cười, từng câu từng chữ sắc bén:
"Mộ tiểu thư, dạo này nàng sống rất tốt. Đúng là trong họa có phúc."
Mộ Ly nhìn chén trà, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Thẩm tiểu thư... nếu 'phúc phận' ấy đổi lấy bằng máu của người thân... thì với ta, đó chính là họa."
Thẩm An An im lặng một thoáng, rồi chậm rãi nói:
"Mộ tiểu thư, ta đã tra qua. Trước đây, Mộ phu nhân đối xử với nàng rất hà khắc, Mộ lão gia cũng chẳng để tâm. Vậy hà cớ gì nàng phải đau buồn?"
Ánh mắt nàng sắc như dao.
Mộ Ly biết nàng nghi ngờ mình.
Thẩm An An rất thông minh. Dù tôi có bị trúng độc, trong mắt nàng, điều đó cũng chẳng có nghĩa lý gì.
Sau cùng, người hưởng lợi lớn nhất sau vụ án này... chính là tôi.
Trong Mộ gia, chỉ còn tôi và Mộ Lâm sống sót.
Bên ngoài, tôi là tiểu thư đáng thương.
Xinh đẹp nhưng yếu ớt.
Tôi ngước mắt, nhìn thẳng vào Thẩm An An.
"Thẩm tiểu thư..."
Giọng tôi rất nhẹ, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm.
"... Tôi rất yêu gia đình mình."
Những ngày sau.
Thẩm An An không xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Nhưng điều tra vẫn tiếp tục.
Trong phòng Khương Xuân Hạ, phát hiện một ngăn tủ bí mật chứa Tiêu Cốt Tán.
Trong sổ sách, phát hiện nhiều tỳ nữ mất tích bí ẩn.
Mộ Chu Thành che giấu rất nhiều bí mật—và điều tra đã chạm tới Triệu Minh.
Tần Kinh Vũ cau mày.
"Mười năm trước, Mộ phu nhân đã mua được Tiêu Cốt Tán."
Thẩm An An siết chặt chiếc lọ trên bàn.
Mười năm trước, Liễu Vân Trì—mẹ ruột Mộ Ly—qua đời.
Nguyên nhân không rõ ràng.
Thi thể bà bị hỏa táng.
Nếu Mộ phu nhân giết Liễu Vân Trì... thì Mộ Chu Thành chắc chắn biết.
Nếu vậy, Mộ Ly có động cơ giết người.
Chỉ có một vấn đề—
Mộ Thanh Hiên đối xử với nàng rất tốt.
Nếu hung thủ là nàng—tại sao hắn lại là nạn nhân đầu tiên?
Đúng lúc này, một người của Thiên Nhân Đường hối hả chạy vào.
Sắc mặt trắng bệch.
"Thẩm đại nhân! Triệu phủ... xảy ra chuyện rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com