Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2.1

           

"Nói chung đấy đúng là một bước đi ngu xuẩn," Taehyung đột nhiên nói khi cậu lướt dọc màn hình điện thoại. Cậu như dính lấy điện thoại mình và chuyện đó bắt đầu trở nên nghiêm trọng hơn. Họ đang đi dọc sảnh tòa nhà Khoa học Tự nhiên để đi về phía căng tin, ở đó có một đống đồ ăn có thể thỏa mãn dạ dày của Jimin. Thật là bất công – tất cả học sinh đều xứng đáng nhận được một chiếc bánh ngọt chocolate ba tầng mà không phải đi một quãng đường dài lê thê từ phòng học bởi vì lạy chúa, tòa nhà Khoa học Tự nhiên cách mọi nơi quá xa.

"Bước đi ngu xuẩn gì cơ?" Jimin va phải một anh chàng đang đi đường nhưng mặt dính chặt vào quyển sách "Các khái niệm sinh học".

"Nhìn đi," Taehyung quay điện thoại để Jimin nhìn. Một bài báo được mở trên Safari và tiêu đề được in đậm bằng chữ in hoa – CÔNG TY QUẢN LÝ CỦA JEON JEONGGUK XÁC NHẬN RẰNG CHÀNG CA SĨ SẼ THAM GIA VÀO MÙA MỚI NHẤT CỦA WE GOT MARRIED VÀ "VỢ" CỦA ANH ẤY LÀ PARK CHAEYOUNG – và sau khi đọc nó, anh cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng lại. "Với cả," Taehyung kéo Jimin ra khỏi luồng suy nghĩ, "fan của cậu ấy đang không vui lắm. Và khi tớ nói là họ không vui lắm, có nghĩa là họ phát điên rồi. Nhưng thật ra thì công ty quản lý của cậu ấy nghĩ cái đéo gì không biết?" Taehyung lắc đầu trong bối rối. Kể cả nếu Taehyung có biết lí do vì sao công ty của Jeongguk nhất quyết phải để ca sĩ duy nhất và thành công nhất trong nước phải tham gia chương trình "ít được yêu thích nhất", Jimin cũng không muốn nghe về nó.

Jimin chỉ hừm một tiếng. Mọi thứ đã được xác nhận và anh biết Jeongguk không thể làm gì ngoài việc xuất hiện ở chương trình và diễn như thể cậu không bị ép phải làm chồng của một cô gái cậu còn chả quen. Nhưng điều đó không có nghĩa là Jimin không cảm thấy đôi chút chùn bước. Jimin không thường ghen tuông, anh trưởng thành rồi, điều đó không khiến anh cảm thấy khó chịu nhưng chắc chắn là anh sẽ không bao giờ mở kênh đó ra khi chương trình được chiếu.

"Tớ thấy tội Park Chaeyoung hơn," Taehyung nói thêm khi hai người bước vào căng tin, thật may là nó không đông kín người. "Cô ấy đã bị ghét sẵn rồi. Và thậm chí đó còn không phải là một tin đồn hẹn hò," họ ngồi xuống chiếc bàn xa nhất ở góc phòng. Jimin nhận ra ngay cô gái ngồi dưới họ hai bàn. Đó là Eunha, cô cũng nhận ra anh khi đang nói chuyện dở với hai người bạn khác.

Cô ngay lập tức đứng dậy và bước về phía bàn Jimin, miệng cười lớn. "Xin chào!" Cô nhiệt tình vẫy tay chào. "Mấy anh đến đây vì chiếc bánh chocolate ba tầng khét tiếng đúng không?" Cô đoán.

"Chào," Jimin chào. Taehyung đúng là một tên giỏi ngoại giao, cậu vẫy tay chào lại Eunha rất tự nhiên, cười hở hết cả lợi. "Và ừ, bọn anh chỉ đến đây vì bánh chocolate thôi," Jimin nói thật.

"Biết mà," cô nói, "ít khi thấy anh ở mấy tòa nhà kiểu này lắm."

"Ừ, khoa học thật sự không phải là gu của anh," Jimin xoa xoa gáy, "Và xin lỗi vì hôm ở thư viện nhé. Trí nhớ của anh tệ lắm nhưng mà anh cũng không tin được em là Eunha."

Eunha cười, tay che miệng. "Wow, đúng là ngày xưa tên em nổi tiếng phết nhỉ."

"Chắc chắn rồi, tưởng là em sẽ mãi sống như thời tóc xanh chứ."

