Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

Hôm nay, chúng tôi có lịch kiểm tra sức khỏe đầu năm. Chủ yếu là về chiều cao, cân nặng, mắt và huyết áp. Từ sáng sớm, sân trường đã náo nhiệt khác thường, không phải bởi tiếng trống báo vào học hay học sinh đang nô đùa trước giờ truy bài, mà là bởi hàng dài học sinh xếp hàng nối đuôi nhau chờ đến lượt khám. Bắt đầu từ khối 12. Khối 10 và 11 vẫn thực hiện truy bài và học bình thường, chờ đến khi khối 12 xong mới được xếp hàng xuống.

Bí thư của các lớp, bao gồm cả tôi được giao nhiệm vụ điều phối các lớp vào các khu vực khám theo đúng trật tự. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng giữa một rừng học sinh đang túa ra như ong vỡ tổ thì giữ trật tự đúng hàng đúng lối lại chẳng dễ chút nào. Thầy tổng Phụ trách còn phải đem chiếc loa kéo ra giữa sân, nhắc nhở học sinh giữ trật tự mới nguôi ngoai được phần nào.

"Em gái học lớp nào thế?" Một học sinh nam đứng cuối hàng, giọng cố tỏ ra thân mật nhưng lại kèm theo tiếng cười cợt của lũ bạn phía sau. Vai cậu ta lấn sang bạn cùng lớp, vừa chen lấn vừa liếc nhìn tôi.

"Có người yêu chưa em?" Học sinh nam đứng phía trên cũng hùa theo, giọng đầy bỡn cợt.

Thái độ như vậy không còn xa lạ gì trong mấy dịp tập trung đông người, đặc biệt khi một học sinh nữ như tôi đứng điều phối giữa một hàng dài toàn học sinh nam lớp trên. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, tôi vẫn thấy khó chịu mỗi lần bị nhìn bằng ánh mắt không nghiêm túc.

"Phiền anh giữ trật tự." Tôi lịch sự nhắc nhở.

"Ơ kìa, anh hỏi có một câu thôi mà." Tên lúc nãy vênh mặt nói, nụ cười lười nhác vẫn trên môi. Có vẻ câu trả lời của tôi chỉ càng khiến bọn họ thích thú hơn.

"Bí thư à, hình như anh lạc đường rồi." Một cánh tay khẽ đặt lên vai tôi kèm theo một giọng nói trầm quen thuộc.

Tôi khựng lại một chút, ngẩng đầu lên, đúng như linh cảm, Hoàng Lâm Dương đang đứng đó, dáng người cao gầy, vai khoác hờ chiếc áo khoác đồng phục, đôi mắt lười biếng lướt qua tôi rồi dừng lại ở khu vực đám đông phía trước. Chẳng cần nói một lời, ánh nhìn ấy thôi cũng đủ khiến đám học sinh phía cuối hàng tự động nhỏ tiếng lại, rồi im bặt hẳn.

"12A10 ở bên kia, cách hàng ngoài cùng ba hàng." Tôi xoay người, lùi lại nửa bước, thành công thoát ra khỏi cánh tay đang đặt trên vai mình. Ở đây đông người, hành động như vậy rất dễ bị hiểu lầm.

"Ơ, ở đâu nhỉ?" Hoàng Lâm Dương ngó nghiêng xung quanh, mắt đảo một vòng rồi dừng lại nơi tôi đang đứng, ánh nhìn mang theo chút ngơ ngác cố ý. Anh ta mười tám tuổi rồi, đâu phải trẻ ba tuổi mà không tìm được hàng của lớp mình. Có vẻ như anh ta đang cố ý tạo cơ hội cho tôi rời khỏi đám người vừa trêu chọc mình.

"Bên này ạ."

Tôi xoay người, đi trước chỉ đường, anh ta cũng nhanh nhẹn bước theo phía sau. Có vài người thấy anh cũng xì xào bàn tán. Đúng là người nổi tiếng trong trường có khác.

"Cảm ơn bí thư nhé!" Đến hàng của mình, Hoàng Lâm Dương không quên cảm ơn tôi, miệng cong lên một đường tựa vầng trăng khuyết.

