Chương 8.
Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Tại sao lại là anh ta? Không lẽ vì dạo này gặp anh ta nhiều quá mà tôi sinh ra ảo giác? Chớp mắt vài cái để chắc chắn mình không hoa mắt, tôi mới nhìn lại vị trí ấy. Không nhầm được, vẫn là Hoàng Lâm Dương.
Trái với sự chỉn chu của hai chị giám khảo, Hoàng Lâm Dương mặc áo đồng phục trường nhưng không sơ vin, cúc áo trên cùng cũng không cài. Lúc tôi còn đang đặt hàng ngàn dấu hỏi chấm trong đầu, Hoàng Lâm Dương đã rất tự nhiên bước vào phòng. Dường như đã quen thuộc với nơi này.
"Sao mày bảo không đến mà?" Chị Linh nhíu mày nhưng cách xưng hô vẫn giữ vẻ thân thiết.
"Tự dưng tao cũng muốn đến xem thử. Không được sao?" Hoàng Lâm Dương nói rồi kéo một chiếc ghế đến cạnh chị Linh, ung dung ngồi xuống.
"Hay anh qua thay em đi, còn một người cuối cùng này thôi." Chị tóc ngắn vỗ vỗ vào chiếc ghế của mình ra hiệu. Với cách xưng hô này, tôi đoán chị ấy đang học lớp 11.
"Người cuối cùng rồi à?" Anh hỏi nhưng rõ ràng chẳng có chút bất ngờ nào, ánh mắt khẽ liếc sang tôi: "Có thể gọi là duyên không nhỉ?"
Như sực nhớ ra sự có mặt của tôi, chị Linh quay sang, giọng điềm đạm: "Quên mất chưa giới thiệu với em, chị là Vũ Hải Linh, chủ nhiệm câu lạc bộ, bên cạnh là trưởng ban Nhân sự Trần Bảo Châu và anh này là phó chủ nhiệm Hoàng Lâm Dương."
Nghe lời giới thiệu xong, tôi khựng lại mất vài giây. Hết nghi ngờ mắt, tôi lại nghi ngờ vào đôi tai của mình. Cứ nghĩ Hoàng Lâm Dương là một người bất cần, không thích ràng buộc, vậy mà bây giờ lại xuất hiện với tư cách là thành viên của câu lạc bộ, lại còn giữ chức vụ cao như vậy.
Khó tin thật.
Nhưng rồi, tôi vẫn mỉm cười gật đầu. Vẻ đã hiểu.
"Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu nhé!"
Tôi ngồi đối diện hai chị, bên mép bàn trái là Hoàng Lâm Hoàng Dương. Anh ta ngồi dựa hẳn vào thành ghế, chân bắt chéo thoải mái. Tuy anh ta không chính thức tham gia buổi phỏng vấn nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Không biết anh ta có định trả đũa tôi vì những lần trước bị tôi ghi lỗi đi học muộn, bị tôi bóc trần chiều cao, lại còn ăn trọn quả bóng của tôi vào cằm hay không.
Hít một hơi thật sâu, tôi cố gắng giữ bình tĩnh. Dù sao cũng chỉ là một buổi phỏng vấn đơn giản. Nếu trượt, tôi sẽ dành thời gian cho học tập nhiều hơn. Nếu đỗ, tôi sẽ thường xuyên chạm mặt và làm việc chung với Hoàng Lâm Dương. Chẳng biết trong mỗi trường hợp đó, tôi nên vui hay nên buồn.
Thôi kệ, đến đâu thì đến.
Tôi ngồi ngay ngắn, thuần thục trả lời hết các câu hỏi mà hai chị đưa ra. Nói là trả lời cũng không đúng lắm, nó giống như chia sẻ hơn. Cả ba chúng tôi đều rất thoải mái như đang nói chuyện với nhau. Nó khiến cho bản thân tôi chẳng hề cảm thấy lo lắng hay áp lực gì. Tất cả đều nằm trong dự liệu của tôi.
Sau khi tôi kết thúc câu trả lời cuối cùng, chị Linh khẽ quay sang Hoàng Lâm Hoàng Dương đang ngồi cạnh: "Muốn hỏi gì không?"
