Chương 1.
Nắng xuyên qua tán cây, rọi xuống sân trường những vệt sáng nghiêng trên nền gạch đỏ. Gió hiu hiu thổi đem theo hương cỏ hoa phảng phất trong không gian.
Năm học mới đã được bắt đầu được hai tuần. Tôi bước vào lớp 10, may mắn được thầy cô và bạn bè tin tưởng, giao cho chức vụ bí thư lớp. Theo lịch phân công của trường, mỗi tuần sẽ có hai bí thư trực ban buổi sáng, một người trực cổng trường, một người trực ở nhà xe với nhiệm vụ ghi tên các học sinh đi học muộn và xếp xe sai quy định.
Tuần này đến lịch trực của tôi. Cổng trường vừa đóng sau tiếng trống dài, tôi đã bắt gặp ba, bốn học sinh hớt hải dắt xe tới. Ai cũng bao biện cho mình bằng một lý do khác nhau, nào là xe hỏng giữa đường, xe hết điện,... Những lý nghe rất thuyết phục nhưng chưa xác minh được thực hư câu chuyện nên tốt nhất là cứ ghi tên vào sổ. Thầy Phụ trách đã dạy tôi như vậy. Nếu lý do đủ chính đáng và có bằng chứng xác thực có thể lên phòng báo cáo với thầy, thầy sẽ xem xét và xóa lỗi. Còn bây giờ, tôi phải làm tốt nhiệm vụ được giao.
Sau một tốp người vừa đi qua, cổng trường vắng bóng hẳn. Tưởng chừng đã hết học sinh đi học muộn, bỗng tôi thấy một học sinh nam với dáng người cao lớn ung dung bước vào cổng, vai hơi nghiêng về một bên vì chiếc cặp đeo lệch, phong thái có phần bất cần.
Trước ngực cậu, tôi thấy chiếc thẻ học sinh màu vàng, đại diện cho học sinh khối 12. Vậy đúng ra tôi nên gọi là anh.
Thấy anh ta định làm ngơ mà cứ thế bước qua cổng, tôi liền tiến lên chặn lại.
"Anh đi học muộn rồi đấy ạ." Tôi cầm sổ, cầm bút, bắt đầu hỏi thông tin: "Anh đọc tên giúp em với."
Cứ tưởng anh ta sẽ chống đối hoặc bao biện bằng các loại lý do như những học sinh khác nhưng anh ta lại nhìn tôi, trả lời một cách rành mạch:
"Hoàng Lâm Dương."
"Lớp nào vậy ạ?" Tôi vừa cúi đầu ghi chép, vừa hỏi thông tin
"12A10." Anh ta vẫn trả lời rành rọt : "Giới tính nam, sở thích nữ, chiều cao 1m82, cân nặng..."
"Anh không cần khai báo sơ yếu lý lịch ở đây đâu ạ." Tôi ngước lên, giọng nghiêm nhưng không gắt. Chỉ là một lời nhắc nhở đúng trách nhiệm.
"Vậy mà hình như bí thư cũng định ghi vào rồi đấy." Anh cúi người, chăm chú nhìn cuốn sổ trên tay tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười.
Khoảng cách giữa chúng tôi khá gần, đến mức tôi có thể cảm nhận rõ mùi nước giặt vương nhè nhẹ trên áo đồng phục. Chỉ cần ngước nhẹ mắt lên, tôi có thể bắt trọn từng đường nét trên gương mặt anh ta. Sống mũi cao, thẳng, hàng mi dày, đôi mắt nâu dưới ánh mặt trời tựa màu hổ phách đầy cuốn hút.
Phát hiện ánh nhìn của tôi, anh cũng đáp lại với đôi mắt cong cong. Tôi bối rối, lùi lại phía sau nửa bước. Lúc nãy theo phản xạ, tôi đã ghi nhầm lời giới thiệu của anh ta vào sổ. Cũng may là mới chỉ viết đến chữ "Gi" rồi dừng lại kịp lúc.
"Mà chữ bí thư cũng đẹp thật đấy!" Giọng anh ta lại vang lên, không rõ là khen thật hay trêu chọc.
"Cảm ơn anh." Tôi lập tức gấp cuốn sổ vào, đưa tay mỉm cười lịch sự mời anh đi lên sân trường: "Anh có thể lên lớp được rồi đấy."
"Vậy hẹn dịp khác gặp nhé!" Anh đứng thẳng người, giơ một tay lên chào tôi rồi ung dung bước đi. Cha nội này đã đi học muộn rồi mà vẫn chill quá nhỉ?
Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta, trên đầu là một dấu hỏi chấm to đùng. Ủa, có thân quen gì đâu mà hẹn gặp lại? Chẳng lẽ anh ta là học sinh cá biệt một tuần học sáu ngày thì đi muộn mất năm ngày nên chai mặt ở đây rồi? Ừ, thế có khi tôi sẽ còn ghi tên anh ta vào sổ đều đều.
"Người ban nãy sao mà trông quen quen." Một cánh tay khoác lên vai tôi một cách tự nhiên.
Quay sang bên cạnh, tôi thấy gương mặt đầy suy ngẫm của Chu Diệu Anh. Năm lớp bốn, nó chuyển trường và được xếp vào lớp tôi. Khi ấy, tôi đang là lớp trưởng nên cô giáo để nó ngồi cạnh tôi. Vậy là hai đứa trở thành bạn thân, học cùng lớp với nhau suốt từ đó đến tận bây giờ.
"Mày thì quen cả trường mà." Tôi đặt ngón trỏ, dí vào trán của Diệu Anh nói đểu.
