Chương 7.
Trưa thứ bảy, tôi phải ở lại trường tổng hợp điểm thi đua của lớp nên về muộn hơn mọi ngày. Sân trường khá vắng, chỉ còn tiếng lá xào xạc lặng lẽ trôi và lác đác vài học sinh vẫn còn ở lại. Tôi lững thững bước qua dãy hành lang dài, đi xuống khu vực nhà xe.
Vừa dắt xe ra khỏi cổng trường, tôi đã thấy một đám đông tụm lại cách đó không xa. Tôi tò mò, dựng xe xuống, men theo bờ tường ngó xem chuyện gì đang xảy ra. Trong đám đông đó đều là con trai, đủ các loại áo đồng phục nhưng nhiều nhất là đồng phục trường nghề, nằm cách chúng tôi không xa. Ngoài ra, có cả màu áo đồng phục của trường tôi.
Tôi mon men lại gần, cuối cùng, nhìn rõ người mặc áo đồng phục duy nhất của trường tôi: Hoàng Lâm Dương. Sao lại gặp anh ta nữa rồi? Không biết anh ta có quan hệ gì với đám người kia? Trông bọn họ cứ như một đám côn đồ muốn trấn lột tiền hoặc chuẩn bị đánh người ấy. Không lẽ vì thấy Hoàng Lâm Dương sáng sủa, giống mấy đứa con trai nhà giàu nên mới bị chặn lại chấn lột anh ta? Hay là do anh ta gây thù chuốc oán gì trước với bọn họ nên mới bị tìm đến tận cổng nhỉ?
Tôi không biết nhưng hiện tại Hoàng Lâm Dương đang bị một người trong số họ túm cổ áo, trông có vẻ sắp đánh một trận lớn. Trong không khí căng thẳng ấy mà gương mặt của anh ta không hề biến sắc, thậm chí trông còn có vẻ gợn đòn và bất cần.
Nhưng thầy giáo dạy thấy những trường hợp như thế này phải ngăn cản và gọi thầy cô trong trường đến giải quyết. Vậy nên tôi không suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng tiến lại, đứng thẳng lưng, giọng nghiêm túc:
"Trường mình có quy định không được tụ tập ở cổng nên mời các bạn giải tán cho."
"Cũng là học sinh trường Hoa Mây à?" Một trong số họ nhìn tôi đánh giá.
Tôi đếm có tất cả bảy người. Với sức của tôi nếu có đánh nhau, khả năng thắng khoảng 80%. Dù sao tôi cũng từng Hoàng đai Nhị cấp Vovinam, bây giờ có thể thử vận động một chút xem sao. Nhưng đó là đối với trường hợp xấu nhất, còn bản thân tôi vẫn ưu tiên xử lý trong hòa bình.
"Đúng vậy. Ban nãy mình cũng thấy cả rồi. Nếu các bạn dừng việc đánh nhau lại, mình sẽ không báo cáo với thầy cô." Tôi tiếp tục khuyên bảo.
"Bọn này có đánh nhau đâu?" Vẫn là người ban nãy lên tiếng, giọng khàn khàn có vẻ khó chịu.
"Kể cả không đánh nhau cũng không được tụ tập đông đúc tại cổng trường. Đó là quy định." Tôi không nhượng bộ, tiếp tục nghiêm giọng.
"Bí thư chưa về sao?" Giọng Hoàng Lâm Dương cất lên, phá tan sự căng thẳng giữa đôi bên. Gương mặt anh ta rất tự nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra, từ từ tiến về phía tôi.
Bọn họ nhìn nhau, một người định xông lên nhưng như nhận được tín hiệu vỗ vai từ người bên cạnh, cậu ta dừng lại, nhìn đám anh em của mình rồi lui về.
"Thôi được rồi, bọn này đi trước." Nói rồi cả đám phóng xe máy điện lao vụt đi.
Tiếng bánh xe lướt trên mặt đường vang lên như kéo theo một luồng gió lạnh lướt ngang qua tôi. Mãi đến khi họ đã rẽ khuất khỏi cổng trường, tôi mới nhận ra bàn tay mình đang siết chặt quai cặp, mồ hôi rịn ra lòng bàn tay từ lúc nào không hay.