"Quá khứ cả rồi, giờ em nhận ra mái tóc xanh đúng là không đáng để em phải bị phạt." Eunha đảo mắt và đột nhiên mọi thứ như trở lại quỹ đạo gốc của nó. Thật ra nói chuyện với cô khá thoải mái mặc dù họ không thực sự thân thiết khi còn học cấp 3.

Jimin bật cười, "Nhưng nó ngầu mà. Em từng rất ngầu đấy."

"Từng?" Eunha nheo mắt. "Bây giờ em hết ngầu rồi á?"

"Vẫn ngầu ạ," Jimin trả lời. Taehyung hắng giọng và đúng là có lúc anh quên mất thằng bạn mình vẫn đang ngồi đó. "À đây là Taehyung, bạn thân của anh. Eunha. Eunha, Taehyung."

"Rất vui được gặp em," Taehyung nói trong khi cười nhẹ nhàng.

"Rất vui được gặp anh, em và Jimin học cùng trường cấp 3 với nhau hồi còn ở Busan. Anh ấy hơn em hai tuổi," cô giải thích, miệng cười thân thiệt.

"Ahh, thú vị đấy. Anh đoán là hồi xưa nó cũng xàm như bây giờ nhỉ?"

"Thật ra anh ấy ngầu lắm," Eunha nói, và điều đó thực tế khiến Jimin có hơi bất ngờ. "Anh ấy thân với Jeon Jeongguk phết đấy," cô buộc miệng nói và mặt Jimin tái đi.

"Đợi chút, thật á?" Taehyung tò mò quay sang nhìn Jimin. "Thằng này," cậu chỉ tay vào Jimin, "nó nói là nó và Jeon Jeongguk chỉ học cùng trường cấp 3," Taehyung huých vào người Jimin. "Sao không kể tớ là cậu từng rất thân với Jeon Jeongguk?" Cậu nhấn mạnh và Jimin không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Chả có gì để kể cả."

"Không có gì để kể á?" Taehyung hỏi, hai mắt trợn tròn. "Cậu từng là 'bạn thân' với ngôi sao nổi tiếng Jeon Jeongguk và cậu không có gì để nói á?" Taehyung ngừng lại và tâm trí của Jimin tự động bổ sung thêm vế "còn hơn cả bạn thân cơ." "Đợi chút, thế có nghĩa là bây giờ hai người vẫn là bạn á?"

"Đấy là điều em cũng tò mò đấy," Eunha nói.

Jimin cảm thấy như mình đang bị bắt quả tang, nhưng anh cố giữ nguyên biểu cảm trên mặt mình. "Không," anh trả lời ngắn gọn và anh có thế thấy ngực Eunha và cả Taehyung đều hạ xuống trong thất vọng. "Sao hai người nhìn tớ như thế?"

"Bọn tớ đang thất vọng thôi," Taehyung nói, đúng là một cậu bạn thẳng thắn, "Tưởng cậu có thể cho bọn tớ album có chữ ký của cậu ấy hoặc cái gì đó."

"Cậu là fan của Jeongguk từ lúc quái nào vậy?" Jimin hỏi, nhướn mày nhìn Taehyung. Ngay lúc ấy, bạn của Eunha cũng chuẩn bị rời đi. Cô chào tạm biệt với họ, lời hẹn gặp lại vẫn lơ lửng trong không khí.

"Kể từ khi tớ - " Taehyung bĩu môi, quay lại nhìn Jimin sau khi thích thú chào tạm biệt Eunha. "Kể từ lúc đa phần các bài báo tớ đọc là về cậu ấy," cậu trả lời. "Và rồi mọi thứ ngày càng kinh khủng hơn. Tớ xem tất cả những chương trình cậu ấy tham gia và cậu ấy thật sự là một chàng trai ngọt ngào, chả trách vì sao Jeongguk nổi tiếng như vậy. Cậu ấy đúng là một em bé yêu với trái tim vàng và tớ đã đề cập đến việc thật ra cậu ấy có một khuôn mặt khá hài hước chưa?"

"Wow," Jimin nói, há hốc mồm.

Chưa bao giờ anh nghĩ sự hứng thú thông thường của Taehyung với Jeongguk có thể thực sự biến cậu thành fan của Jeongguk. Taehyung thật sự sẽ phát điên mất nếu cậu biết về mối quan hệ của Jimin và Jeongguk. Nhưng chuyện đó để sau tính, giờ đây anh đang thấy buồn cười khi nghe những lời ca ngợi dành cho Jeongguk đến từ bạn thân mình. Đúng là Jeongguk là một em bé yêu nếu bạn hiểu tính cậu ấy. Trên sân khấu cậu ấy luôn tràn ngập sức hút với sự hiện diện vô cùng nổi bật nhưng sau cánh gà cậu ấy rất ngại ngùng, Jeongguk là một người dễ tiếp cận, hoàn toàn trái ngược với nhân cách trên sân khấu của cậu ấy. Cậu là kiểu con rể mà mọi gia đình đều ao ước – Jimin có thể khẳng định điều này sau khi chứng kiến sự yêu thích của bố mẹ mình với Jeongguk. "Chưa bao giờ tớ nghĩ thế luôn."

