Chương 5.
Theo phân công, hôm nay đến lượt tôi trực ban ở phía nhà xe. Nhà xe nằm ở cuối khuôn viên trường. Mỗi khối được xếp riêng và đánh số thứ tự theo lớp nên rất thuận tiện cho tôi trong việc kiểm đếm số lượng và xem xét những chiếc xe để sai quy định.
"12A8 đủ, 12A9 xe để tràn vạch kẻ, 12A10..." Tôi đang lẩm bẩm ghi chép bỗng nhận ra có người đang đứng trước mặt.
Tôi dừng bút, ngẩng đầu lên chính là gương mặt quen thuộc Hoàng Lâm Dương. Anh ta với dáng vẻ lười biếng, dựa người vào gốc cây cạnh đó, trên người mặc đồng phục sơ mi xắn tay, cặp đeo lệch một bên. Hình như chỉ vừa mới đến trường.
"Anh mau lên lớp đi, giờ truy bài đang bắt đầu rồi đấy." Tôi nhắc nhở, tay đánh một dấu tích vào cuốn sổ: 12A10 đủ.
"Ui da." Anh đưa tay lên xoa cằm, mặt nhăn lại, méo mó.
Tôi chợt nhớ ra, hôm qua mình vừa mới làm anh ta sứt cằm. Quên mất chưa kịp hỏi han tình hình. Nhưng nhìn bộ dạng trước đây vài giây và hiện tại, tôi hơi nghi ngờ.
"Vết thương của anh chưa đỡ hơn chút nào sao?"
"Vẫn còn xót lắm." Anh ta bóc miếng băng cá nhân trên cằm ra như để chứng minh lời của mình nói là thật.
Rõ ràng hôm qua vết thương chỉ hơi đỏ lên, giờ đã thấy vết đỏ bằng hạt đậu rồi. Có vẻ nặng hơn tôi nghĩ nhỉ?
"Vậy hôm qua anh đã mua thuốc bôi chưa? Hết bao nhiêu em trả." Tôi hỏi, giọng có chút áy náy.
"Hôm qua bận quá nên quên mất. Hay là bí thư mua cho anh đi." Anh gãi đầu, đôi mắt đào hoa vẫn quan sát tôi.
Tôi suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Nhưng vẫn không quên nhiệm vụ nhắc nhở anh: "Anh mau lên lớp đi, truy bài được năm phút rồi đó."
Giờ truy bài, bí thư đi chấm sẽ kiểm tra số lượng học sinh trong lớp. Nếu vắng mặt không phép sẽ bị trừ điểm, ảnh hưởng đến thi đua của cả lớp.
"Được rồi." Anh đứng thằng dậy, xốc lại chiếc cặp đeo lệch một bên vai rồi bước đi.
"Khoan đã, băng cá nhân của anh..." Hình như anh lúc kéo ra cho tôi xem vết thương, anh tiện tay vứt nó đi rồi thì phải.
"À." Anh sờ lên cằm, cũng nhận ra sự trống trải ấy.
Tôi lục điện thoại trong túi áo khoác, nhanh chóng mở chiếc ốp, lấy ra một chiếc băng cá nhân hình Hello Kitty màu hồng phấn: "Nếu anh không chê thì..."
Động tác của tôi đưa ra đến nửa vời lại khựng lại. Miếng băng cá nhân nhỏ xíu, nền hồng phấn, ở giữa là một cô mèo Hello Kitty mắt híp với chiếc nơ đỏ bên tai. Quá sức nữ tính. Mà người trước mặt tôi, rõ ràng là con trai. Là con trai đấy! Sao có thể dán thứ này lên mặt anh ta được?
"Ồ, bí thư có đồ dùng đáng yêu đấy." Nói rồi, anh cầm lấy chiếc băng cá nhân Hello Kitty trên tay tôi. Đầu ngón tay anh khẽ chạm vào tay tôi khiến cả người tôi như có dòng điện xoẹt nhẹ qua.
