Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2.5




gukie

này
tí nữa anh ghé qua nhà em được không?

đương nhiên rồi
bất ngờ là em lại rảnh cả tối

tuyệt đấy
có vài chuyện chúng mình phải nói với nhau

Lần này Jimin không nhập mật mã để mở cửa nhà Jeongguk. Điều anh chuẩn bị làm nghe thật sai. Thay vì nhập mật mã, anh nhấn chuông và Jeongguk đến mở cửa ngay lập tức, trông cậu hoàn toàn bối rối.

"Anh quên mật khẩu rồi à?" Jeongguk hỏi khi đóng cửa lại. Jimin đứng trước tiền sảnh, cởi giày và đi theo Jeongguk vào phòng khách.

Jimin lắc đầu, "Không, chỉ là bấm chuông vì biết em ở nhà." Anh lí giải. Anh không biết vì sao mình lại đang nói dối, điều đó chỉ khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn.

"Anh kì lạ quá anh yêu," Jeongguk nói. Cậu ngồi xuống ghế bành và Jimin không ngồi cạnh cậu, anh ngồi ở một chiếc ghế đơn đối diện Jeongguk. Jeongguk nhướn mày nhưng cậu không hỏi gì thêm.

"Em đi đâu mấy ngày qua thế?" Đã năm ngày Jimin không gặp Jeongguk sau vụ việc, anh nghĩ là họ cần một khoảng thời gian ở một mình. Nhìn thoáng từ xa thì Jeongguk có vẻ ổn, nhưng khi anh dịch người gần lại, ánh đèn trên trần phòng khách chiếu sáng để lộ mọi thứ. Hẳn là cậu ngủ không đủ, nhìn những quầng thâm dưới mắt cậu là biết. Và trái tim Jimin như trĩu nặng khi nghĩ về việc Jeongguk lăn lộn quanh giường hằng đêm, nghĩ về sự nghiệp của mình – về thứ cậu đã cố hết sức để xây dựng từ hai bàn tay trắng, để rồi có thể kết thúc bất cứ lúc nào.

Không có thêm bất cứ bài báo nào về vụ việc đó nữa nhưng không có nghĩa là mọi người không còn nói gì về nó. Ngoài ra, mới chỉ vài ngày trôi qua, mọi thứ không thể chìm vào dĩ vãng và trở lại bình thường nhanh như vậy được.

"Em ổn," Jeongguk trả lời, cậu xoa tay quanh mặt. "Chỉ là bận sấp mặt, concert cuối cùng diễn ra trong một tháng nữa và mọi sự chuẩn bị cho nó thật điên rồ. Và chuẩn bị cho cả album mới nữa, thế thôi."

"À, anh biết rồi," Jimin nghịch ngợm ngón tay mình, một thói quen mỗi khi anh cảm thấy lo lắng.

"Tin tốt duy nhất em nhận trong mấy hôm nay là em sẽ không phải tham gia WGM nữa."

"Yeah, anh cũng biết về việc đó. Tốt phết đúng không?" Giọng Jimin nghe có vẻ khô khốc.

"Yeah, tốt thật mà. Em vui đến phát điên khi nghe tin đó. Em thật sự không muốn chơi trò vợ chồng với một người chẳng hề quen biết," Jeongguk thỏa mãn cười nói, "Em sẽ chỉ làm chồng anh mà thôi."

Trái tim của Jimin như ngừng lại trước câu cuối cùng. Trái tim anh như đang cố khiến anh chùn bước – cân nhắc lại quyết định của mình, nghĩ rằng anh không thể làm được. Mày yêu cậu ấy. Cậu ấy yêu mày. Nhưng lý trí anh mách bảo rằng đây là cách tốt nhất. Cho Jeongguk, cho cả hai người.

Anh hít vào thật sâu.

"Anh yêu," Jeongguk nói, cậu vươn tay ra, "sao anh ngồi xa em thế. Lại đây," cậu mở lớn tay vì Jimin và Jimin có thể cảm thấy trái tim mình như đang vỡ tan thành những mảnh vụn. Anh không thể làm được, anh con mẹ nó không thể làm nổi. Trái tim anh nhói đau khi nhìn thấy biểu cảm đầy khó hiểu của Jeongguk. Nhưng anh đã suy nghĩ rất nhiều về nó, đắm chìm trong nó hàng đêm và quyết định rằng đây là lựa chọn tốt nhất. Tốt nhất cho tất cả. Anh tự nhắc nhở mình.