"Anh xem nếu không bị thương thì mau về nhà đi, kẻo lát nữa đám người kia lại đến tìm." Tôi quay sang nhắc nhở anh Hoàng Lâm Dương.
"Bí thư lo cho anh à?" Anh nheo mắt, giọng pha chút bỡn cợt.
"Đánh nhau nhẹ thì bị phạt viết tường trình, hạ một bậc hạnh kiểm, nặng hơn là bị đình chỉ học, mức cao nhất là bị đuổi học. Chắc anh biết điều này chứ?" Tôi nhắc lại vắn tắt nội quy trường học. Anh lớn hơn tôi hai lớp, chắc hẳn điều này phải rõ hơn tôi. Vậy mà vẫn dính dáng đến chuyện động tay động chân ngay nơi trường học. Giờ lại còn nói đùa được.
"Ừ, biết." Anh cúi người trước mặt tôi, tay chỉ vào phần trán hơi ửng đỏ: "Nhưng mà bí thư xem giúp anh phần trán với, hơi đau."
"Chỗ này ạ?" Tôi hơi chần chừ nhưng vẫn đưa ngón tay chạm nhẹ vào vết đỏ nhạt nơi trán anh ta. Da anh nóng hổi dưới đầu ngón tay tôi, khiến tôi khựng lại mất một nhịp. Rõ ràng ban nãy tôi có thấy ai tác động vào trán anh mà nhỉ?
"Ừ, nó đó, rát quá." Anh nheo mắt lại, giọng kéo dài, vẻ mặt như đang rất khổ sở. Vết thương nhỏ xíu này mà cũng khiến anh ta đau đến nhăn mặt vậy sao? Tôi nghi ngờ nhưng vẫn đến gần xem thử.
Sau một hồi nhìn đi nhìn lại, tôi cũng chỉ thấy nó là một vết đỏ bình thường, như một lực ở bàn tay xoẹt ngang qua, không quá nghiêm trọng, có thể lát nữa vết đỏ ấy sẽ tan. Vậy sao anh ta lại kêu đau với rát được nhỉ? Đừng nói là do da anh ta mỏng manh hơn cả con gái như tôi đấy nhé?
"Nếu đau thì anh nên đi khám xem sao. Em không phải bác sĩ nên không giúp được đâu." Tôi chân thành khuyên nhủ nhưng phát hiện ra ánh mắt của anh vẫn luôn dán chặt vào mình. Hình như từ nãy tới giờ, khi tôi đang xem xét vết thương trên trán, anh đã luôn quan sát tôi.
Ánh nhìn ấy khiến mặt tôi bất giác nóng lên. Dường như cái đau trên trán ban nãy cũng chỉ là cố tình trêu đùa.
"Hình như chỉ cần bí thư chạm vào là vết thương tự khỏi rồi." Anh nheo mắt, giọng nói vừa đủ lướt qua tai.
Tôi khựng lại. Không nhìn anh nhưng tôi biết, nụ cười kia chắc chắn vẫn còn vương trên môi. Cái kiểu trêu ghẹo khiến người ta không biết phải phản ứng thế nào cho đúng.
"Nếu khỏi rồi thì anh về đi, muộn rồi." Tôi ho khụ khụ mấy tiếng nhắc nhở. Đôi chân vô thức lùi ra sau kéo dãn khoảng cách.
"Vậy hẹn gặp lại bí thư sau nhé!"
...
Buổi chiều, mặt trời phả ánh sáng chói chang lên từng phiến gạch đỏ rực. Gió thổi qua những tán phượng, mang theo tiếng lá xào xạc và thoang thoảng mùi nắng sót lại trên áo đồng phục. Những dãy hành lang trải dài trong nắng, loang lổ bóng râm từ hàng cây bên ngoài đổ vào.
Chiều nay, tôi tham gia phỏng vấn của câu lạc bộ theo lịch đã hẹn trước. Dù ở nhà, tôi đã luyện tập kĩ các câu hỏi và trường hợp có thể xảy ra nhưng trong lòng vẫn không khỏi hồi hộp và lo lắng.