Nhớ hồi mới vào lớp, trông Diệu Anh có phần tiểu thư và hơi rụt rè. Tôi sợ bạn khó hòa nhập với lớp nên luôn tìm chuyện để nói với nó. Ai ngờ nó còn nói nhiều hơn cả tôi, thậm chí có thể nói liến thoắng cả hai tiết mà không ngừng nghỉ. Không chỉ hòa nhập với lớp mà còn hòa tan luôn.
Lên cấp hai, vì sự hoạt bát và nhanh miệng của mình, Diệu Anh có mạng lưới bạn bè khá rộng rãi. Hầu như mỗi lớp nó lại quen biết một vài người nên chuyện gì trong trường nó cũng hóng hớt được nhanh nhất rồi về kể lại cho tôi nghe.
"Mới vào trường nào có quen ai." Diệu Anh bĩu môi: "Được rồi, chờ tao trúng tuyển bên câu lạc bộ Nhảy rồi tao đi hóng hớt chuyện từ các anh chị."
Chủ nhật vừa rồi, Diệu Anh có đi casting vào câu lạc bộ Nhảy của trường. Với tài năng của nó kèm theo một gương mặt sáng bừng sân khấu thì việc đậu chỉ là điều sớm muộn.
Còn tôi, sau khi cân nhắc cũng chọn thử một câu lạc bộ tên Lăng kính. Hoạt động chủ yếu của là về các bài truyền thông cho trường trên các nền tảng mạng xã hội. Tôi apply vào hai mảng nội dung và nhân sự. Form đăng kí còn mới điền tối hôm qua. Có lẽ đến cuối tuần mới có kết quả.
"Mà sao mày ở đây?" Bấy giờ, tôi mới sực nhớ ra còn đang trong giờ truy bài. Vậy mà Diệu Anh ngang nhiên xuất hiện ở khu vực cấm. Bị thầy Phụ trách bắt được là toang cả hai đứa luôn chứ chẳng đùa.
"Tao đi lấy đề cho cô gửi ở phòng Bảo vệ nè." Nói rồi, nó giơ cái túi nilong trên tay lên. Bên trong là một xấp đề dày cộp. Vừa nhìn thôi đã thấy hoa mắt chóng mặt.
"Thôi xách lên lớp giùm, để ở đây tao bị sợ." Tôi nhăn mặt, đẩy đống đề ra xa. Thật ra tôi không phải một đứa học dốt hay sợ học mà tôi bị ám ảnh với núi đề ôn thi vào cấp ba chất thành đống ở nhà mình. Nhớ hồi đó, đến cả trong giấc mơ tôi còn mơ thấy mình đang giải đề.
Đến khi đỗ cấp ba, tôi đem tất cả chúng đi bán sắt vụn chứ để ở nhà, tôi còn sợ hơn cả nửa đêm thấy ma. Vậy mà vừa mới tạm biệt chúng chưa được bao lâu, tôi lại đến với một chân trời mới, hứa hẹn số đề còn tăng gấp đôi, gấp ba. Tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với nó.
Tùng...tùng ...tùng!
Ba hồi trống vang lên báo hiệu giờ truy bài kết thúc. Diệu Anh khoác tay tôi cùng đi về phía lớp học. Khối 10 của chúng tôi học ở tòa C, phía góc trái sân trường. Khối 11 học ở tòa B, góc phải sân trường. Còn lại tòa A dành cho khối 12.
Vừa bước lên cầu thang tầng hai, tôi đã gặp thầy Phụ trách tay cầm một xấp giấy tờ. Thấy hai đứa tôi, mắt thầy sáng bừng lên.
"Hai đứa, ra thầy nhờ chút."
Tôi và Diệu Anh chỉ cần nhìn nhau cũng đoán được mình sắp bị nhờ vả chuyện gì đó. Nhưng chúng tôi chẳng có cách nào từ chối, mặt mày vẫn phải tỏ ra niềm nở.
"Dạ, có việc gì thế ạ?"
"Đây là phiếu khám sức khỏe đầu năm của các lớp. Một đứa phát cho khối 11, một đứa phát cho khối 12 giúp thầy nhé." Nói rồi, thầy đặt vào tay mỗi đứa chúng tôi một xấp giấy, kẹp ghim đánh dấu đầy đủ của các lớp. "Không có giáo viên chủ nhiệm thì đưa cho lớp trưởng nhé!"
"Dạ vâng." Hai đứa chính tôi đồng thanh đầy miễn cưỡng.
Sau khi thầy đi khuất, hai đứa mới dám nhăn mặt. Tập trên tay tôi là của khối 12, còn Diệu Anh là khối 11. Con bé thở dài, đem tài liệu ban nãy đi lấy dưới phòng bảo vệ để vào lớp rồi thực hiện nhiệm vụ vừa được giao.
Tôi cũng đi sang tòa A bằng cầu thang nối giữa hai tòa nhà. Vừa phát phiếu hết tầng ba, xuống tầng hai, tôi gặp một lớp ùa ra ngoài học thể dục. Tôi không cẩn thận nên đã bị một người chạy nhanh qua va trúng. Lực mạnh đến nỗi làm cả người tôi chao đảo, mất thăng bằng mà ngã về phía sau.
Tôi nhắm mắt, tưởng tượng cảnh mình quê một cục trước mặt các anh chị nhưng chừng ba giây sau, lại phát hiện mình chưa bị ngã. Phía sau tôi xuất hiện một bức tường từ khi nào vậy nhỉ? Lại còn thoang thoảng mùi hương xạ hương.
"Vừa hẹn đã gặp rồi, bí thư."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com