Chương 16.
"Cứ tình hình này tôi cho em trượt môn của tôi vào giữa kì đấy!" Giáo viên thể dục gọi tôi ra một góc nhắc nhở sau khi thấy trình độ đánh bóng chuyền "thượng thừa" của tôi.
"Dạ." Tôi cắn môi, cúi đầu, giọng thấp dần: "Em sẽ cố gắng ạ!"
"Cuối buổi học ở lại mà tập luyện, không đến lúc tôi đánh trượt đừng có mà xin xỏ." Thầy lớn giọng nói rồi xoay người bước đi.
"Dạ." Tôi sợ xanh mặt, chỉ biết cúi đầu như đứa trẻ mang đầy tội lỗi.
Đúng là cuộc đời lên xuống như đồ thị hàm số. Vừa tuần trước được tung hô là người điểm cao nhất môn Vật lý của lớp mà hôm nay đã trở thành đứa đội sổ môn thể dục.
Lời của thầy giáo thể dục cứ văng vẳng mãi bên tai nên khi tan học, nhân lúc vắng người, tôi vào nhà đa năng mượn bóng để tự tập luyện. Trong các giờ thể dục trước, Khoa cũng hướng dẫn tôi nhưng thi thoảng ăn may tôi mới thực hiện đúng một quả, còn lại đa số là sai kĩ thuật và hướng bóng bay lệch ra ngoài. Vậy nên nó cũng bó tay. Còn gọi tôi là "con đần thể thao" mới đau chứ.
Tôi đứng vào giữa sân, hít sâu một hơi rồi thử tung bóng lên cao. Quả bóng vừa rời khỏi tay thì cú đập vụng về của tôi khiến nó bay lệch sang một bên, rơi xuống với tiếng "bộp" khô khốc. Tôi khẽ nhăn mặt, vội vàng chạy theo nhặt lại.
Bụp!
Bụp!
Bụp!
Tôi cầm bóng, phát mạng qua sân nhưng mười quả thì bảy quả chạm lưới, ba quả bay ra ngoài. Cũng may không có ai nhìn thấy chứ như trong tiết thể dục, tôi quê muốn trốn lên núi ở luôn cho rồi.
Trong nhà đa năng rộng thênh thang, ánh chiều muộn xuyên qua khung cửa kính cao, trải những vệt vàng cam loang lổ trên nền sân. Tiếng bóng nảy, tiếng bước chân chạy theo bóng hòa vào khoảng lặng của buổi xế chiều.
Tôi cầm quả bóng, bàn tay đã sưng đỏ lên, khẽ run. Thôi thì nhân lúc không có ai phải cố mà tập luyện còn đỡ xấu hổ. Tôi hít thật sâu, ép mọi hơi thở vào một động tác duy nhất, chân chớp, người vung mạnh, cổ tay phất lên đầy quyết tâm theo quả bóng.
Vút! Bụp!
Bóng bay qua sân, đập xuống sân đối diện rồi nảy ra phía ngoài cửa. Tôi vừa định chạy theo đã có một bàn tay giơ lên, đỡ gọn quả bóng khiến cả người tôi khựng lại.
Ánh nắng chiều phủ lên bóng dáng cao lớn trước cửa, viền quanh vai áo và mái tóc một quầng sáng vàng rực. Không ai khác chính là Hoàng Lâm Dương. Anh xoay trái bóng trong tay vài vòng, bàn tay to lớn điều khiển quả bóng tròn một cách thành thục rồi bước tới.
"Hôm nay anh đẹp trai lắm sao?" Giọng của Hoàng Lâm Dương cất lên khiến tôi giật mình. Anh ta đang đứng ngay trước mặt tôi, còn ánh mắt tôi từ nãy tới giờ vẫn luôn chăm chú quan sát từng chuyển động của anh như bị thôi miên.
"Anh chưa về sao?" Tôi đặt câu hỏi để lảng tránh câu hỏi vừa rồi. Lỡ nhìn anh ta lâu một chút là anh ta lại bắt đầu tự suy diễn đủ điều.
"Cần anh giúp tập bóng không?" Hoàng Lâm Dương vỗ nhẹ lên quả bóng, tạo thành nhịp bộp bộp đều đều vang lên trong khoảng sân yên tĩnh.
"Không cần đâu ạ." Tôi lắc đầu từ chối.
"Hai huy chương vàng cấp tỉnh. Đủ uy tín chưa?" Anh giơ điện thoại lên trước mặt tôi, khoe ra hai cái ảnh cầm huy chương vàng chói lóa như minh chứng cho câu nói của mình.
Trong ảnh là hình Hoàng Lâm Dương với nụ cười rạng rỡ, cổ đeo huy chương, tay cầm giấy chứng nhận. Không ngờ anh ta cũng là một tay thể thao xuất sắc. Nhưng nếu là vậy thì lẽ ra trước kia, khi tôi lỡ đánh bóng văng vào người anh, anh đã phải tránh được rồi chứ nhỉ? Thôi bỏ đi, ai chẳng có lúc sơ suất.
