Chương 22
Beacrox cùng cha mình ra khỏi phòng. Cale thì đã đói đến nỗi chỉ muốn ăn uống thả cửa nên chỉ phẩy phẩy tay không thêm chú ý.
"Tùy vào con mồi mà con muốn săn được thì con phải có chiến lược sao cho hợp lý. Và phải bảo đảm thành công mà không gây hại tới con mồi nếu đó là thứ mà con trân trọng. Nếu đến cả điều ấy mà con còn không làm được thì ta sẽ rất thất vọng đấy."
Ron vỗ vai con trai lão rồi dời đi sau khi buông lời dạy dỗ. Trong khi Beacrox còn đang ngơ ngác nhìn bóng cha mình đi xa.
Nội dung tóm tắt của những lời vừa nãy chính là, nếu Beacrox dám làm Cale bị đau hay tổn thương, thì hãy biết tay lão.
Suy cho cùng thì thời gian lão ở bên cạnh Cale còn nhiều hơn cả với con trai kia mà. Nên không thể nào không lo lắng cho được.
Cốc. Cốc.
"Cale, là tôi. Choi Han."
Mấy đứa trẻ trung bình 7 tuổi thống nhất dừng động tác nhai thức ăn trong miệng và nhìn ra phía cửa. Đứa nào đứa nấy đều tỏ ra đề phòng thấy rõ.
Vào lúc ấy.
"Ha..."
Chúng nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của Cale.
"...Vào đi."
"Vâng."
Choi Han đẩy cửa bước vào phòng.
"Cale..."
Cale không nhìn Choi Han, mắt của hắn rũ xuống và tập trung vào đồ ăn được bày trên bàn.
"Từ giờ hãy dũng kính ngữ đi."
Choi Han khẽ cắn răng. Hắn chỉ có thể làm theo.
"...Vâng, Cale-nim."
Meoooo~
Meoo~
On và Hong đập nhẹ chân lên bàn tay của Cale, tay hắn đang run rẩy. Rồng đen nói vào trong đầu hắn.
-Đừng sợ. Rồng vĩ đại và hùng mạnh sẽ bảo vệ ngươi.
Cale mím môi, hắn xoa nhẹ đầu bọn chúng.
Với sự nhạy bén của một bậc thầy kiếm thuật, không thể nào có chuyện Choi Han không nhận ra được điều ấy. Nhưng hắn cũng chỉ có thể khắc chế bản thân và ngồi xuống cái ghế cách bàn ăn một khoảng.
"Nói xem."
"Vâng."
Cale trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
"Cho tới sau khi gặp Rosalyn thì mọi việc vẫn suôn sẻ."
Vương Quốc Breck tiếp giáp với phía Tây của Vương Quốc Roan. Rosalyn đã gặp nhóm ám sát tại đó khi đang trên đường đến Ma Tháp ở Whipped, nơi nằm dưới Roan. Thế nên cô ấy đã thay đổi tuyến đường của mình và quyết định đến thủ đô Roan thu thập tin tức từ Guild thông tin.
Thương đoàn mà hai người họ tham gia đã nghỉ chân ở ngôi làng gần nơi gặp Lock, nơi Cale đã bảo với hắn. Vì người ở làng ấy không xuất hiện để thực hiện giao dịch nên người trưởng đoàn đã nhờ bọn họ cùng võ sĩ hộ tống đến đó một chuyến.
"Ở đó tôi đã nhìn thấy một thứ quen thuộc."
Cale ngừng ăn và chú tâm lắng nghe lời thanh niên nói.
"Một ngôi sao đỏ và năm ngôi sao trắng."
Mặt Cale cứng đờ.
Thay vì nhóm ám sát lại là thành viên chính thức của Tổ chức bí ẩn sao?
Cốt truyện đã bị thay đổi.
Hơn nữa Cale cũng nhận ra, chính hắn là nguyên nhân gây ra nó.
Choi Han siết chặt nắm đấm. Cái cảnh tượng cả ngôi làng bị đốt thành tro ấy ám ảnh trong đầu hắn. Nó làm hắn nhớ tới làng Harris cũng từng bị như thế.
Thi thể của tộc Sói cháy khét, máu rỉ ra từ những vết thương hở, bọn họ chết không nhắm mắt. Tộc sói quý trọng gia đình, bạn bè, bầy đàn hơn cả mạng sống. Những đứa trẻ tộc Sói chưa trải qua cuồng hoá bị bắt làm con tin. Chúng sử dụng món đồ chứa đựng sức mạnh của thần làm những người Sói trưởng thành yếu đi và giết họ. Rồi dùng nước thánh với những người Sói điên dại lao vào.
Bởi lẽ tộc Sói bị thần bỏ rơi, điều ấy đã biến thành điểm yếu bọn chúng có thể lợi dụng của họ.
"Bọn trẻ ở đâu vậy?"
Cale thở ra một hơi rồi hỏi lại. Giọng hắn nghe yếu ớt. Hắn nhắm mắt, lông my hắn hơi run rẩy. Mỗi lần nghe được tin người chết hay nhìn thấy có người chết trước mặt mình là hắn lại cảm thấy bất an. Dù hắn luôn che dấu điều ấy rất tốt. Nhưng cũng đã lâu rồi, người duy nhất hắn nghe tin tử chính là mẹ ruột của hắn ở thế giới này-bá tước phu nhân cũ. Và đây là lần thứ 2 ở thế giới này, sau 12 năm trời. Nên Cale không tài nào điều khiển nổi cảm xúc của mình.
Hơn nữa lúc ấy, nếu linh hồn của hắn có thể thức tỉnh sớm hơn thì có lẽ bà ấy sẽ không phải chết.
Cho đến hiện tại, Cale vẫn nghĩ rằng đó là lỗi của hắn.
Hơn cả sự tức giận với cha, Cale càng tức giận với bản thân mình hơn.
Nét mặt của hắn đã bị Choi Han thấy rõ mồn một.
Chuyện này với hắn mà nói chỉ sẽ làm hắn tức giận hay căm thù nữa. Nhưng với Cale thì lại quá mức trầm trọng. Khuôn mặt tái nhợt ấy đã trắng bệch không có chút máu.
"Bọn trẻ đều ở trong nhà trọ, có cả vị thương nhân đi cùng nữa ạ."
Choi Han lo lắng cho tình trạng của Cale, nhưng hắn lại không dám mở lời. Người này đã giúp đỡ hắn khi hắn đang mất phương hướng sau khi làng Harris bị giết hại một cách tàn nhẫn. Hắn mang nợ với cậu ấy, và cũng có lỗi với cậu ấy nữa. Vì hắn đã không thể kiềm nổi bản thân cưỡng ép Cale. Hắn đã mất kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com