"Hiện tại thì không." Anh ta nhướn mày một chút, rồi khẽ lắc đầu, khóe môi cong nhẹ: "Sau này vào câu lạc bộ sẽ hỏi sau."
"Anh đừng làm em ấy sợ chứ." Chị Châu liếc xéo Hoàng Lâm Dương giọng nửa đùa nửa trách.
Hoàng Lâm Dương không phản ứng ngay. Anh nghiêng đầu, tay vẫn xoay xoay cây bút trên ngón trỏ, ánh mắt từ tốn dừng lại nơi tôi.
"Anh vừa đẹp trai, tốt bụng, thật thà, sao có thể khiến em ấy sợ được?" Nói rồi, anh quay hẳn sang tôi, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch: "Phải không Nhã Thi?"
Tôi nghe thấy tên mình được gọi mà có chút ngỡ ngàng. Lần đầu tiên anh ta gọi tôi bằng tên thật thay vì hai chữ "bí thư". Tôi không biết diễn tả cảm giác đó thế nào cho chính xác. Giống như một sợi dây mỏng manh nào đó vừa được chạm khẽ, khiến nó rung lên một cách bất ngờ, làm tôi giật mình.
"Lại bắt đầu trêu con gái nhà người ta rồi đấy." Chị Linh cuộn tờ giấy trên tay, gõ một cái vào đầu Hoàng Lâm Dương khiến anh ta không kịp phòng bị, mặt nhăn lại.
"Tao chỉ nói sự thật thôi mà" Hoàng Lâm Dương đưa tay lên xoa xoa trán nhưng ánh mắt tinh nghịch vẫn liếc qua tôi.
"Em đừng để ý cậu ta nhé!" Chị Linh véo tai Hoàng Lâm Dương, chính thức khiến miệng anh ta chỉ biết la oai oái.
Biết chị Linh đang dạy dỗ lại cái miệng thích trêu người của Hoàng Lâm Dương, chị Châu bên cạnh liền nhanh miệng tiếng thay:
"Buổi phỏng vấn đến đây cũng kết thúc rồi. Bọn chị sẽ gửi kết quả đến em trong thời gian sớm nhất nhé! Cảm ơn em đã tham gia."
"Vâng. Em chào anh chị. Em xin phép đi trước." Tôi đứng dậy, lễ phép tạm biệt rồi bước ra khỏi phòng.
Bên ngoài, trời trời đã ngả về chiều muộn. Ánh nắng không còn gay gắt như lúc tôi bước vào nhưng cái nóng vẫn hầm hập phả ra từ mặt sân bê tông đã hấp nhiệt cả buổi. Gió lặng. Những tán cây bằng lăng đứng im lìm, không một cánh lá lay động, chỉ còn vài vệt nắng xuyên qua kẽ lá, rơi lốm đốm trên mặt đất khô khốc.
Trời nóng như mùa hè thế này mà được ăn moosse xoài mát lạnh thì còn gì bằng. Nghĩ là làm, tôi liền phóng xe qua quán quen mua bánh.
Đẩy cửa bước vào, tầm này quán không đông lắm. Tôi nhìn quanh cũng chỉ thấy có ba người. Đứng trước quầy order, tôi ngó nghiêng mãi mà không thấy nhân viên đâu. Bỗng một giọng nam phát ra từ phía sau:
"Em gái muốn order gì thế?"
Tôi nhận ra anh ta là Trần Tuấn Minh, bạn thân của Hoàng Lâm Dương. Trên người anh ta mặc tạp dề của quán, chắc cũng là nhân viên ở đây.
"Cho em một bánh mousse xoài mang về ạ." Tôi chỉ tay vào chiếc bánh mousse xoài duy nhất còn lại trong tủ kính. Lớp mousse mịn màng màu vàng nhạt ánh lên dưới ánh đèn tủ nhìn thôi đã rất mát mát. Bảo sao bán rất chạy. Cũng may hôm nay tôi ghé qua vẫn còn một cái.
"Ơ, em bí thư của Dương đúng không?" Trần Tuấn Minh có vẻ khá bất ngờ khi thấy tôi nhưng anh ta vẫn không quên trêu chọc.