"Làm ơn," Taehyung đảo mắt. "Những câu này từ lâu đã được khắc lên đá rồi, chàng trai sinh ra để trở thành một ngôi sao – và giờ thì," cậu khoanh tay đặt lên bàn. "Kể cho tớ về Jeon Jeongguk hồi học cấp 3 đi? Tớ đoán là cậu ấy rất đáng yêu đúng không? Và tại sao hai người mất liên lạc? Đó là lí do vì sao cậu không còn là bạn của Jeongguk nữa ư-"

Jimin ngắt lời. "Quá nhiều câu hỏi cho một lần Kim Taehyung," Jimin đứng dậy và Taehyung đuổi theo. "Và tớ cần cái bánh chocolate ba tầng ngay bây giờ."

"Đồ nhàm chán," Taehyung làm mặt buồn cùng với đôi mắt cún con quen thuộc và cử chí hờn dỗi.

Jimin chỉ khịt mũi, ngó lơ những câu hỏi không ngừng nghỉ của anh bạn mình về Jeon Jeongguk khi anh bước về phía quầy hàng căng tin, nơi đang bán những chiếc bánh chocolate ba tầng tuyệt diệu.

Jimin quay trở lại phòng kí túc xá vào lúc 9 giờ hơn sau một ngày toàn hững tiết học và một khoảng thời gian dài mài mông ở thư viện sau khi học xong. Anh vẫn có thể hoàn thành được thêm vài thứ ở thư viện vì Taehyung, trong những phút cuối cùng, hứa rằng cậu sẽ không tọc mạch thêm nữa.

Tuy nhiên, đấy cũng chỉ là một lời hứa suông khi Taehyung bắt đầu tra tấn lỗ tai Jimin về chuyện cậu muốn nhận nuôi một chú chó vì Min Yoongi – một con quỷ khác – spam tin nhắn của Taehyung bằng ảnh con chó của anh ta và ca ngợi đây là quyết định sáng suốt trong cuộc đời của ảnh. Và rồi Yoongi lại tiếp tục spam Taehyung với một số lượng khổng lồ đến kì cục ảnh của con chó kia, kết quả là Jimin buộc phải chịu đựng những tiếng gào rú và những cú đập mạnh đến từ Taehyung vì cơ bản thì điểm yếu của Taehyung là những thứ đáng yêu. Và chó con thì rất ngẫu nhiên đứng đầu trong danh sách đáng yêu của cậu ấy.

Anh không nghĩ đến việc sẽ nhìn thấy một Jeongguk đen-từ-đầu-đến-chân đứng trước cửa phòng kí túc xá khi trở lại phòng mình. Jeongguk một lần nữa lại thật may mắn khi không có ai ở cùng tầng bước ra hay đi vào phòng họ. Và may mắn nữa cho anh khi Seungwan hiện tại cũng không ở trong phòng vì Jeongguk đang gõ cửa và trông chờ nó mở ra như thể cậu đủ tự tin là không có ai ngoài Jimin ở trong phòng.

"Em thật sự cần dừng việc ghé qua kí túc xá của anh mà không báo trước," Jimin nói khi đứng cạnh Jeongguk. Cậu đang đeo một chiếc khẩu trang đen, đội một chiếc mũ bucket che lấp nửa khuôn mặt nhưng đáng lẽ Jeongguk nên biết là nỗ lực hóa trang để không bị phát hiện của cậu đúng là dư thừa. Jimin biết fan cậu và những người khác dư sức nhận ra Jeongguk trong bán kính 10 km.

"Em chỉ muốn làm anh bất ngờ thôi," Jeongguk bĩu môi khiến Jimin tặc lưỡi. Anh biết Jeongguk vừa mới trở lại sau show diễn cuối cùng trong chuyến lưu diễn Nhật Bản của cậu. Những bức ảnh ở sân bay của fansite tràn ngập khắp tường nhà anh sáng nay và anh trông chờ cậu nhắn tin cho anh; nhưng Jimin đoán là cậu bạn trai của mình chỉ muốn gây bất ngờ mà chả chịu nghĩ về những hậu quả khi cậu bị bắt gặp lúc đang đứng trước cửa phòng Jimin. Cảm giác như đang bị dejavu[5] vậy.

