Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18.

Cuối tuần, tôi lên trường học đội tuyển buổi đầu tiên. Vừa đến cầu thang dẫn lên tầng, tôi đã gặp ngay Hoàng Lâm Dương lững thững bước đi, tay cầm quyển vở cuộn thành hình trụ tròn, tay kia xoay xoay cây bút bi. Dáng vẻ vừa ung dung, vừa bất cần. Ánh nắng mùa thu rọi xiên gương mặt anh, hắt lên một vầng sáng dìu dịu.

Hôm nay chỉ có các học sinh tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi của trường mới có lịch học. Sao Hoàng Lâm Dương lại xuất hiện ở đây nhỉ? Không lẽ anh cũng trong đội tuyển? Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút khó tin. Một người tuần nào cũng vi phạm vài ba lỗi, nào là không sơ vin, quên thẻ học sinh, đi học muộn,... Giờ truy bài còn chẳng bao giờ lôi sách vở ra mà lại tham gia thi học sinh giỏi á?

Hay có khi anh ta bị giáo viên bộ môn nào đó phạt đến trường chép bài hoặc làm bài chẳng hạn. Tôi thấy lí do này dễ tin hơn đấy.

"Bí thư cũng lên trường sao?" Hoàng Lâm Dương thấy tôi liền cất tiếng. Giọng hỏi nhưng có vẻ anh ta không mấy bất ngời về sự xuất hiện của tôi ở đây.

Mà thật ra câu này tôi nên hỏi anh ta mới đúng.

"Em có lịch học đội tuyển." Tôi bước từng bước lên cầu thang rồi dừng lại ở bậc Hoàng Lâm Dương đang đứng.

"Bí thư giỏi quá!" Anh ta cười tít mắt.

"Còn anh?" Tôi tò mò dò hỏi. Không biết suy luận ban nãy của mình cái nào mới là chính xác.

"À, anh đến xem mọi người học ấy mà." Anh nhún vai, điềm nhiên đáp.

Vậy là anh ta đi học hay đi chơi thế nhỉ? Mà thôi, anh ta sao cũng được, cũng không phải việc để tôi quan tâm.

"Anh Dương này hôm nay lại đi học sớm thế nhỉ?" Cô Nga tay cầm tách trà, đứng từ phía trên nhìn xuống hai đứa chúng tôi. Giọng cô vang nhẹ, pha chút ngạc nhiên nhưng ánh mắt thì rõ ràng hướng phần nhiều về phía Hoàng Lâm Dương.

Cô Nga là giáo viên dạy đội tuyển Lý trong trường, cũng là bạn thân của cô chủ nhiệm lớp tôi vì hầu như hôm nào đi qua nhà xe giáo viên, hay phòng chờ, tôi cũng thấy hai cô đứng tám chuyện với nhau.

Tuổi của cô Nga tuy đã ngoài bốn mươi tính cách đến gu thời trang cứ "xì tin" như gái đôi mươi. Học sinh trong trường hầu như ai cũng đều nghe danh cô bởi sự hài hước và dễ mến nên ai cũng quý cô. Nhưng nghe nói cô chỉ dạy Lý một vài lớp và ôn thi đội tuyển nên tôi chưa có dịp được học cô. Chắc lần này sẽ là lần đầu tiên.

"Đi sớm mới gặp được cô Nga chứ." Hoàng Lâm Dương miệng cười đon đả tiếp lời.

"Vừa năm ngoái còn hứa hẹn ở tuyển Lý với nhau mà năm nay mày lại nhảy sang Hóa." Cô Nga thở dài, diễn ra nét mặt buồn rầu: "Đúng là không nên tin lời đàn ông."

Tôi hơi cau mày, dường như không tin vào tai của mình. Tôi có nghe nhầm không nhỉ? Trước giờ tôi cứ nghĩ các thầy cô nhớ đến tên Hoàng Lâm Dương vì anh có vẻ ngoài sáng sủa, nổi bật trong trường, kèm theo cả loạt lỗi vi phạm nên mới gây ấn tượng với các thầy cô. Ai ngờ anh ta lại là học sinh giỏi bao thầy cô muốn tranh giành.

"Ơ kìa, oan cho em quá." Dương giơ hai tay lên, giọng đầy vẻ khổ sở.

