Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Buổi tối hôm ấy Cale đã tỉnh lại. Hắn thử sờ lên đầu mình, tay hắn chạm vào hai cái tai nhòn nhọn trên ấy. Có lẽ bởi xúc cảm quá mức mềm mại làm hắn không tự chủ được dùng tay xoa bóp.
Ba đứa trẻ phát hiện hành động của Cale ngay lập tức bám lấy hắn.
"Anh! Anh tỉnh rồi!"
"Anh ơi, anh còn đau không?"
"Nhân loại, ngươi không được hộc máu nữa đâu đấy."
Cale nhìn bọn chúng rồi mỉm cười xoa đầu từng đứa một.
Đám trẻ trung bình 7 tuổi.
Cạch!
Cửa phòng mở ra và Choi Han xuất hiện ở cửa. Hắn ngay lập tức chạy vào sau khi nhìn thấy Cale đang mở mắt nhìn hắn. Hắn run rẩy đến gần Cale. Choi Han nhìn người đang ngồi trên giường rồi đột ngột cúi đầu xuống.
"Cậu s..."
Cale mở to mắt, môi hắn đang bị Choi Han ngậm lấy. Thanh niên ngấu nghiến môi lưỡi hắn, Cale gần như không thể thở nổi, hắn cố vùng vẫy để thoát khỏi sự giam cầm nhưng cơ thể yếu ớt cộng thêm mất sức làm hắn không cách nào động đậy. Hai đứa miêu tộc đã hoá đá, Cale chỉ có thể cầu cứu rồng con đã hiện hình trước mặt mình.
"Ưm..."
Choi Han ôm chặt lấy Cale không để hắn động đậy. Vội vàng muốn nếm thử hương vị đôi môi mà hắn mơ ước đã lâu. Hắn chỉ muốn xác nhận người này vẫn sống và đứng trước mặt hắn. Hắn mút môi Cale, bắt lấy đầu lưỡi của thiếu niên. Choi Han nhìn đôi mắt đã bắt đầu ẩm ướt của Cale, ánh mắt sợ hãi hoảng loạn của cậu ấy. Nhưng lần này hắn không muốn dừng lại, hắn sợ hãi chỉ cần vừa buông ra người này sẽ biến mất trước mặt hắn.
Rồng đen tiếp nhận được tín hiệu cầu cứu của Cale, nó hất cái chân trước ngắn ngủn lên và Choi Han lập tức bị đánh bay ra ngoài.
Cale thở hổn hển, bờ môi của hắn nóng rát và bắt đầu sưng lên.
"...Tên khốn. Sao cậu dám..."
Bên kia Choi Han bị đánh bay ra đã đứng dậy. Hắn đã tỉnh táo lại. Hắn nhìn sắc mặt vốn đã tái nhợt càng trở nên trong suốt của Cale, nước mắt lăn dài trên má cậu. Cale lẩm bẩm trong khi rơi nước mắt.
"Cale...Tôi xin lỗi."
Choi Han bàng hoàng vì hành động bản thân vừa làm. Hắn hoảng loạn xin lỗi Cale. Nhưng hắn chỉ cần vừa đến gần là Cale lại run lên, cho nên Choi Han chỉ có thể đứng yên tại chỗ. On và Hong sau khi nhìn thấy Cale như vậy cũng đã tỉnh táo lại, chúng chặn trước người Cale và xù lông lên.
"Anh à không sao đâu, tụi em sẽ bảo vệ anh."
"Noona nói đúng đấy, anh đừng khóc mà."
Cale nghe thấy cả tiếng rồng con đang lơ lửng trước người mình nữa.
"Ra ngoài đi, đừng để ta nói lần thứ hai. Ta không muốn nhìn mặt cậu lúc này."
Cale nói nhỏ, hắn dùng mu bàn tay lau nước mắt trên mặt. Hắn rũ mắt không nhìn Choi Han, người hắn vẫn căng cứng như cũ. Cho đến khi tiếng bước chân của Choi Han dần hướng ra cửa. Tiếng đóng cửa phát ra tiếng kêu làm hắn run lên, thân thể hắn nới lỏng và Cale ngã người xuống giường. Hắn thở hổn hển rồi nhắm chặt mắt lại, khuôn mặt tái nhợt mỏi mệt làm hắn trông thật sự kiệt sức.
Sự thật cũng đúng như vậy. Cale cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết.
"Ha!"
Cale nở nụ cười, khoé mắt của hắn đỏ bừng và ẩm ướt.
"Anh à, không sao đâu mà. Lần sau em sẽ đánh anh ta cho anh nhé?"
"Đúng đấy nhân loại yếu đuối, ta là rồng vĩ đại và hùng mạnh, ta sẽ bảo vệ ngươi. Những kẻ bắt nạt nhân loại của chúng ta đều là kẻ xấu. Ta sẽ không tha cho chúng đâu."
Cale phì cười trước phản ứng của chúng. Hắn ôm hai con mèo con vào lòng khẽ vuốt lưng chúng.
"Cảm ơn mấy đứa nhé!"
Mặc dù hắn đưa Choi Han về là có chủ đích rõ ràng, nhưng thanh niên thiếu kiên nhẫn và dễ dụ hơn hắn nghĩ. Lúc hắn vừa đến thế giới này, vì sự nhỏ yếu của bản thân nên hắn đã cố gắng dành được thiện cảm của người xung quanh nhiều nhất có thể. Việc Beacrox và Ron đối xử tốt với hắn cũng không phải điều hiển nhiên. Nhưng cũng có những chuyện mà hắn thật tâm muốn làm, như cách mà hắn chỉ cho Taylor Stan làm thế nào để chữa trị đôi chân tàn phế đó, hay việc mong muốn có một thân thể khoẻ mạnh. Hay cả việc hắn ghét phải nhìn thấy đám trẻ bị thương hay đau khổ nữa. Ở một thế giới đã định sẵn sẽ xảy ra chiến tranh như vậy, hắn phải có một cơ thể khoẻ mạnh và một sức mạnh vừa đủ để có thể lành lặn mà sống đến già chứ.
"Mấy đứa vẫn chưa cuồng nộ hoá phải không?"
"Chưa ạ. Không có người lớn nào nói cho tụi em biết hết."
Bọn chúng cũng được coi là thuần chủng nên lần cuồng nộ hoá sau này chắc chắn cũng rất khủng khiếp.
"Tộc Sói, tộc Hổ, tộc Gấu, tộc Cá Voi và tộc Hồ Ly...là những tộc mất nhiều lý tính nhất khi trải qua lần cuồng nộ hoá đầu tiên."
Cale nhìn hai đứa miêu tộc trong vòng tay hắn rồi nói tiếp.
"Cuồng nộ hoá là khi các ngươi bỗng nhiên phát sốt hoặc bỗng dưng đau đớn, khi ấy nhất định phải tìm đến ta."
Để chúng có thể an toàn vượt qua cuồng nộ hoá và cũng để giảm thiểu thiệt hại nên chắc là hắn sẽ chuẩn bị từ sớm.
"Meoww~"
On và Hong dụi đầu vào ngực Cale một cách thân thiết, hai đôi mắt màu vàng kim của chúng sáng lấp lánh khi chúng nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com