Giám sát viên.
Lưu ý: chữ nghiêng là suy nghĩ .
[ ] là lời hệ thống.
" " là lời nói.
chữ đậm in nghiêng là âm thanh.
----------------
Hành lang khu Ký túc xá nhân viên của Sở thú Liên hành tinh EBAS09.
"30 phút! 30 phút cho 500 Aurum, nếu không sẽ là TĂNG CA! Vận may của mình tệ đến mức nào vậy, trời!" Isagi lẩm bẩm, vơ vội lấy bộ đồng phục màu xanh rêu được gấp gọn gàng trên giường.
["Ký Chủ, xin lưu ý. Cơ thể này có sức mạnh gấp đôi, nhưng sự lề mề của anh vẫn ở cấp độ nhân viên văn phòng Trái Đất cũ. Anh chỉ còn 27 phút."].Giọng hệ thống quản lý vang lên một cách vui vẻ và đầy mỉa mai. Biểu tượng gấu trúc đeo cà vạt lúc này đã biến thành một thanh đếm ngược màu đỏ nổi bật giữa không trung.
Isagi không kịp mặc đồng phục cho chỉnh tề. Cậu xỏ vội chiếc quần và cái áo khoác ngoài, mở cửa phòng ký túc và phóng ra hành lang. Cậu cần tìm Chuồng K-10 càng nhanh càng tốt.
Và rồi, Rầm!
Isagi đâm sầm vào một người đang đứng dựa vào tường ngay hành lang, người đó có mái tóc màu xanh lá cây sẫm được chải chuốt gọn gàng và cao hơn cậu ít nhất một cái đầu. Lực va chạm mạnh đến mức nếu Isagi không có sức mạnh thể chất gấp đôi kia, có lẽ cậu đã lăn vài vòng.
Cậu loạng choạng lùi lại, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi! Tôi thật sự xin lỗi, tôi đang vội..."
Người kia không hề nhúc nhích. Anh ta đứng thẳng dậy, đôi mắt màu xanh mòng két sắc lạnh liếc xuống bộ dạng luộm thuộm của Isagi.
Đây là Itoshi Rin.
Rin mặc đồng phục Giám sát viên màu trắng tinh không tì vết, đối lập hoàn toàn với Isagi đang mặc quần áo nhăn nhúm.
Cậu ta toát ra một thứ khí chất lạnh lẽo, chuyên nghiệp đến đáng sợ, hoàn toàn không giống một nhân viên sở thú bình thường mà giống một sát thủ hơn.
"Cái bộ dạng này là sao, Isagi Yoichi?" Giọng Rin trầm và lạnh, giống như tiếng đá cọ xát vào nhau. "Anh đã chậm 10 phút để nhận ca làm việc của mình, và bây giờ anh thậm chí không thể mặc đồng phục cho đúng cách. Anh nghĩ đây là nơi nào? Phòng ngủ của anh sao?"
Isagi nuốt nước bọt. Ác quỷ tăng ca! Vừa mới xuyên không đã gặp ngay sếp cũ phiên bản cao cấp!
"Tôi... tôi chỉ đang cố gắng làm quen với..." Isagi cố gắng biện minh.
Rin ngắt lời cậu một cách thẳng thừng: "Tôi không quan tâm đến lý do của anh. Khu K-10 đang chờ anh. Nếu loài mèo Sirous không được cho ăn đúng giờ chúng sẽ tự thoát ra và ăn sạch khu lưu trữ Aurum (𝔸) của sở thú.
Ánh mắt Rin sắc bén hơn. "Nhiệm vụ của anh là Cho Ăn Thử Nghiệm. Đừng lãng phí thời gian của tôi. Nếu anh thất bại và gây thiệt hại, tôi sẽ đảm bảo anh không bao giờ có thời gian để nghỉ ngơi dù chỉ một giây.
Rin đưa tay chạm lên cổ tay một bảng điện tử hiện ra, chỉ vào một điểm trên bảng. "Đường đến K-10 là hướng đó. Anh chỉ còn 25 phút. Đi đi."
Nói rồi anh quay lưng bỏ đi, được một lát lại xoay người lại đánh giá Isagi từ đầu tới chân.Mang theo ý khinh miệt rõ ràng.
" Thái độ làm việc của anh có vấn đề, tệ nhất là cái mùi trên người anh giống như mùi phân hủy của vi khuẩn ngoài hành tinh vậy. Dọn dẹp bản thân đi, trước khi anh làm ô uế chuồng của chúng tôi."
Rin không chờ đợi câu trả lời. Anh ta bước đi dứt khoát, chiếc áo đồng phục trắng muốt lướt qua hành lang như một bóng ma.
Isagi đứng trơ ra. Mùi phân hủy của vi khuẩn ngoài hành tinh sao? Mẹ nó đó là mùi cà phê lạnh và mồ hôi tăng ca từ kiếp trước!
"Hệ thống! Cậu ta là ai vậy?" Isagi hốt hoảng. Cậu vội vàng liếc nhìn giao diện gấu trúc.
[ Giới thiệu : Itoshi Rin, Giám sát viên khu vực trọng yếu. Là người quản lý khu vực có mức lương cao nhất, và cũng là người khiến nhân viên xin nghỉ việc nhiều nhất và chỉ quan tâm đến hiệu suất công việc."] Giọng Hệ thống Quản lý vang lên, nhưng không quên châm chọc. "Lời khuyên của tôi? Tránh xa cậu ta nếu anh muốn nghỉ hưu sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com