"Sao em biết anh sẽ về phòng hôm nay? Anh còn đang định thâu đêm ở thư viện cơ."

"Thấy tweet của anh," Jimin biết khi thấy nụ cười của Jeongguk, hai mắt cậu hóa thành hai vầng trăng khuyết.

"Hóa ra là thấy tweet của anh," Jimin lạnh nhạt nói. Anh mở cửa phòng mình và đi vào trong khi Jeongguk lẽo đẽo bước teo. Jimin vứt cặp sách xuống nền nhà, cởi giày ra rồi lao thẳng lên giường.

"Ừ em thấy tweet của anh," Jeongguk lặp lại trong khi tinh quái cười.

"Thế không có nghĩa là em có thể hành động mà không suy nghĩ như này Jeonggukie, em gặp may lần thứ hai vì Seungwan không ở đây, lỡ mà – " thật bất ngờ, đúng là may mắn thật khi cửa phòng mở ra. Đương con mẹ nó nhiên rồi. Trong tất cả những ngày Seungwan quyết định trở lại sớm, nó bắt buộc phải là ngày Jeongguk ở đây.

"Whoa," Seungwan ngừng việc mình đang làm khi hắn nhận ra có một người khác ở trong phòng ngoài Jimin. Lưng của Jeongguk đang hướng về phía Seungwan và cậu sững sờ đứng im, hai mắt mở lớn trong sợ hãi. "Tớ tưởng chúng mình đồng ý là không mang bạn tình về phòng."

Jeongguk bật cười nhẹ khi nghe thấy lời của Seungwan và Jimin thật sự chỉ muốn tét mông cậu ngay bây giờ nhưng anh nhanh chóng lườm Jeongguk, bảo cậu im lặng. Trong sự lo lắng, anh nắm tay Jeongguk và kéo cậu ra sau trong khi Seungwan bước về phía giường hắn. Hắn có một túi nilon đầy đồ ăn nhanh dưới chân giường. "Cậu ấy không phải là bạn tình của tớ." Jimin nghiến răng nói.

"Yeah okay, tớ tin cậu mà Park Jimin," Seungwan đảo mắt, trèo lên giường và thở dài. "Thế tại sao cậu lại che giấu cậu ấy?"

"Tớ đâu có," anh nói, "Cậu ấy là bạn tớ thôi, và tin tớ đi, tớ chưa bao giờ làm tình trong căn phòng này đâu."

Seungwan xéo sắc nhìn anh.

"Thật mà!" Jimin hét lên. Seungwan trông có vẻ như không tin anh lắm, ánh mắt của hắn hoàn toàn chứng minh điều đó.

Jimin nghe thấy tiếng cười khẽ của Jeongguk sau lưng và nó khiến anh cáu kỉnh, anh vui chết con mẹ nó mất khi thấy tên bạn trai của mình đang thấy hoàn cảnh éo le của hai người thú vị. Cậu thật sự đang đứng giữa phòng kí túc của Jimin, bên cạnh bạn cùng phòng của anh và mặc dù Jeongguk đang đeo khẩu trang che kín nửa khuôn mặt, cái thứ dở hơi đó cũng chả có tác dụng gì vì anh biết Jeongguk vẫn quá nổi bật so với những người khác. "Cậu ấy không phải bạn tình đâu!" Jimin cố thuyết phục bạn cùng phòng mình một lần nữa.

"Nói gì cũng được," Seungwan nói, gối đầu lên hai tay. "Nhưng để đề phòng thì nhớ giặt ga giường nhé."

Jimin phàn nàn, anh nắm tay Jeongguk và sẵn sàng rời khỏi phòng. Đúng lúc đó – vì chúa, Seungwan gọi với lại, "Đợi tí!"

Jimin quay người lại, anh đang sắp, thật sự là sắp mở cửa ra và rời đi khi Seungwan đứng dậy. "Gì?" Jimin cố để bình tĩnh. Jeongguk vẫn đang giấu mình sau người anh, và Seungwan – thằng khốn đang cố làm gì đó. "Cậu làm gì thế?"

Seungwan nheo mắt, dịch lại gần và Jimin cố che giấu Jeongguk càng nhiều càng tốt. "Trông cậu ấy quen lắm," mặt Jimin trắng bệch khi nghe những lời ấy.