"Nếu anh không thích-/ Anh thích." Lời nói của tôi bị cắt ngang bởi sự thẳng thắn của anh.
Tôi khựng lại, ngước mắt nhìn.
Hoàng Lâm Dương chỉ nhoẻn miệng cười, ánh mắt mang chút gì đó vừa trêu đùa, vừa chân thành. Anh thản nhiên bóc lớp giấy bảo vệ của miếng băng cá nhân Hello Kitty, rồi dán lên cằm một cách tự nhiên.
Trông miếng băng Hello Kitty chẳng ăn nhập với vẻ ngoài của Hoàng Lâm Dương chút nào. Dáng người anh rõ cao lớn, ánh mắt đào hoa mang chút lười nhác, cả người anh ta toát lên vẻ bất cần, kiểu người có cũng được, không có cũng chẳng sao. Vậy mà giữa cằm anh lại nổi bật một miếng băng cá nhân màu hồng phấn. Nói thật là khá buồn cười.
Sau đó, Hoàng Lâm Dương cũng rời đi, tôi tiếp tục đi sang khối 11 kiểm đếm số xe theo quy định.
...
Giờ ra chơi, Diệu Anh hồ hởi chạy xuống bàn của tôi. Miệng nó cười ngoác đến tận mang tai.
"Tao trúng tuyển Youth Dance" Nó cầm tay tôi, vui sướng reo hò.
"Nhanh vậy sao?" Tôi khá bất ngờ nhưng vẫn cười tươi chúc mừng nó.
"Ừ. Mới sáng nay, ban chủ nhiệm Câu lạc bộ gửi danh sách qua group. Tao còn tưởng phải đợi cả tuần nữa cơ. Trộm vía."
Diệu Anh vừa tham gia casting Câu lạc bộ nhảy Youth Dance của trường vào cuối tuần trước. Vậy mà mới ba ngày đã có kết quả chính thức. Thật ra tôi cũng đoán nó nắm 80% khả năng được chọn rồi.
Còn tôi, điền form đăng kí Câu lạc bộ Lăng kính cả tuần rồi vẫn chưa được thông báo thời gian tham gia phỏng vấn. Hoặc có thể tôi đã bị loại. Dù sao trên form đăng kí tôi viết khá đơn giản và ngắn gọn.
"Khá phết nhỉ?" Dương Anh Khoa cũng ngó lên, huýt sáo hóng hớt.
"Chín năm đi học chưa biết mùi học sinh Khá là gì." Diệu Anh hất tóc đầy tự tin.
Sau đó, con bé bắt đầu chăm chú vào điện thoại. Chắc là chọn nhạc để ghép capcut. Tôi đã quá quen với cái vẻ mặt đó của nó mà. Kể cả khi học bài, nó còn không chăm chú như vậy.
Tôi vươn vai rồi dọn dẹp sách vở từ môn họ trước, đặt sách vở của môn học tiếp theo lên bài. Xong xuôi, vừa định nằm xuống mặt bàn nghỉ ngơi, Diệu Anh đã đã đập bàn một cái rõ to khiến tôi giật mình.
"Uầy, nhìn này." Nó đưa chiếc điện thoại sát mặt, ép tôi nhìn vào.
Trên màn hình điện thoại là phần story của Hoàng Lâm Dương. Ở đó có một bức ảnh anh ta selfie, trông có vẻ anh ta đang rất vui, vừa mới đăng cách đây năm phút.
"Tao đâu có hâm mộ anh ta." Tôi ngả người lùi lại vì màn hình điện thoại của Diệu Anh đang ở quá gần mắt của mình. Hơn nữa tôi cũng không có nhu cầu ngắm người mà mình mới gặp lúc sáng.
"Ý tao là cái băng cá nhân Hello Kitty ấy." Diệu Anh hơi quan ngại nhìn tôi: "Chắc là không 'tím' đâu nhỉ?"
"Mày không tin tưởng idol mày à?" Tôi trấn an nó.