Anh không nhìn Jeongguk khi nói, "Anh nghĩ chúng mình nên kết thúc," nhưng anh có thể cảm thấy sự tổn thương trên khuôn mặt Jeongguk – cách lông mày cậu nhíu lại trong bối rối, những nếp nhăn trên trán và cách cánh tay duỗi dài của cậu đặt lại lên đùi. Hoàn toàn gục ngã.

"Gì cơ?" Giọng Jeongguk như đang run rẩy, "Anh yêu, ý anh là sao? Đang đùa em đấy à?" Cậu cố bật cười nhưng tiếng cười như khiến tai Jimin đau nhức.

"Không hề," Anh nắm chặt bàn tay, cố để khiến bản thân tỉnh táo, "Thế là tốt nhất."

"Ý anh là sao, tại sao lại tốt nhất?"

"Chúng ta không thể sống như này mãi được Jeongguk. Anh biết có những thứ em không nói với anh. Em không thể hành xử như thế mọi thứ vẫn ổn trong khi scandal sắp phả hủy toàn bộ sự nghiệp của em. Anh đã nghĩ rất nhiều về điều này, và chỉ là – chúng ta có cuộc sống khác nhau Jeongguk, chuyện này không đi đến đâu cả. Em không sợ nếu việc này xảy ra lần nữa à?"

"Em không hề," Jeongguk nói không ngừng lại, "Chỉ cần anh ở bên em."

"Em đang khiến mọi việc khó khăn hơn," Jimin run rẩy nói.

"Là bởi vì em không muốn mất anh."

"Nhưng em sẽ mất toàn bộ sự nghiệp nếu chúa cho phép một ai đó chụp ảnh chúng ta một lần nữa và đăng tải lên internet, và anh không muốn em phải trải qua điều đó thêm một lần nào nữa. Em là người đối mặt với mọi thứ - với mọi sự ghét bỏ, định kiến, những comment thù hằn, với những hành động của công ty. Là em, Jeongguk và anh không muốn nghĩ về việc có thêm chuyện gì xảy đến với em nữa."

Jeongguk không nói gì và khi Jimin ngẩng đầu lên, Jeongguk cúi đầu xuống, ngón tay cậu bấu vào nhau, những khớp tay căng lên vì nắm quá chặt. "Em thà mất hết sự nghiệp còn hơn là mất anh."

Trái tim Jimin run rẩy trước câu nói ấy nhưng anh biết Jeongguk không có ý như vậy, anh bị lu mờ bởi sự đau đớn trong ngực đến nổi không thể nghĩ thông được. Jimin buộc phải là người lí trí, "Anh không đáng, Jeongguk."

"Anh có," Jeongguk ngẩng đầu, hai mắt cậu đỏ vì khóc. "Anh xứng đáng. Luôn luôn xứng đáng."

Jimin cố để không bị lung lay bởi những câu nói ấy, cố để không buông xuôi và khiến anh từ bỏ, nhất là khi anh đã dùng hết nỗ lực để làm điều này. Để biến những thứ họ có với nhau trong suốt 6 năm qua thành cát bụi. "Chúng mình không thể tiếp tục được Jeongguk," Jimin đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Jeongguk – mặc dù nó khiến anh tổn thương, chỉ để chứng minh điều mình nói.

Jeongguk im lặng trong một lúc. Cậu đứng dậy từ ghế bành và ngay lúc đó, Jimin tưởng rằng cậu sẽ đi thẳng về phía Jimin, ôm anh vào lòng và giữ anh lại. Nhưng thay vì thế, Jeongguk vẫn đứng im tại chỗ. Cậu nhìn Jimin, ánh mắt vẫn ân cần như xưa, khi cậu nhìn Jimin như thế anh là cả thế giới – không phải là cái nhìn dành cho người vừa đập nát trái tim cậu. "Đây là những gì anh muốn sao?"

Jimin gật đầu. Không. Nhưng đây là lựa chọn tốt nhất. Anh không tin tưởng giọng nói của chính mình bây giờ.

"Okay," Jeongguk nói, giọng trầm xuống trước khi nhanh chóng quay người lại và đi vội về phía phòng ngủ. Tiếng phòng ngủ đóng lại đập vào tai Jimin.

Thế là hết ư? Đó là cách mọi thứ kết thúc ư?

Rời khỏi căn hộ của Jeongguk như thể vừa ném bay nhiều năm kỉ niệm bên cạnh cậu. Và điều đó khiến anh cảm thấy trống rỗng. Anh cảm thấy trống rỗng khi đặt lưng xuống giường vào đêm đó, khi trùm kín chăn. Cảm giác thật rõ ràng. Như thế anh đang sống trong cơn ác mộng mà anh khao khát được thoát khỏi. Anh không khóc, anh không nghĩ mình xứng đáng được khóc. Anh muốn làm điều này, và thay vì cảm giác như mình vừa làm điều gì đó đúng – tại sao mọi thứ lại hoàn toàn ngược lại?

