Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 "Sợ tôi?"

Đây là lần đầu tiên từ cấp ba đến giờ, Hạ Tri Trà thấy Phó Từ Dữ tức giận, trông rất dữ dội.

Rõ ràng anh không hề tỏ ra hung dữ, chỉ hơi hạ mắt xuống, mặt không biểu cảm mà nhìn chằm chằm cũng đủ khiến người khác cảm thấy sợ hãi.

Ngay cả cô, đứng cách đó không xa, cũng cảm thấy tim hơi run lên.

Cô gái kia hiển nhiên cũng bị dọa sợ, sống lưng cứng đờ, lùi về sau một bước, vành mắt nhanh chóng đỏ lên.

Phó Từ Dữ không hề có ý thương hoa tiếc ngọc, giọng nói uể oải lặp lại một lần nữa: “Xin lỗi.”

Dù sao cũng là cô ta có lỗi trước, khuôn mặt tái nhợt, cô gái lắp bắp nói một câu "xin lỗi" với Hạ Tri Trà, rồi nức nở một tiếng, khóc lóc chạy đi thật nhanh.

Hạ Tri Trà lặng lẽ thu hồi ánh mắt, định quay vào làm lại một ly cà phê khác cho Phó Từ Dữ.

Nhưng lại nghe thấy anh nhàn nhạt gọi tên cô.

“Hạ Tri Trà.”

Cô ngừng động tác, nhìn về phía anh.

Trên người vẫn còn vài vệt nước màu nâu sẫm, theo mép áo nhỏ xuống từng giọt, trông có chút chật vật và bất ngờ.

Phó Từ Dữ nhìn cô hai giây, đột nhiên hỏi: “Bây giờ có thể xin nghỉ không?”

Hạ Tri Trà ngẩn ra: “Hả?”

“Bồi thường cho cậu một bộ quần áo mới.” Phó Từ Dữ nói gọn lỏn.

“À…”

Phó Từ Dữ chỉ hơi nâng mày, trực tiếp hỏi cô: “Bao lâu nữa cậu nghỉ?”

Hạ Tri Trà theo phản xạ đáp: “Buổi trưa…”

“Được.” Phó Từ Dữ không nói thêm gì, trực tiếp tìm một chỗ trong tiệm ngồi xuống.

Hạ Tri Trà nghĩ rằng anh đang đợi ly Americano đá mới, liền làm lại một ly rồi mang đến cho anh.

Phó Từ Dữ nhận lấy cà phê nhưng vẫn không có ý định rời đi, một tay cầm ly, tay còn lại lười biếng lướt điện thoại.

Anh đây là… đang đợi cô sao?

Một suy đoán đầy khó tin lóe lên trong đầu Hạ Tri Trà, cô thử dò hỏi: “Anh còn chuyện gì sao?”

Vừa nói xong, cô lập tức hối hận.

Người ta muốn ngồi đây bao lâu thì ngồi, cô nói vậy chẳng khác nào đuổi khách…

Hạ Tri Trà khẽ cắn môi, vừa định mở miệng xin lỗi thì thấy Phó Từ Dữ đặt điện thoại xuống, cánh tay tùy ý chống lên cằm, đôi mắt đào hoa dài hơi nheo lại, dường như ẩn chứa ba phần ý cười thoải mái.

“Có chuyện chứ.” Giọng anh rơi xuống như lẽ đương nhiên, “Đang đợi cậu.”

Mang theo một chút ý tứ không cho phép từ chối.

“……”

Rõ ràng biết câu này không hề có hàm ý mập mờ gì, nhưng Hạ Tri Trà vẫn cảm thấy hơi choáng váng.

Tự biết mình chắc chắn không thể cãi lại anh, cô khẽ “ồ” một tiếng rất nhỏ.

Mỗi lần gặp Phó Từ Dữ, đầu óc cô dường như đều không được tỉnh táo…

Cứ thế mà đồng ý luôn rồi.

Vào phòng nghỉ, Hạ Tri Trà lên nhóm chat nhân viên của quán trà sữa hỏi thử, quả nhiên có người để lại quần áo cũ trong tủ.

Cô đang lục tìm thì nghe thấy cửa bị đẩy ra, là Trần Mao chui vào.

“Này, Tri Trà, anh chàng đẹp trai ngoài kia, cậu với người ta là quan hệ gì thế?”

Lúc nãy khi xảy ra xung đột, Trần Mao đang ở trong cắt hoa quả, nghe thấy động tĩnh thì chạy ra, nhưng không dám xen vào, chỉ có thể đứng từ xa quan sát. Giờ cô ấy đã sắp chết vì tò mò rồi.

“Là bạn trai cậu à? Tớ thấy anh ta vẫn luôn đợi cậu, lát nữa hai người hẹn hò sao?”

Ba chữ “bạn trai” khiến lưng Hạ Tri Trà cứng đờ trong chốc lát, cô lập tức phủ nhận: “Không phải!”

(Ba chữ bạn trai trong tiếng trung là 男朋友 nên dịch ra sẽ có “ba chữ”)

Làm sao có thể chứ.