Ôi trời, chỉ vì một chiếc băng cá nhân hình Hello Kitty mà con nhỏ này đã sợ rằng idol nó 'tím' sao? Đúng là cái đồ màu hồng đó chẳng hợp với Hoàng Lâm Dương chút nào. Hồi sáng tôi đưa nó cho anh ta, tưởng anh ta muốn làm màu một chút nên mới dán lên, đến cửa lớp là gỡ nó xuống liền. Ai ngờ đến giờ anh ta vẫn dán nó lên mặt, còn tự tin selfie nữa chứ.
"Đùa thôi, Hoàng Lâm Dương mà tím thì tao sủa gâu gâu." Diệu Anh lè lưỡi tinh nghịch.
"Làm người không muốn, lại muốn đi làm chó." Khoa lắc đầu ngán ngẩm.
"Mày nói tiếng nữa mày sẽ là chó đấy."
Diệu Anh ném cho Khoa một cái nhìn sắc lẹm. Rồi nó lại quay sang tôi, giọng dịu hơn đôi phần.
"Nhưng cái băng cá nhân màu hồng kia chắc chắn không phải do anh ấy mua." Diệu Anh xoa cằm, bắt đầu vào vai thám tử đưa ra suy đoán: "Có khi nào anh ấy đã có người yêu? Dán như vậy để tuyên bố chủ quyền chăng? Còn một trường hợp nữa là anh ấy đang mập mờ. Mày xem, story để bài Over&Over chắc là bắt đầu để ý ai đó rồi."
"Hả?" Tôi há hốc miệng, suýt nữa làm rơi cả hộp sữa đang cầm trên tay. Sao từ miếng băng Hello Kitty nó có thể suy luận ra cả một câu chuyện dài như thế nhỉ?
"Mà hình như tao nhớ mày hay có mấy cái băng cá nhân hình Hello Kitty." Diệu Anh thấy hành động của tôi liền nheo mắt, ánh nhìn vẻ ngờ vực. "Hôm qua mày còn tặng cho người ta một cú sứt cằm nữa."
Giờ mà tôi thừa nhận mình là người đưa băng cá nhân cho Hoàng Lâm Dương thì Diệu Anh có hét toáng lên cho cả lớp biết không nhỉ? Không, tôi nghĩ với cái miệng của nó ít cũng phải cả khối này biết, hoặc là nửa cái trường này. Như vậy sẽ phiền lắm. Mà tôi là đứa không thích bị người khác chỉ trỏ rồi bàn tán dù là về chuyện tốt hay chuyện không tốt.
"Cái lớp này có biết là trống vào tiết rồi không?" Giọng cô giáo vang lên khiến cả lớp im phăng phắc.
Có lẽ tôi và Diệu Anh mải nói chuyện nên tiếng trống vào lớp đã vang lên từ lúc nào mà không hay. Con bé cũng nhanh chóng chạy về chỗ. Tôi thở phào, giáo viên đã cứu tôi một bàn thua trông thấy.
"Là của mày đúng không?" Dương Anh Khoa ngồi bàn dưới rướn người lên nói nhỏ, đủ để tôi nghe thấy: "Tao biết mà."
Cậu ta đang nói đến chiếc băng cá nhân màu hồng kia. Thật ra Khoa rất giỏi quan sát. Bình thường trông nó cà lơ phất phơ vậy thôi chứ ít ai qua mắt được. Tôi cũng không phải ngoại lệ.
Tôi liếc xuống bàn dưới, giọng bình thản kèm chút trêu chọc: "Nên có mình mày biết thôi."
Khoa không phải một thằng nhiều chuyện. Ít nhất là đối với tôi. Vậy nên việc cậu ta biết tôi đưa băng cá nhân cho Hoàng Lâm Dương cũng không đáng quan ngại.
Cậu không nói thêm gì, chỉ bật cười một cái rồi ngả người về phía sau một cách thư giãn.
Tiết học vẫn tiếp tục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com