"Dạ không, em là bí thư của lớp 10A2." Tôi mỉm cười lịch sự. Tôi là bí thư của Hoàng Lâm Dương hồi nào? Tôi thuộc quyền sở hữu của 10A2.
"Ha ha." Anh ta bật cười thành tiếng. Chắc là bị câu trả lời của tôi chặn họng nên không thể kiếm chuyện được nữa.
Trần Tuấn Minh lấy bánh trong tủ ra, từ từ đặt vào một chiếc túi giấy cho tôi. Hành động của anh ta có phần lóng ngóng như thể chưa quen với công việc này. Tôi đứng ngoài quầy còn thấy lo giùm cho cái bánh của mình. Đồ ăn của quán ngon như vậy mà khoản training nhân viên có vẻ hơi tệ nhỉ?
"Mày tránh ra, để tao." Nguyễn Mạnh Kha từ đâu xuất hiện, kéo Trần Tuấn Minh sang một bên rồi xắn tay áo vào việc.
Chiếc bánh vào tay Nguyễn Mạnh Kha lập tức được xử lý gọn gàng và chuyên nghiệp hơn hẳn. Anh ta cẩn thận đặt hộp bánh mousse ngay ngắn vào giữa túi giấy, khẽ gấp mép túi, rồi nhanh nhẹn lấy một chiếc thìa nhựa xinh xắn, bỏ thêm khăn giấy nhỏ vào cùng. Tất cả đều đúng quy trình.
"Mẹ nó, thằng Dương không biết trốn đi đâu rồi!" Trần Tuấn Minh đứng chống nạnh, đôi mắt dõi theo hành động của Nguyễn Mạnh Kha, miệng phàn nàn: "Nó bảo đứng trông quầy giúp ba mươi phút, giờ đã gần một tiếng rồi."
Nguyễn Mạnh Kha vẫn cúi đầu dán nhãn lên túi bánh, không thèm ngẩng lên, chỉ cười nhạt: "Tao với mày chuẩn bị đá nó xong lên làm nhân viên ở đây luôn được rồi."
"Thôi, tao về làm con của bố mẹ tao thích hơn." Trần Tuấn Minh cười hì hì vỗ vai bạn mình. Trông tướng anh ta công tử bảnh bao thế kia đúng là không hợp đi làm phục vụ tay chân.
"Khổ thân gia đình, nuôi phải con báo trong nhà." Nguyễn Mạnh Kha giọng đều đều nhưng đầy châm chọc.
"Thôi mày lo gói nhanh cho em ấy đi." Trần Tuấn Minh tặc lưỡi: "Đợi chốc thằng Dương về tao đòi nó lương gấp đôi mới được."
Nghe qua cuộc hội thoại, tôi nhận ra hai người này không phải nhân viên của quán mà chỉ đang giúp Hoàng Lâm Dương vì ban nãy tôi còn mới gặp anh ta ở câu lạc bộ. Xin lỗi vì đã hiểu lầm quán. Nhưng quán cho người lạ vào thay ca cho nhân viên chính thức cũng đáng quan ngại đấy.
"Của em." Giọng nói của Nguyễn Mạnh Kha vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Anh ta đưa cho tôi túi bánh đã được gói gọn. Tuy không đẹp bằng những lần trước tôi mua nhưng chỉ cần bên trong vẫn giữ nguyên chất lượng là được.
"Em gái hôm nào gặp Hoàng Lâm Dương thì dạy dỗ nó lại giúp bọn anh nhé!" Trước khi tôi rời đi, Trần Tuấn Minh còn gọi với theo, cố ý trêu chọc.
Tay đặt trên cửa khựng lại, tôi xoay người lại, hơi nghiêng đầu, trả lời một cách rành mạch:
"Bọn em không thân đến vậy đâu ạ." Chỉ là dạo này hay gặp anh ta nhưng nói chuyện cũng không quá nhiều. Giữa chúng tôi cũng chỉ là quan hệ xã giao.
"Vậy sao?" Anh ta xoa cằm, vẻ bất ngờ.
Thấy trời đã muộn, tôi đẩy cửa bước ra ngoài, nhanh chóng trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com