Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giờ tăng ca cuối cùng

 Lưu ý:   chữ nghiêng là suy nghĩ .

        [  ]       là lời hệ thống.

       "  "       là lời nói.

            chữ đậm in nghiêng là âm thanh.

..........

Isagi Yoichi 25 tuổi, một nhân viên kinh doanh quốc tế, mái tóc xanh đen xơ xác vì thiếu ngủ.

Ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt mệt mỏi của Isagi. Cậu đang ngồi bó gối trong bộ đồ ngủ luộm thuộm trên chiếc giường

khách sạn năm sao. Ngoài cửa sổ kính sát đất, đèn thành phố Nassau vẫn sáng rực như thể ban ngày nhưng chiếc đồng hồ điện tử lại nhấp nháy 3:27 AM.

" Không....Không hề gì, trưởng phòng. Tôi vẫn còn tỉnh táo chán," Isagi nhỏ giọng trả lời qua chiếc tai nghe bluetooth, giọng khàn đặc. Cậu thầm rủa cái công ty của mình vì đã bắt cậu bay nửa vòng thiên hà—hay nói đúng hơn là bay qua hai múi giờ lớn—chỉ để cày một đống số liệu thứ mà đáng lẽ ra có thể làm ở nhà. "Phần thống kê này.....Vâng, tôi nghĩ mình có thể gửi cho anh trước năm giờ sáng. Hoàn toàn không vấn đề gì."

Cậu nở một nụ cười chuyên nghiệp giả tạo, dù Trưởng phòng chẳng thể nhìn thấy nó. Trong lòng, Isagi gào thét: Làm ơn! Làm ơn có một phép màu nào đó, một thảm họa, một trận động đất đi! Chỉ cần tôi có thể nghỉ ngơi một phút, hoặc tốt hơn, không bao giờ phải nghe thấy từ "tăng ca" nữa!

Ước muốn lớn nhất của cậu, thật đáng buồn, không phải là tình yêu, không phải là danh vọng, mà là một số tiền đủ lớn để cậu có thể nằm ườn ra và không phải làm gì suốt cuộc đời còn lại. Đó là mục tiêu duy nhất giúp cậu vượt qua chuỗi ngày kéo dài 24/7/365 này.

Cậu với tay lấy ly cà phê thứ tư. Lạnh ngắt.

Đúng lúc đó, chiếc tai nghe phát ra một âm thanh ting khô khốc, báo hiệu một tin nhắn mới từ trưởng phòng:" À, Isagi. Sẵn tiện có một đối tác muốn gặp em lúc 4:30. Em chuẩn bị sửa soạn rồi đi gặp luôn nhé."

Trước mắt Isagi tối sầm lại. 4 giờ 30! Sớm hơn cả lúc tôi định ngủ! Cậu gục mặt xuống bàn phím. "Mình cần tiền," cậu lẩm bẩm, "Mình cần rất nhiều tiền đến mức để nếu sếp gọi tới, mình sẽ cúp máy và trả lời: 'Tôi đã mua công ty của anh rồi. Anh bị sa thải, và tôi sẽ ngủ bù một thế kỷ.'..."Đối tác nào mà lại hẹn gặp lúc 4:30 sáng, ma à trời.

RẦM!

Một tiếng động kinh hoàng xé toạc sự tĩnh lặng của đêm khuya. Tiếng cửa kính vỡ vụn, tiếng la hét vọng lên từ tầng dưới. Isagi giật mình ngẩng đầu lên.

Cậu hiện tại đang ở tầng 40 của khách sạn. Bất cứ điều gì gây ra tiếng động lớn như vậy ở đây đều không phải là một chuyện bình thường.

Isagi, với bản năng của một nhân viên văn phòng luôn muốn tránh khỏi rắc rối, vội vàng tắt màn hình máy tính. Nếu đây là một vụ cướp, họ sẽ không thấy mình. Nếu đây là cháy, mình sẽ mặc kệ, mình không giúp được gì ngoài việc tự thoát thân và thông báo cho những người khác đâu.

Nhưng rồi, một loạt tiếng "Đoàng! Đoàng! Đoàng!" giòn giã vang lên, gần như ngay bên ngoài hành lang phòng cậu. Tiếng súng.

Isagi trố mắt nhìn cánh cửa. Đầu cậu trống rỗng. Đây không phải là một bộ phim hành động. Đây không phải là một sự cố tăng ca. Đây....mẹ kiếp đây là một vụ khủng bố hả!?

Trong khoảnh khắc hoảng loạn tột độ, một ý nghĩ bất ngờ và kỳ lạ vụt qua tâm trí cậu, mang theo chút hài hước đen tối: Chết tiệt. Ít nhất... mình  không cần phải đi gặp đối tác lúc 4 giờ 30 nữa.

​Cánh cửa gỗ dày bị phá tung bởi một lực mạnh kinh khủng. Một bóng người cao lớn, bịt mặt, với khẩu súng to đùng, xuất hiện ngay ngưỡng cửa, tầm mắt quét thẳng vào cậu.

Isagi chỉ kịp nhắm chặt mắt, miệng lẩm bẩm lời than phiền cuối cùng của cuộc đời:" Nếu có kiếp sau, mình phải có thật nhiều tiền KHÔNG LÀM NÔ LỆ TƯ BẢN NỮA ĐÂU!!!" Mấy chữ cuối gần như là gào lên.

Bằng!

Bên tai chỉ còn nghe được tiếng súng. Sau đó, mọi thứ trước mắt  trở nên tối đen và lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com