Đến phòng chờ theo lời dẫn, tôi đã bất ngờ vì số người ở đây khá đông. Đa số là nữ. Tất cả đều đang chờ phỏng vấn giống như tôi sao? Đếm nhanh cũng phải hai mươi người, chưa kể sẽ còn những người đến sau nữa. Tưởng đâu là đi xin việc ở mấy công ty lớn không chứ.
Nhưng nhìn kĩ lại trong phòng, hầu như bạn đang cười nói rôm rả, trao đổi bằng những câu đùa nhẹ như thể đây chỉ là một buổi gặp mặt vui vẻ, không phải buổi phỏng vấn nghiêm túc. Có bạn còn tranh thủ soi gương, chỉnh lại cổ áo, vuốt tóc, tô lại một lớp son nhạt. Một vài người khác đang lướt điện thoại, nét mặt bình thản như chẳng có gì đáng phải bận tâm. Thấy vậy, tôi cũng thấy lòng nhẹ đi phần nào. Tôi hít thở sâu, cố gắng giữ tâm thế thoải mái như họ.
Ngồi chờ chừng mười lăm phút, tôi để ý thấy phòng phỏng vấn bên kia đã có các bạn đi ra, gương mặt không mấy vui vẻ. Có vẻ buổi phỏng vấn của bạn ấy không được suôn sẻ cho lắm. Tôi lại có chút lo lắng nhưng cũng tự chấn an bản thân rằng dù sao cũng chỉ là học sinh, chắc các anh chị cũng thoải mái và sẽ không làm khó chúng tôi.
"Nghe nói anh đấy không đến, buồn quá đi mất!"
"Vì anh ấy tao mới đăng kí vào câu lạc bộ mà."
Hai bạn nữ khoác tay nhau trò chuyện lướt qua chỗ ngồi của tôi. Nghe loáng thoáng tôi cũng đoán ra các bạn ấy đăng kí vào câu lạc bộ vì có người họ yêu thích. Vậy theo tôi đoán không chỉ mỗi hai bạn nữ ấy, đến hơn tám mươi phần trăm các bạn nữ khác trong phòng chờ này cũng có ý định đó thì phải.
Tôi cũng chẳng mấy quan tâm, lấy điện thoại ra chơi Block Blast giết thời gian. Dù sao tên tôi là chữ T, cuối bảng danh sách nên còn lâu mới đến lượt.
Không biết đã bao lâu trôi qua, khi ngẩng đầu lên, tôi chỉ thấy còn một mình mình trong căn phòng. Bỗng một giọng gọi vang lên: "Tiếp theo, xin mời Phạm Nhã Thi."
Tôi giật mình. Giọng nữ vang lên rõ ràng, dứt khoát. Một chị gái đứng trước cửa phòng chờ, mặc áo đồng phục, tay cầm bảng danh sách, mắt đảo nhanh qua một lượt rồi dừng lại ở tôi. Phải rồi, còn mỗi tôi ở đây thôi mà.
"Dạ." Tôi đứng dậy, cất điện thoại vào túi, ngoan ngoãn đi theo chị đến phòng câu lạc bộ bên cạnh.
Vừa đẩy cửa bước vào, tôi thấy hai chị gái ngồi trước bàn ghi ba chữ "Ban phỏng vấn". Trong hai người đó, tôi nhận ra chị ngồi giữa, tóc búi cao gọn gàng, đeo kính gọng đen là Vũ Hải Linh, chủ nhiệm câu lạc bộ.
"Ôi, người cuối cùng rồi." Chị gái tóc ngắn bên cạnh vươn vai, xoay xoay cái cổ đã mỏi nhừ. Dù vậy, nét mặt chị vẫn tươi tỉnh, nụ cười có phần nghịch ngợm.
"Em chờ chắc cũng lâu rồi nhỉ?" Chị Linh quay sang hỏi, giọng nhẹ nhàng.
"Dạ không sao ạ." Tôi lễ phép đáp.
"Ồ, vẫn còn người à?" Bỗng một giọng nam vang lên từ phía cửa.
Chất giọng quen thuộc ấy khiến cho tôi giật mình, theo phản xạ quay lại nhìn. Đúng như linh cảm, là Hoàng Lâm Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com