Tôi không nói gì, chỉ cúi đầu chào rồi tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Tưởng rằng chỉ điều phối việc xếp hàng và giữ trật tự các lớp nhưng vì bên y tế thiếu người nên tôi kiêm luôn nhiệm vụ đo đạc bên khu chiều cao. Với một đứa chỉ tròn 1m6 như tôi phải lấy thêm một chiếc ghế nhựa nhỏ, đứng lên mới có thể đo được chiều cao cho các học sinh nam.

Tính ra, việc này còn nhàn hơn đi điều phối chán. Nhắc nhở đến khản cả họng mà chẳng ai nghe. Thời tiết thì nắng nóng, mồ hôi tuôn ra như suối. Giờ đứng đây, tôi chỉ việc đọc chỉ số chiều cao cho lớp trưởng các lớp ghi vào là được.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi nhìn mấy con số trên máy đo đã thấy hoa mắt. Cho đến khi cái tên quen thuộc kia lại vang lên bên tai.

"Hoàng Lâm Dương." Giọng chị lớp trưởng hô to.

Từ phía cuối hàng, Hoàng Lâm Dương di chuyển lên bảng đo chiều cao. Khi lướt qua tôi, hình như anh còn khẽ cười.

"Trùng hợp ghê!" Giọng anh khá nhỏ, đủ để tôi nghe thấy.

Đúng là trùng hợp thật. Từ cái ngày tôi ghi tên anh ta vào sổ Đoàn, hầu như hôm nào, tôi cũng gặp anh ta ít nhất một lần. Nhiều khi tôi nghĩ, không biết có phải do anh ta ghim thù mình không nữa.

"Anh đứng thẳng người giúp em với." Tôi không quan tâm chuyện cá nhân, nhỏ giọng nhắc nhở vì thấy chân anh chưa ép sát vào vạch đo.

Tôi dùng chiếc thước kẻ ba mươi xăng ti mét dóng từ đỉnh đầu anh đến vạch đo. Tóc anh là kiểu ivy league, chất tóc không quá cứng nhưng lại rất êm tay, còn thoang thoảng hương thơm nhàn nhạt từ dầu gội.

"Bí thư có nhìn rõ không đấy." Anh hơi nhếch mày, giọng nói đem theo sự trêu chọc.

Tuy tôi đã đứng lên ghế, chiều cao có thể coi là bằng anh nhưng có vẻ tóc anh hơi dài và dày nên đôi mắt cận của tôi phải nheo lại cho rõ.

"1m81,9." Tôi đọc, giọng vừa đủ để chị lớp trưởng bên cạnh nghe rõ và ghi vào sổ theo dõi.

"Bí thư không nhầm chứ?" Anh có vẻ không tin, quay sang nhìn tôi xác nhận lại. Vừa mấy hôm trước ở cổng trường, anh ta nói với tôi là cao 1m82, giờ tôi đo được có 1m81,9 nên chắc đang bất mãn.

"Không ạ." Tôi nghiêm túc trả lời rồi đuổi khéo anh ta: "Mời anh di chuyển sang bên cạnh để kiểm tra cân nặng."

Hoàng Lâm Dương không hài lòng lắm nhưng vẫn phải di chuyển sang bên cạnh để kiểm tra cân nặng, nhường chỗ cho người sau lên đo chiều cao.

...

Sau khi kết thúc một ngày bám rễ ở khu nhà Đa năng, tôi và Diệu Anh quyết định rủ nhau ra quán nước ngồi thư giãn. Thật ra, chỉ có tôi là người cần thư giãn ở đây. Sức lực của tôi như bị rút cạn sau cả buổi điều phối kiểm tra sức khỏe. Đầu óc quay cuồng, mắt cũng nhòe đi. May mà giờ đã được giải thoát.

Chúng tôi dừng lại trước một quán nước mới mở nằm nép mình ở góc phố nhỏ, tên là Mơ Màng. Nói là quán nước nhưng còn kiêm bán bánh ngọt với mùi hương bơ sữa thơm lừng phảng phất ngay từ cửa.

Tôi đã ghé vào đây hai lần, lần nào cũng không thể cưỡng lại được mấy chiếc bánh ngọt xếp đầy trong tủ kính. Không phải vì quá đói, mà là vì cách chúng được trang trí đẹp đến mức nhìn thôi cũng thấy dịu lòng.