Đắn đo một lúc, tôi cũng gật đầu.
Hoàng Lâm Dương khẽ cười một cái rồi đứng vào vị trí, làm mẫu động tác phát bóng một lần. Anh tung bóng lên cao, động tác gọn gàng, dứt khoát. Bàn tay vươn thẳng, cánh tay bật mạnh, cả thân hình nghiêng về phía trước tạo thành một đường cong mềm mại mà chắc chắn. Bụp! bóng lao đi nhanh, xoáy một đường thẳng tắp qua lưới, rơi trúng chai nước được đặt trên nền sân đối diện chuẩn xác đến mức khiến tôi há hốc.
Hoàng Lâm Dương quay sang, giọng điềm tĩnh:
"Thấy chưa? Đơn giản thôi mà. Quan trọng là phải phối hợp nhịp thở với lực tay."
Anh chạy sang sân bên, lấy quả bóng về rồi đưa cho tôi: "Bí thư thử đi."
Tôi cầm quả bóng, tay hơi run, nuốt một ngụm nước bọt, cố nhớ lại từng chi tiết trong động tác mẫu anh vừa làm: bước chân, hơi thở, độ nghiêng của vai, cả lực vung tay.
Đương như thấy được sự lúng túng của tôi, Hoàng Lâm Dương bật cười nhắc nhở tôi về tư thế phát bóng:
"Đứng thẳng, chân thuận đặt ra sau, người hơi cúi; tay thuận duỗi thẳng ra sau hông;tay không thuận giữ bóng trên bàn tay phía trước bụng."
Tôi luống cuống làm theo, cảm giác như từng khớp xương trên cơ thể đều bị soi xét dưới ánh nhìn của anh. Hoàng Lâm Dương không vội, anh tiến lại gần, chỉ tay xuống chân tôi:
"Đúng rồi, chân phải lùi thêm chút nữa, thế mới giữ được thăng bằng. Vai thả lỏng, đừng gồng cứng quá."
Anh vòng ra phía sau, bàn tay khẽ chạm nhẹ vào khuỷu tay tôi, nâng lên một chút:
"Đây, tay thuận phải kéo ra sau ngang hông, giữ thẳng. Khi phát, nhớ dùng lực cả cánh tay chứ không chỉ bàn tay."
Tôi hít một hơi dài, tay đập xuống quả bóng khiến nó bay lên, lấp lánh dưới ánh nắng chiều trải xuống thành những vệt cam rực rỡ. Trong thoáng chốc, cả sân thể thao chỉ còn tiếng gió, tiếng bóng xoáy trong không trung và ánh nắng xế chiều vàng ươm phủ xuống.
Bóng đập xuống sàn đối diện, kêu bụp một tiếng giòn giã. Bóng trong sân. Tôi sững người vài giây, mắt mở to đến mức tưởng như muốn rơi cả ra ngoài. Bàn tay vẫn giữ nguyên tư thế vừa vung bóng, run run vì bất ngờ.
Trong khoảnh khắc đó, tôi nghe tiếng huýt sáo khe khẽ vang lên. Ngẩng đầu, bắt gặp Hoàng Lâm Dương đang khoanh tay, đứng tựa hờ vào cột, khóe môi cong thành nụ cười nửa như khích lệ, nửa lại như đang chọc ghẹo.
"Khá lắm!"
Rồi anh chạy theo đường lăn của quả bóng, nhặt lên rồi lại đưa cho tôi.
"Thử lại lần nữa xem."
Tôi đón lấy quả bóng, hơi thở vẫn còn gấp gáp vì cú đánh vừa rồi. Lòng bàn tay nóng rát, đầu ngón tay tê dại nhưng cảm giác hân hoan còn đọng lại khiến tôi muốn thử thêm lần nữa.
Phụp!
Bóng đập trúng mép lưới, dội ngược lại rơi ngay trước mũi chân tôi. Tôi ngẩn người, mặt đỏ bừng, chỉ ước có cái lỗ để chui xuống.
"Đừng căng thẳng quá." Anh cố nén cười nhắc nhở.
"Ừm."
Tôi mím môi, ôm bóng chặt hơn, gật đầu thật mạnh. Nhưng càng cố trấn tĩnh, tôi lại càng nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch như muốn lộ cả ra ngoài.
Hít thật sâu, tôi cố nhớ lại từng độc tác đã được hướng để làm lại. Ánh chiều tà rọi xuống, kéo cái bóng tôi dài ngoằng trên nền sân. Không gian vắng lặng chỉ còn tiếng gió và tiếng tim tôi đập thình thịch. Tôi vung tay, lần nữa đập mạnh vào bóng, mắt dõi theo nó, toàn thân căng ra chờ khoảnh khắc quyết định.
Bốp!