Có một thứ về chuyện chia tay – đó là Jimin không biết phải đối phó với nó như nào vì anh chưa bao giờ trải nghiệm nó. Anh chưa bao giờ bắt đầu và kết thúc một mối quan hệ nào vì Jeongguk luôn là người đầu tiên của anh.

Cả cuộc đời này, Jimin đã chọn cách ngó lơ những thứ có thể phá hoại mối quan hệ của hai người – họ có cãi nhau như những cặp đôi bình thường khác nhưng chưa bao giờ mọi thứ tiến xa hơn, họ luôn ngồi xuống và nói chuyện như những người trưởng thành cho đến khi cùng đi đến kết luận. Jeongguk và Jimin luôn hiểu nhau và anh nghĩ đó là một trong những lí do vì sao họ ở bên nhau lâu đến vậy.

Mặc dù anh chưa bao giờ phải đối mặt với việc chia tay, anh đã từng chứng kiến điều đó quá nhiều lần.

Anh đã từng nhìn thấy Taehyung suy sụp khi kết thúc mối quan hệ kéo dài 2 năm, mối quan hệ có ý nghĩa như cả thế giới với cậu. Anh là người an ủi Taehyung mặc dù không biết phải nói gì cho phải. Tớ biết là khó, nhưng dần dà mọi thứ sẽ càng đỡ hơn thôi. Anh đã từng nhìn khuôn mặt của những người bày tỏ với anh nhưng rồi anh chỉ có thể nhẹ nhàng từ chối họ. Anh từng nhìn thấy Yoongi khóc – anh ấy không phải là người dễ khóc, thậm chí là nhìn thấy anh tựa vào vai Jimin khi kể rằng người đàn ông anh yêu không chấp nhận anh. Jimin đã nhìn thấy tất cả và mặc dù anh biết cách để an ủi bạn bè mình qua những giai đoạn ấy, anh không biết liệu mình có thể tự làm điều đó hay không.

Anh chỉ như thế. Ngày qua ngày trôi qua như không có gì. Cố để thuyết phục rằng không có gì thay đổi trong khi thực tế là, anh đã buông bỏ phần quan trọng nhất cuộc đời mình. Jimin tự thức dậy sớm vào mỗi buổi sáng, đúng là khác xa hoàn toàn tính cách của anh nhưng dường như cơ thể anh không cho phép Jimin ngủ thêm. Anh ngủ muộn và thức dậy sớm. Và vào buổi sáng, anh ra ngoài đi bộ khi trời còn tối mịt, mặt trời vẫn đang say giấc và những làn gió buốt đập vào cơ thể như một cú tát vào tâm trí anh.

Anh cố để khiến bản thân mình bận rộn. Cố để hoàn thiện nốt bài báo cáo của mình trước khi phải nộp nó trong một tháng nữa. Anh đến những bữa tiệc cùng với Taehyung khi họ có thời gian. Đi chơi cùng Yoongi ở căn hộ của ảnh khi rảnh rỗi vào buổi chiều. Đôi khi đi mua sắm cùng Hoseok. Anh làm mọi thứ để khiến mình quên đi. Anh không lên mạng càng nhiều càng tốt, anh không nghĩ mình chịu được việc nhìn thấy ảnh Jeongguk hoặc những bài báo về cậu.

Anh nghĩ mình đã làm rất tốt, mỗi ngày trôi qua chỉ trong thoáng chốc, anh cố gắng để gói ghém thật nhiều hoạt động mình có thể làm trong một ngày và phần lớn thời gian, anh chẳng thể nhớ hôm qua mình làm gì hay ngày mai mình sẽ làm gì. Anh biết Jeongguk sẽ ổn thôi và có thể điều đó sẽ khiến cậu mạnh mẽ hơn sau từng ngày. Anh không thể chỉ ngồi và nằm trên giường suốt cả ngày. Cuộc sống phải luôn tiếp diễn.

Nhưng bằng cách nào đó – mọi thứ - mọi đau đớn chợt ập đến khi Namjoon đưa anh đến nhà hàng mà Jeongguk ăn cùng anh vào đêm trước khi mọi thứ sụp đổ. Jimin không nghĩ là Namjoon sẽ đưa anh đến đây khi anh ấy nói rằng, "có một nhà hàng bị khuất kháổn, ít người, đồ ăn ngon, không gian đẹp và yên tĩnh. Đi cùng không?" Jimin đồng ý vì anh biết Namjoon sẽ trả tiền cho đồ ăn và anh không phải là người từ chối đồ ăn miễn phí.