"… Chỉ là một người bạn quen biết thôi." Hạ Tri Trà mơ hồ giải thích, sợ Trần Mao tiếp tục truy hỏi không dứt, cô nhẹ nhàng đẩy cô ấy một cái: "Tớ phải thay đồ đây."

Ngay cả khi thốt ra từ "bạn bè", cô cũng có chút chột dạ.

Bọn họ bây giờ… tính là bạn sao?

Có lẽ là vậy.

"À…" Trần Mao gật đầu, ánh mắt vẫn có vẻ nửa tin nửa ngờ nhìn cô, nhưng cũng không hỏi thêm, biết ý rời đi.

Hạ Tri Trà khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Bộ đồ đồng nghiệp để lại không quá vừa vặn với cô, quá rộng thùng thình, trông giống như mặc đồ oversize. Cô phải dùng tạp dề thắt chặt eo lại, càng khiến dáng người mảnh mai gầy guộc của cô thêm phần mong manh.

Phó Từ Dữ liếc mắt nhìn cô, ánh mắt lướt qua rất nhanh rồi lại tùy tiện rời đi, cúi đầu tiếp tục nghịch điện thoại.

Hạ Tri Trà cũng cúi đầu, vuốt phẳng nếp nhăn trên vạt áo.

Dường như khi ở cạnh người mình thích, người ta luôn để ý đến hình ảnh của bản thân nhiều hơn, từng khuyết điểm nhỏ nhất cũng bị phóng đại không thôi.

Anh ấy chắc cũng cảm thấy cô quá gầy, trông không đẹp lắm nhỉ.

Đúng lúc này, màn hình máy đặt hàng hiển thị có đơn mới.

Hạ Tri Trà hơi lơ đãng nhìn qua, đó là một đơn hàng lấy tại cửa hàng—một chiếc bánh nhỏ và một cốc trà sữa nóng.

Cô nhanh chóng làm xong, đặt vào quầy lấy đồ.

Lúc này trong quán có vài người ngồi, cần cô gọi số để khách đến lấy.

Hạ Tri Trà vừa mở miệng, chợt thấy Phó Từ Dữ giơ tay lên, khẽ vẫy về phía cô.

Là anh ấy gọi sao?

Lông mi cô khẽ rung, nhìn thấy anh chỉ chỉ vào điện thoại, dường như nhắc cô kiểm tra tin nhắn.

Cô cúi đầu, lấy điện thoại ra xem.

Phó Từ Dữ: 【Chưa ăn sáng à? Sao mặt tái nhợt thế này.】

Phó Từ Dữ: 【Gọi cho cậu đấy.】

Hạ Tri Trà sững người trong giây lát, ngón tay khựng lại, lồng ngực bất giác dâng lên chút hơi ấm.

…Phó Từ Dữ thật sự là một người rất tinh tế.

Ngay cả với một người chỉ vừa mới quen như cô, Phó Từ Dữ cũng tốt đến vậy.

Gần đến trưa, đến lượt Hạ Tri Trà nghỉ giữa ca.

Không biết có phải do sự xuất hiện của Phó Từ Dữ hay không, mà sáng nay lượng khách vào tiệm dường như đông hơn hẳn so với thường ngày.

Những người ra vào, ánh mắt hình như đều vô tình hay hữu ý dừng lại trên người anh.

Nhưng Phó Từ Dữ lại hoàn toàn không để tâm, chỉ lười biếng cúi thấp mí mắt, có vẻ không hứng thú lắm mà chơi điện thoại.

Anh ấy thuộc kiểu người dù ở đâu cũng đều nổi bật.

Trần Mao nhìn ra được Phó Từ Dữ đang đợi Hạ Tri Trà, vô cùng sảng khoái cho cô tan ca sớm nửa tiếng, nói rằng một mình cô ấy vẫn có thể xoay xở được.

Nhìn Trần Mao với ánh mắt đầy ẩn ý, Hạ Tri Trà chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ, biểu thị rằng cô ấy đã hiểu lầm.

Cởi tạp dề ra rồi bước ra khỏi phòng làm việc, Hạ Tri Trà thấy Phó Từ Dữ đã đứng dậy, cùng cô rời khỏi quán.

Gần đó có một trung tâm thương mại, tầng ba có cửa hàng quần áo nữ.

Vì xung quanh toàn là sinh viên đại học, nên phong cách quần áo ở đây rất trẻ trung.

Phó Từ Dữ đi song song với Hạ Tri Trà, đột nhiên hơi nghiêng đầu hỏi cô: “Thích cửa hàng nào?”

Hạ Tri Trà vốn không hay đi dạo ở đây, nên tùy tiện chọn một cửa hàng bước vào.

Nhân viên trong cửa hàng đặc biệt nhiệt tình, vừa vào cửa đã không ngớt lời khen ngợi cô, rồi bắt đầu giới thiệu đủ loại váy theo nhiều phong cách khác nhau.

Hạ Tri Trà không giỏi đối phó với sự nhiệt tình như vậy, mơ hồ cầm lấy hai chiếc váy mà nhân viên cửa hàng đề cử rồi bước vào phòng thử đồ.