Lần này bóng vượt qua lưới, quỹ đạo không hoàn hảo nhưng vẫn kịp rơi xuống trong sân đối diện, nảy lên thêm một nhịp giòn giã.
Tôi bật thở phào, môi vô thức cong thành nụ cười nhẹ nhõm.
Phía sau, Hoàng Lâm Dương gật gù, giọng vừa khen vừa trêu: "Giỏi lắm!"
"Em sẽ cố gắng để qua môn." Tôi cắn môi thú nhận. Trong giờ thể dục khi hai lớp tập chung khoảng sân, chắc anh cũng thấy đủ dáng vẻ vụng về của tôi rồi.
Anh bật cười, tiếng cười vang lên rõ ràng trong khoảng sân trống, gợn vào màng tai tôi khiến mặt nóng bừng. Anh vỗ ngực đầy uy tín:
"Yên tâm, có anh ở đây kiểu gì bí thư cũng qua môn thôi, thậm chí có thể qua một cách xuất sắc."
Thế rồi, tôi chạy quanh sân tập luyện với quả bóng. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, rơi xuống hòa cùng ánh hoàng hôn đỏ sẫm đang dần loang khắp khoảng sân rộng. Gió chiều thổi qua làm mái tóc tôi dính bệt vào gò má nóng rát. Tay đau rát, ngón tay sưng đỏ nhưng vẫn không ngừng đuổi theo quả bóng.
Hoàng Lâm Dương đứng bên ngoài, lặng lẽ quan sát, chống chốc lại nhắc nhở tôi hệt như một huấn luyện viên.
Đến khi mệt lử, tôi khuỵu người chống tay lên đầu gối, hơi thở dồn dập như muốn trào ra khỏi lồng ngực. Cả gương mặt nóng ran, đỏ gay. Từng giọt mồ hôi lăn dài xuống cằm, rơi xuống nền sân nóng hổi, tan vào vệt bóng vàng sẫm trải dài dưới chân. Lồng ngực tôi phập phồng, tai ù đi bởi nhịp tim gõ dồn dập còn đôi chân thì nặng trịch như đang mang theo cả sức nặng của ngày dài.
Bỗng có một cảm giác mát lạnh lan trên da mặt khiến tôi giật mình. Ngước lên nhìn, hóa ra là Hoàng LâmDường. Tay anh đang cầm một chai nước Ice+ Đào mát lạnh áp lên mặt tôi.
Ánh chiều cuối ngày nhàn nhạt nghiêng xuống, khiến từng đường nét trên gương mặt anh trở nên rõ ràng và ấm áp hơn. Mái tóc hơi rối khẽ ánh lên màu mật ong như được nhuộm bởi chính ánh chiều tà.Trong khoảnh khắc ấy, tôi bối rối đến nỗi chẳng biết là mình đỏ mặt vì chạy quá sức hay vì khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở của anh. Hoàng Lâm Dương khẽ nhìn tôi, nhoẻn miệng cười.
"Uống đi."
"Em cảm ơn."
Tôi đón lấy chai nước từ tay anh, bàn tay vô tình chạm nhẹ vào những ngón tay dài và rắn rỏi ấy. Một dòng điện lạ lùng chạy qua, khiến tôi khẽ giật mình, vội vàng cúi đầu rồi mở nắp chai, ngửa cổ uống một ngụm lớn. Nước mát lạnh chảy xuống cổ họng, xua tan cái nóng hầm hập do vận động.
"Đủ tự tin qua môn chưa?"
"Chắc là rồi ạ." Tôi gật đầu, cố lấy vẻ chắc chắn, nhưng trong lòng vẫn còn một chút hồi hộp. Dù vậy, tôi vẫn nói thêm, giọng nhỏ nhưng chân thành: "Cảm ơn anh đã hướng dẫn."
Hoàng Lâm Dương khẽ nhướng mày, khóe môi cong thành một nụ cười đầy tự tin. Anh xoay nhẹ quả bóng trong tay, đáp gọn lỏn nhưng dứt khoát: "Việc gì khó cứ gọi anh là được."
"Anh định làm siêu nhân hay sao?" Tôi bật cười.
Hết "Bị ai bắt nạt thì gọi tên anh" rồi đến "Việc gì khó cứ gọi anh là được.", sao Hoàng Lâm Dương có thể tự tin đến vậy nhỉ?
"Nếu bí thư muốn anh có thể làm siêu nhân độc quyền luôn, thấy sao?" Hoàng Lâm Dương nghiêng đầu, nháy mắt một cái tinh nghịch.
"Em thấy hơi muộn rồi đấy." Tôi xem đó là một lời trêu đùa, ánh mắt lướt qua những vệt nắng đang dần tắt. Đứng dậy, tôi phủi bụi trên quần thể thao, rồi đặt quả bóng vào chiếc thùng bóng cạnh đó.
"Vậy chúng ta về thôi."

...
Cả nhà mình qua Page: Lấp la lấp lánh - Hà Vân ngắm art bé nhà nhó 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com