Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

"Vào đây nào."
Cale ngồi xuống ghế và uống cốc trà mật ong ấm vừa được Ron đem đến trong khi đám nhóc đang ăn uống thoả thích.
On và Hong gỡ đống lá trên người con rồng con rồi nhét đồ ăn vào miệng nó. Con rồng có vẻ lúng túng một chút rồi cũng bắt đầu ăn, hẳn là nó cũng đói bụng.
Cốc. Cốc.
Cale bật dậy khỏi ghế, chiếc tách rời tay hắn và rơi xuống đất. Vẻ mặt của Cale trở nên nghiêm trọng sau khi nhìn thấy Choi Han cõng cậu bé có mái tóc xanh xám với tình trạng tồi tệ trên lưng.
Lock của tộc Sói Lam, người sẽ thừa kế ngôi vị của vua Sói trong tương lai. Cùng với Rosalyn, hoàng tộc của vương quốc Breck, đồng thời cũng là một ma pháp sư thượng cấp đang chuẩn bị vứt bỏ vị trí thừa kế sẽ được trao cho cô ấy và tất cả những thứ đã được học để chuẩn bị cho ngôi vị nữ vương đã được định sẵn.
Hắn đã bảo Choi Han dẫn họ đến đây.
Nhưng đó không phải là thứ mà hắn cần quan tâm bây giờ.
"Cậu tin tôi không?"
Cale cất giọng hỏi Choi Han, người có bộ dạng tả tơi do chạy như điên tới đây.
"Vâng, tôi tin."
Choi Han trả lời câu hỏi ấy một cách chắc chắn nhất có thể. Hắn đã bị dịch chuyển đến đây từ khi 17 tuổi, hơn 100 năm sinh sống trong Dạ Lâm làm hắn trở nên tăm tối, bóng tối và sự tuyệt vọng càng mãnh liệt khi làng Harris bị đồ sát. Nhưng vào lúc ấy, một người đã xuất hiện và đem ánh sáng cho hắn. Người đó là Cale. Nên hắn tin hắn, vô điều kiện. Kể cả không vì cái tâm tư của hắn với Cale thì Choi Han cũng nên như vậy.
Cale gật đầu trước câu trả lời ấy rồi hắn sai Hans đem cáng tới và đưa Lock xuống sân tập.
Trong lúc đó thì hắn giải thích cho hai người họ biết về tình trạng của đứa trẻ đang đau đớn vì cơn sốt.
"Đó là cuồng nộ hoá của tộc Sói, là lần đầu tiên nên mới đau đơn và mất đi lý tính. Hai người, Choi Han và cô-"
"Là Rosalyn."
"Được rồi, Rosalyn. Cả hai hãy hợp lực đánh một trận đi."
"Sao ạ?"
Choi Han và Rosalyn có vẻ sốc vì nội dung lời Cale nói.
"Khi những tộc nhân thú mang dòng máu mãnh thú như tộc Hổ, tộc Gấu, tộc Sói trải qua lần cuồng nộ hoá đầu tiên, thì cha mẹ hay anh chị sẽ là những người nhận lấy công kích từ đứa trẻ ấy và bảo đảm nó không bị thương. Họ bảo vệ đứa trẻ ấy theo cách này."
Nhưng Lock không có cha mẹ, và những anh chị em tộc Sói của cậu cũng không thể nhận lấy những công kích của cậu. Vậy nên.
"Choi Han, Rosalyn. Hai người hãy đóng vai như cha mẹ hay anh chị. Và bảo vệ cậu bé này."
Rosalyn đã rất bàng hoàng vì rồng con đã truyền mana cho cô vừa nãy, nhưng sau khi Cale bắt đầu nói về cách chữa trị cho Lock cô đã bình tĩnh hơn và nhận ra việc nào cần được ưu tiên thực hiện.
Bọn họ di chuyển đến sân tập ở tầng hầm ngầm. Hai con mèo đi theo bên cạnh Cale nhảy vào vòng tay hắn trong khi rồng đen tàng hình và bay bên cạnh.
Sân tập đã được sơ tán.
Cậu nhóc tộc Sói bắt đầu cuồng nộ hoá bằng những tiếng kêu đầy đau đớn, đôi mắt cậu bị màu đen bao chùm cùng với con ngươi chuyển sang sắc đỏ tươi.
"Việc lấy lại lý tính là điều quan trọng trong lần cuồng hoá đầu tiên. Phải vậy thì lần cuồng nộ hoá tiếp theo mới không bị mất đi lý tính."
Cale nói vọng xuống sân tập, Choi Han và Rosalyn đều không phải là người thường nên đều nghe rõ những gì hắn nói. Trong khi đó con rồng con đã tạo ra cái lá chắn ba lớp cho Cale và đám mèo con đang ngồi bệt xuống đất. Nó cũng không quên bọc một lớp ma thuật làm ấm lên người Cale khi nghĩ đến cái cơ thể ốm yếu của hắn. Dù thời tiết hiện tại khá ấm áp, nhưng đối với Cale thì việc ngồi xuống đất như vậy vẫn khiến cơ thể hắn bị ảnh hưởng.
"Ồ! Cảm ơn nhóc!"
Cale cười khúc khích và cảm ơn thằng bé. Rồng con khựng lại trước lời ấy rồi nhóc giơ bàn chân trước ngắn cũn cỡn bé xíu lên trước người và tạo thêm ma thuật cách âm khi nó nghe được cái đống tạp âm mà Lock chế tạo.
"Vì thằng bé là thuần chủng trong số thuần chủng nên việc này có thể sẽ kéo dài khoảng 2 giờ đấy. Hãy cố gắng bảo vệ thằng bé cho đến lúc ấy."
"Tôi hiểu rồi, Cale."
Choi Han đáp lại một cách dứt khoát sau khi phòng thủ vì đòn tấn công của Lock bay thẳng đến mặt hắn. Rosalyn cũng tạo một lớp ma thuật phòng ngự trước mặt cho cả hai. Trong trạng thái cuồng nộ hoá Lock cao lớn và mạnh mẽ hơn nhiều bình thường, độ nhanh nhẹn linh hoạt của cậu nhóc cũng tăng lên tương đương với sức mạnh, các móng vuốt dài và sắc bén cũng mọc ra trên tay và chân cậu. Trên đầu và sau lưng của Lock cũng mọc ra tai thú và đuôi thú nữa.
Cale nhìn đôi tai của Lock rồi chợt nghĩ đến cơn đau thường xuyên xuất hiện hai bên đầu dạo gần đây. Liệu có phải là thứ mà hắn đang nghĩ đến không nhỉ? Cale không kìm được đưa tay lên vuốt đầu, cảm giác đau đớn chợt đổ ập xuống làm hắn không kịp phòng ngừa.
"Ư!"
Cale cau chặt mày, hắn cố gắng cắn chặt môi dưới không để mình phát ra thêm một âm thanh nào nữa.
Bởi vì chỉ là tiếng động quá nhỏ nên Choi Han và Rosalyn đang tập trung đối phó với tình trạng của Lock đã không phát hiện ra. Nhưng mấy đứa trẻ bên cạnh hắn thì giật thót mình trước tiếng kêu đó.
"Nhân loại! Làm sao thế? Đau ở đâu à? Mau nói cho ta, đừng cắn môi nữa ngươi chảy máu rồi."
"Anh à!"
"Anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com