Jimin cố bình tĩnh khi ngồi xuống một bàn ở giữa phòng. Đồ ăn được đưa ra không lâu sau đó, Jimin gọi một suốt cơm rang kimchi và ăn trong yên lặng.

"À," Namjoon nói giữa những hớp rượu soju nho. "Cuộc sống đại học của em sắp kết thúc rồi, bước tiếp theo là gì thế?"

Jimin bị hỏi về điều này quá nhiều lần khi thời khắc tốt nghiệp ngày càng đến gần. Bố mẹ anh cực kì lo lắng khi đáp án của Jimin vẫn không thay đổi: anh vẫn đang suy nghĩ về điều đó. Anh vẫn chưa có kế hoạch nào cả.

Jimin nhún vai. Anh xúc một thìa cơm rồi ăn. "Em không biết," anh tự nhiên nói. Đó là thứ anh ít quan tâm nhất hiện giờ - mặc dù đó phải là thứ được ưu tiên – anh không phải là kiểu người lên kế hoạch thật kĩ lưỡng cho tất cả mọi việc. Anh thậm chí còn đang viết luận văn mà không có một dàn ý cụ thể. Anh thường không có kế hoạch khi làm việc. Anh là một người tùy ý và bốc đồng. "Thật ra em định tuân theo số trời."

Namjoon hừm một tiếng, anh nắm hai tay lại, đặt cằm lên và nhìn Jimin bằng con mắt anh không thể hiểu nổi. Anh nghĩ Namjoon sẽ chuẩn bị nói về một thứ gì đó, cho anh một vài lời khuyên – rằng đôi khi lạc hướng cũng không sao hết, nhưng thay vì thế, Namjoon chỉ cười nhẹ với anh rồi nói lớn, "Dành hết thời gian cần thiết và làm những gì em thấy đúng."

"Yeah, em đang cố. Hiện giờ em đang tập trung vào luận văn tốt nghiệp của mình. Không thể chờ được khoảnh khắc được tự do," Jimin nói.

"Tuyệt đấy," Namjoon đã ăn xong trong khi Jimin vẫn còn nửa tô cơm nữa. "Em chỉ phải bước một bước nữa để đến đó. Khi anh tốt nghiệp và nhận bằng anh đã nghĩ là mình sẽ học thẳng lên thạc sĩ, anh đã điền xong đơn rồi, hỏi giáo sư xem anh nên học ngành nào rồi nhưng – "

"Anh được mời vào làm ở công ty anh thực tập suốt cả hai kì cuối."

"Ừ," Namjoon nói, khoanh chân lại. Anh đặt tay lên bàn, "Và anh cảm thấy ngần ngại vì anh không phải là kiểu người phá hủy toàn bộ kế hoạch đã được dự tính ngay từ đầu."

"Có lẽ điều tốt nhất nên làm là bỏ qua nó đi. Bởi vì anh yêu công việc của mình và anh có thể học lên thạc sĩ bất cứ lúc nào. Hoặc anh có thể học ngay khi đi làm. Anh đủ thông minh mà hyung. Em biết anh có thể làm được."

"Yeah, đó cũng là một cách hay đó. Nhưng hiện giờ anh đang ở nơi tuyệt vời nhất, và anh thấy hạnh phúc. Và Jimin," Namjoon nhìn anh, "Anh cũng muốn em được hạnh phúc."

Jimin khịt mũi, anh nheo mắt nhìn Namjoon. Anh cảm thấy vài giọt nước mắt như sắp trào ra. "Em hạnh phúc mà hyung."

"Thế sao em lại khóc," Địt mẹ chứ, dường như con đập chứa nước đã hoàn toàn sụp đổ, tất cả là vì cái nhà hàng này. Anh nhớ Jeongguk, nhớ cách họ ở cùng nhau trước khi mọi thứ xảy ra. Anh dụi mắt và tay anh ướt đẫm. Địt mẹ, "chỉ là," anh sụt sịt, "món cơm rang cay quá."

Namjoon xúc một thìa cơm lên ăn thử. Nó không hề cay, nhưng Namjoon cố diễn là nó có cay và Jimin cảm thấy xúc động vì điều đó.

Khi họ rời khỏi nhà hàng, trước khi tách ra, Namjoon dừng lại nói với anh, "Anh biết có điều gì đó không muốn chia sẻ với bọn anh nhưng anh chỉ muốn nói với em là em có thể kể cho anh tất cả mọi thứ khi em thấy sẵn sàng. Anh luôn ở đây và lắng nghe."

Jimin nhẹ cười với anh, gật đầu để khiến Namjoon yên lòng. Anh không biết lúc nào mình mới sẵn sàng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com