Phó Từ Dữ ngồi trên ghế sô-pha bên ngoài đợi. Một lúc sau, nghe thấy tiếng kéo rèm, anh ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy cô gái nhỏ bước ra, đôi mắt đào hoa dài hẹp vốn mang nét lười biếng chợt lóe lên tia kinh diễm.

Gương mặt của Hạ Tri Trà mang nét thanh thuần, nhưng không nhạt nhòa. Đôi mắt nai trong veo như chứa nước, gò má đầy đặn, như một quả đào mật chín mọng, tự nhiên mang theo vẻ ngọt ngào.

Hôm qua mặc chiếc váy vải cotton màu trắng tinh, cô toát lên vẻ ngoan ngoãn thuần khiết. Hôm nay, chiếc váy liền màu xanh nhạt với những đường viền ren cầu kỳ lại khiến cô thêm vài phần tinh xảo đáng yêu, mềm mại như viên kẹo đường.

Dễ thương quá mức.

Nhưng bản thân Hạ Tri Trà lại không hề nhận ra. Cô hơi bối rối xoay một vòng trước gương, lẩm bẩm: “Có phải rườm rà quá không nhỉ...”

Cô rất ít khi mặc những chiếc váy có thiết kế cầu kỳ thế này, luôn cảm thấy những thứ quá tinh xảo không hợp với mình.

Phó Từ Dữ khẽ cong môi, định nói rằng không hề rườm rà chút nào, nhưng cô gái nhỏ đã nhanh chóng chạy sang một góc khác, chọn lấy một chiếc áo phông đơn giản rồi lại chui vào phòng thử đồ.

Phó Từ Dữ nhìn cô vài giây, ánh mắt lướt nhẹ qua gương, rồi bất chợt bật cười: “Được thôi, cứ mặc vậy đi.”

Nhân viên cửa hàng gói quần áo cũ lại, còn Phó Từ Dữ thì đi thanh toán. Hạ Tri Trà lén liếc nhìn giá trên mác áo, rồi lấy điện thoại chuyển khoản cho anh.

Dù gì chuyện này cũng không liên quan quá nhiều đến Phó Từ Dữ, bộ quần áo cũ kia giặt sạch là có thể mặc lại. Cô không thích nhận đồ từ người khác, như vậy sẽ khiến cô có cảm giác mắc nợ.

Ngồi trên ghế sô-pha, Hạ Tri Trà nhìn thấy Phó Từ Dữ lấy điện thoại ra, có vẻ như anh vừa nhận được tin nhắn. Nhưng ngay sau đó, cô liền thấy thông báo chuyển khoản bị trả lại.

Phó Từ Dữ đã thanh toán xong, sải bước dài đi về phía cô.

Hạ Tri Trà vội đứng dậy, định đón lấy chiếc túi giấy từ tay anh. Cô còn chưa kịp nói “cảm ơn”, bàn tay đưa ra đã chạm vào khoảng không.

Phó Từ Dữ giơ chiếc túi lên cao, vừa vặn cao đến mức cô có kiễng chân cũng không với tới. Đôi mắt đen láy cụp xuống, giọng nói mang theo chút cưng chiều xen lẫn trêu chọc:

“Vẫn còn đang tính toán làm sao trả tiền lại cho tôi à, hửm?”

“…”

Bị vạch trần suy nghĩ, má Hạ Tri Trà bất giác đỏ lên, cô thu tay lại, thành thật đáp: “Tôi có thể tự trả tiền, không cần anh phải tốn kém.”

“Cậu đúng thật là……”Phó Từ Dữ như bị sự cứng đầu của cô chọc cười, đuôi lông mày hơi nhíu lại, thân thể cũng nghiêng xuống gần, tiến lại gần để quan sát cô, giọng điệu trở nên nặng nề hơn một chút.

“ Người khác đều muốn tìm cách lợi dụng tôi, còn cậu thì nhất quyết phải tính toán rõ ràng với tôi, khiến tôi cảm giác như mình là người đã lừa gạt cậu vậy”

Hạ Tri Trà theo bản năng lùi lại một bước, hoảng loạn nói: “Nhưng mà……”

“Hạ Tri Trà. ”

Lời cô muốn nói còn chưa nói ra được, thì đã bị Phó Từ Dữ cắt ngang một cách điềm tĩnh.

“A……”

Hạ Tri Trà nuốt lại âm cuối vào cổ họng, không nói tiếp nữa, chỉ khẽ nâng mí mắt, cẩn thận quan sát anh qua khóe mắt.

Phó Từ Dữ cũng không lập tức lên tiếng, mà chăm chú nhìn cô một lúc lâu, như thể đang quan sát điều gì đó rất tỉ mỉ.

Sau một lúc, anh khẽ nhíu lại lông mày, nhẹ nhàng hạ thấp thêm một chút, “Có phải cậu, có chút sợ tôi?”

Vai Hạ Tri Trà khẽ run lên.

Phó Từ Dữ dừng lại một lúc, giọng nói lại mang theo vài phần trêu chọc.

——

“ Nếu không tại sao, luôn không giám cùng tôi đối mặt?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com