Quán giờ này không quá đông nhưng tôi với Diệu Anh vẫn chọn một chiếc bàn trong góc để ngồi cho thoải mái. Diệu Anh gọi Matcha Latte, tôi gọi một mousse xoài quen thuộc. Vừa đặt mông xuống, tôi đã nằm oặt ra bàn, không còn muốn làm gì.

"Nay được đo chiều cao cho trai đẹp thích thế còn gì?" Diệu Anh huých vai tôi.

"Mệt như chó ý." Tôi xoa xoa cái vai mỏi nhừ của mình.

"Sao? Mệt vì phải chiêm ngưỡng nhan sắc của người ta ở khoảng cách gần như vậy thì tao cũng muốn mệt."

Tôi biết Diệu Anh đang nhắc đên Hoàng Lâm Dương. Nhưng cả ngày nay, tôi đâu phải chỉ đo mỗi chiều cao cho anh ta. Còn biết bao người xếp hàng ra vào, chóng hết cả mặt.

"Thật ra, nhan sắc của của anh ta không làm cho tao quá ấn tượng. Kiểu thoáng qua, không để lại điểm nhấn."

Đúng là vẻ ngoài của Hoàng Lâm Hoàng Dương khá sáng sủa, các đường nét hài hòa, vóc dáng nổi bật giữa đám đông. Nhưng không hiểu sao, tôi không có ấn tượng cho lắm. Hoặc do tôi chỉ nhìn lướt qua, chưa thực sự dừng lại để quan sát gương mặt ấy. Mà tôi cũng không có nhu cầu làm việc đó. Gu của tôi là mấy anh chàng có cơ bắp và trầm tính.

"Nước và bánh của hai em." Một giọng nói vang lên từ phía đỉnh đầu khiến tôi giật mình. Là nhân viên phục vụ, à không, sao lại biến thành vẻ mặt của Hoàng Lâm Dương thế này? Không lẽ tôi bị hoa mắt?

Tôi bật dậy như lò xo, dụi dụi mắt mấy lần. Có lẽ do dạo này đụng mặt anh ta hơi nhiều nên tôi nhìn người giống người. Nhưng khi đưa mắt lên một lần nữa, vẫn là gương mặt quen thuộc ấy. Anh ta đeo tạp dề phục vụ. Không lẽ là nhân viên của quán này? Mấy lần trước ghé qua, tôi có thấy đâu nhỉ?

Sau khi xác nhận là Hoàng Lâm Dương, tôi vội cúi người rụp xuống, như thể muốn né tránh anh ta.

"Anh Dương lớp 12A10 đúng không ạ?" Diệu Anh nhanh nhảu hỏi, mắt đã sáng như đèn pha ô tô. Đúng là kẻ tránh không được, người còn kiếm thêm chuyện.

"Đúng rồi." Hoàng Lâm Dương nghiêng đầu hỏi chuyện: "Em học lớp nào thế?"

"Dạ 10A2 ạ." Diệu Anh cười tít mắt.

"Vậy à?" Anh nói, khóe môi cong lên, giọng vừa nhàn nhạt. Ánh mắt anh như vừa quét qua người tôi rồi nhanh chóng rời đi: "Chúc hai em ngon miệng nhé!"

Khi Hoàng Lâm Dương rời đi, tôi còn chưa hết rùng mình. Không biết anh ta có nghe được những lời vừa rồi tôi nói không? Nhưng đó chỉ là nhận xét từ cái nhìn của tôi, không có ý chê bai, công kích. Chắc anh ta sẽ không để bụng đâu nhỉ? Thiếu gì người ngoài kia khen ngợi anh ta.

"Có khi tao phải đóng họ ở đây mỗi ngày mất." Diệu Anh ánh mắt lấp lánh nhìn về phía bóng lưng Hoàng Lâm Dương đã rời đi.

"Mày thừa tiền thì ném cho tao này."

Nó đòi đóng họ ở đây còn tôi thì hơi sợ nơi này rồi. Cơ mà mousse xoài ở đây rất ngon, ngon hơn bất kì cửa hàng nào tôi từng thử. Tôi thực sự không muốn tạm biệt món bánh yêu thích của mình. Có lẽ tôi sẽ phải lựa thời gian mua không trùng với ca làm của anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com