"Không biết thầy Quang mua chuộc mày thế nào để mày sang bên đấy nhỉ?" Cô Nga nhấp một ngụm trà, ánh mắt nheo lại đầy vẻ nghi ngờ lẫn trêu chọc.

"Xin lỗi đi, là thầy Quang tự có sức hút thôi." Giọng một người đàn ông vang lên từ phía sau, trầm và ấm, xen chút dí dỏm khiến cả hai chúng tôi cùng ngoái lại nhìn.

Thầy Quang đang đứng đó, tay cầm tập đề, khóe miệng cong lên thành một nụ cười đắc thắng. Trong trường, không ai là không biết bộ đôi Quang - Nga. Hai người này là vợ chồng, một người chuyên Hóa, một người chuyên Lý nhưng lúc nào lên trường cũng như hai đối thủ truyền kiếp, hễ gặp nhau là y như rằng có màn đấu khẩu khiến cả giáo viên lẫn học sinh đều phải bật cười.

"Chưa biết ai hút hơn ai đâu." Cô Nga hất tóc, giọng vừa đanh vừa đầy thách thức.

"Cuối năm xem ai nhiều giải hơn là biết thôi." Thầy Quang cũng lên mặt không kém cạnh.

"Cứ đợi đấy!" Cô Nga hất cằm về phía tôi: "Con bé này học sinh của cô Thanh tham gia tuyển Lý đúng không?"

"Vâng." Tôi giật mình rồi ngay lập tức gật đầu.

"Được rồi, cô trò mình phải lấy giải Nhất." Câu nói của cô làm tôi hơi sững lại. Giải Nhất thì có tự tin quá không? Và nó hình như cũng vượt ngoài tầm dự liệu của tôi. Có thể từ trước đến nay, người ta xem giải Nhất là tất cả nhưng với tôi, tôi chỉ khao khát chạm đến giải Nhì là đủ hạnh phúc rồi.

Còn đang suy nghĩ, giọng cô Nga lại vang lên thúc gục: "Đi thôi!"

Nghe cô, tôi lễ phép cúi đầu chào thầy một cái rồi ngoan ngoãn chạy theo cô đi vào phòng học Lý.

"Thầy trò mình thì phải cỡ quốc gia, nhỉ?" Phía sau, giọng của thầy Quang vang lên như cố tình để cô Nga đi phía trước nghe thấy.

Sau đó, Hoàng Lâm Dương và thầy cùng đi về phía dãy hành lang với tôi vì phòng học Hóa ngay cạnh phòng Lý. Vừa đi, tôi vừa vểnh tai nghe cuộc trò chuyện của hai thầy trò phía sau mà không khỏi ngỡ ngàng.

Hoàng Lâm Dương là học sinh giỏi trong trường, con vàng con bạc của các thầy cô. Cuộc thi nào anh tham gia không có giải Nhất thì cũng là giải Nhì. Vậy mà tôi còn nghĩ anh học hành cà lơ phất phơ, đi học như đi chơi, chẳng có dáng dấp của những người học giỏi mà tôi từng biết. Bảo sao anh ta vi phạm lỗi nhiều như thế mà các thầy cô lại không dám động vào.

Hóa ra học giỏi là một loại đặc quyền.

...

Tan học, trời lâm thâm mưa phùn do ảnh hưởng của bão đang đổ bộ. Ban đầu chỉ là những hạt mưa mảnh như bụi, nhẹ tênh. Rồi chẳng biết từ khi nào, mưa bắt đầu dày hơn như có ai đó đang nhẹ tay rắc xuống một lớp tơ mỏng phủ kín không gian.

Sân trường giờ chỉ còn tiếng mưa tí tách xen lẫn âm thanh lạo xạo của lá khô bị gió cuốn. Mặt đất sẫm lại, ánh đèn vàng phản chiếu lên từng vũng nước nhỏ long lanh như những mảnh gương vỡ. Mùi đất ẩm trộn với hương hoa sữa cuối mùa, dìu dịu và hơi ngai ngái, lan vào tận ngực khiến tôi vô thức hít sâu. Gió thoảng qua, lạnh mà mềm, cuốn theo vài hạt mưa lất phất bám lên tóc, lên vai áo. Từng giọt nhỏ li ti như bụi bạc bay nghiêng trong không trung.