"Haha," Jimin mỉa mai nói, anh đi lùi lại và thúc vào người Jeongguk, ý bảo cậu nhanh chóng mở cái cửa chết tiệt ra nhưng cậu đang mò mẫm tay nắm cửa trong sự lo lắng. Seungwan nhìn họ bằng ánh mắt kì lạ. "Trông cậu ấy chả quen gì cả," Jimin thuyết phục, "tại cậu chưa bao giờ gặp cậu ý thôi. Haha."

"Cậu đang hành xử rất kì lạ nhé," Seungwan đặt ngón tay dưới cằm suy nghĩ, "Nhưng tớ thề là tớ cảm giác như mình từng gặp cậu ấy ở đâu đó, để tớ nhìn mặt cậu ấy xem nào." Seungwan cố luồn qua người Jimin nhưng Jimin không bao giờ để điều đó xảy ra.

"Đừng có ồn ào nữa," Jimin nói. Jeongguk cuối cùng cũng mở được tay nắm cửa và ngay lập tức rời khỏi phòng. "Cậu chưa bao giờ gặp cậu ấy đâu."

"Lạy chúa," Seungwan vòng tay ôm bụng. "Cậu thật sự đang hành xử kì lạ lắm, có vẻ khủng đấy," mắt hắn mở to khi nhận ra điều gì và Jimin – Jimin chỉ muốn chôn sống mình ngay bây giờ. "Có phải cậu ấy giống – "

"Không, không phải đâu!" Jimin ngắt lời mặc dù không biết Seungwan định nói gì. Anh không để Seungwan có thêm cơ hội gì nữa mà nhanh chóng bước khỏi phòng. Jeongguk đang đứng đó, tựa lưng vào tường trong khi Jimin chỉ tay về phía cậu. "Thấy chưa! Đó là những gì sẽ xảy ra khi em cứ làm việc mà không suy nghĩ đấy," Jimin nói, "Em thậm chí còn sắp – sắp," anh ấn ngón trỏ và ngón cả vào nhau, "bị bắt. Điều tiếp theo em biết sẽ là một bài báo trên trang nhất với tiêu đề - JEON JEONGGUK BỊ BẮT GẶP ĐỘT NHẬP VÀO PHÒNG SỐ XX KÍ TÚC XÁ TRƯỜNG XX."

Jeongguk dời lưng khỏi tường, sửa lại khẩu trang và mũ. "Anh cũng đang hành động khả nghi mà."

"Thế thì là lỗi của anh à?"

"Em không nói đấy là lỗi của anh – "

"Em nói như thế đấy là lỗi của anh."

"Anh yêu, nghe này," Jeongguk nắm lấy vai Jimin. "Ổn mà, mọi thứ sẽ ổn thôi. Em không nghĩ anh ấy thật sự nhận ra em."

"Đấy là những gì em nghĩ," Jimin thầm thì. Anh nắm lấy tay Jeongguk và đi về phía thang máy, đề phòng Seungwan vẫn cố gây sự và rời khỏi phòng chỉ để chắc chắn rằng – chắc chắn điều gì thì Jimin cũng chả rõ. "Lỡ như – "

"Không có lỡ như gì cả," Jeongguk an ủi. Jimin cảm thấy chiếc thang máy đi xuống quá chậm. Khả năng có ai đó bước vào thang máy khiến anh cảm thấy lo lắng. "Sẽ ổn thôi."

Jimin hừm, hoàn toàn từ bỏ việc cãi lại Jeongguk. Không phải là họ không thể làm gì, Seungwan đã nhìn thấy Jeongguk trong phòng anh – mặc dù Jimin vẫn không chắc rằng hắn có biết đó là Jeongguk hay không – hiện giờ anh không muốn nghĩ về nó. "Đây sẽ là một bài học cho em," Jimin quay lại nhìn Jeongguk, "rằng em không bao giờ được ghé qua kí túc xá của anh mà không gọi điện hoặc nhắn tin cho anh trước." Mọi thứ không giống như khi chúng ta còn ở Busan, khi em còn chưa nổi tiếng.

"Nhưng – "

"Anh biết em chỉ muốn khiến anh bất ngờ và anh thật sự cảm thấy rất ngọt ngào, nhưng việc đó không đáng để em phải mạo hiểm như thế này."

Jeongguk thở dài. "Nhưng anh đáng để em phải mạo hiểm."

Jimin bật cười trước câu trả lời của Jeongguk, và anh cười. "Ngọt ngào đấy," anh nói. Thang máy cuối cùng cũng đi đến tầng trệt chỉ trong chốc lát. "Nhưng làm ơn đừng."

Ghi chú

[5] dejavu là cảm giác cảm thấy quen thuộc (như đã từng thấy, từng trải qua trong trí nhớ) trong một , khung cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com