Tôi đóng cửa phòng học, dạo bước trên dãy hành lang vắng xuống dưới sảnh.

Trước sảnh lớn là bóng hình cao lớn quen thuộc nhưng dưới cơn mưa bỗng trở nên trống trải và cô đơn đến lạ. Hoàng Lâm Dương đứng đó, hai tay đút túi, đầu hơi cúi thấp. Hình như anh ta không có ô để đi về vì khi đi học, tôi chỉ thấy anh cầm quyển vở với cây bút trên tay. 

"Anh không mang ô hay áo mưa sao?"

"Anh không nghĩ trời lại mưa." Giọng anh trầm thấp, lẫn trong tiếng mưa rơi tí tách xuống nền gạch, nghe vừa bình thản vừa có chút bất lực.

"Hay là dùng ô của em đi." Tôi lấy chiếc ô màu hồng trong balo, chìa ra trước mặt anh. Ít nhất anh có thể dùng nó đi về cho khỏi ướt, còn tôi vẫn còn áo mưa dưới xe.

"Vậy bí thư về thế nào?" Anh nhìn chiếc ô trên tay tôi, miệng bật cười.

"Em còn áo mưa dưới xe." Tôi thành thật đáp.

"Thế bây giờ mình xuống dưới nhà xe trước nhé!" Anh nhìn chiếc ô trong tay tôi, nghiêng đầu đề nghị. 

Tôi không từ chối, đưa ô để cho anh cầm. Con đường dẫn đến nhà xe không dài, lại có mái che nhưng ngoài trời đang nổi gió nên nước hắt vào ngày một dày đặc.

Anh nghiêng ô về phía tôi, vừa đủ để che mưa, vừa không làm gượng gạo. Ánh sáng vàng nhạt từ hành lang chiếu lên mặt anh, phản chiếu trên ô, tạo ra một khoảng sáng ấm áp giữa cơn mưa xám lạnh.

Đến nhà xe, chỉ còn lại duy nhất một chiếc xe đạp điện của tôi đang nằm im lìm ở đó. Không có xe của Hoành Lâm Dương. Hôm nay anh không đi xe sao?

Tôi chưa kịp hỏi thì một chiếc xe máy điện khác đã đỗ xoạch trước mặt.

"Em lượn một vòng quanh trường mới thấy đại ca đấy!" Người ngồi trên xe choàng áo mưa đỏ sẫm, gương mặt dính đầy nước mưa, ánh mắt dán lên người Hoàng Lâm Dương, giọng trở nên gấp gáp: "Lên đi đại ca ơi, không lát nữa mưa to thì hết cứu."

"Cảm ơn bí thư đã cho anh đi nhờ." Không biết từ khi nào, Hoàng Lâm Dương đã cụp chiếc cô xuống, cuộn gọn lại rồi đặt vào tay tôi: "Bí thư về cẩn thận nhé! Nháy messenger cho anh một cái là được."

Nói rồi, Hoàng Lâm Dương chui tọt lên yên xe phía sau, trùm tấm áo mưa đỏ lên đầu cho khỏi ướt người nhưng vẫn ló mặt ra, cười tươi vẫy tay chào tôi.

Chiếc xe phóng đi trong màn mưa, để lại tôi vẫn đang chìm trong dòng suy nghĩ vẩn vơ. Trong đầu tôi hiện lên gương mặt của người mặc áo mưa đỏ lái xe ban nãy. Hình như tôi lại phát hiện ra điều gì đó.

Tuy người đi xe ban nãy đã trùm mũ lên kín đầu nhưng tôi vẫn nhận ra, đó là người hồi trước hay cầm đầu một nhóm tụ tập ở cổng trường tôi. Cũng là người tôi từng bắt gặp đã siết cổ áo Hoàng Lâm Dương, suýt nữa là vung nắm đấm vào mặt anh. Vậy mà hôm nay, tôi đã nghe cậu ta gọi Hoàng Lâm Dương là đại ca.

Bỗng dưng tôi lại cảm thấy tò mò về anh. Không biết anh ta còn những mặt nào tôi chưa biết đến nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com