Ngoại truyện (2)
Cơn gió nhẹ nhàng thoáng thổi qua, Phất Dung ngây người nhìn Mặc Phương bộ dáng vô cùng nghiêm túc đứng trước mặt, vốn định hỏi xoáy lại hắn nhưng y thật sự không ngờ câu tiếp theo hắn nói ra lại là hắn thích Phất Dung y
Mặc Phương tim đập thình thịch, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Phất Dung
Thanh sắc Phất Dung bất động, nhẹ nhàng phun ra hai chữ đáp trả lại Mặc Phương
"Vớ vẩn"
"Không ,ta thật sự thích em"-Mặc Phương uất ức vô cùng
Phất Dung cố nén cười,vênh mặt lên nói:
"Lý nào lại vậy, ta và ngươi vừa mới gặp nhau ,vả lại ta còn là nam nhân, sao ngươi lại thích ta chứ? Ta nghĩ đây chỉ là cái cớ của ngươi thôi, ngươi và Thẩm Ly sớm đã thông đồng với nhau để bày trò hại ta có phải không?"
Oan ức quá mà, Mặc Phương hắn chỉ muốn bày tỏ tình cảm của mình giành cho Phất Dung thôi, nào có lắm chuyện như y suy diễn chứ. Hắn rũ mắt nhìn Phất Dung, ánh mắt tràn ngập yêu thương mà khẳng định
"A Dung, em nghĩ nhiều rồi, ta thật sự rất thích em, cho dù là lần đầu tiên gặp gỡ, vả lại tình yêu đâu phân biệt giới tính đâu chứ"
Phất Dung nhíu mày:" A Dung? Ta cho phép người gọi thân mật như vậy từ khi nào vậy?"
Mặc Phương cụp mắt, bộ dạng lúc này như cún con bị bắt nạt
"A Dung..."
"Được rồi được rồi, ngươi thích ta phải không?"
Mặc Phương kịch liệt gật gật đầu:" Phải, ta thích em...không, là yêu em, A Dung ta yêu em"
Phất Dung sắp không nhịn cười nổi nữa rồi, y xoay người lại, khẽ nói với Mặc Phương phía sau
"Nếu vậy thì ta cho ngươi cơ hội theo đuổi ta đấy"
"Sao cơ?"
Phất Dung quay phắt lại, khoanh tay nói với Mặc Phương đang còn ngơ ngác
"Mặc Phương tướng quân, còn cần ta nói lại một lần nữa sao?"
Mặc Phương luống cuống, tươi cười nhào đến ôm chặt lấy Phất Dung
"Không cần, ta đã nghe rõ rồi, A Dung, cảm ơn em"
Mặc Phương bị đẩy ra, Phất Dung vuốt mũi , giọng điệu nghiêm túc
"Ta đồng ý để ngươi theo đuổi ta không có nghĩa là ta dễ giải, nghe rõ chưa"
"Nghe rõ rồi"- Mặc Phương cười hì hì
....
Tối hôm đó, Mặc Phương nằm trên giường suy nghĩ về những chuyện phải làm tiếp theo
Bây giờ hắn quay về quá khứ, vẫn là chịu sự khống chế của Phù Sinh, Mặc Phương hắn phải nghĩ cách giải quyết tên phiền phức này và tìm thời điểm thích hợp bàn bạc mọi chuyện với Thẩm Ly và Hành Chỉ. Nếu làm không khéo, hắn sẽ phải trải qua bi kịch này một lần nữa
Thiên đạo vô tình, rốt cuộc vì sao lại đưa hắn về quá khứ? Thật sự là tức chết Mặc Phương rồi
.
.
.
Bích Thương vương phủ
"Vương gia Vương gia! Phất Dung quân kia lại gây chuyện rồi!"- Nhục Nha vội vã xông tới, cao giọng la lên
Còn chưa biết sự tình, Thẩm Ly đã nổi nóng:" Mặc kệ, hắn có chuyện gì thì kệ hắn, liên quan gì đến ta"
Nhục Nha khẩn trương:" Không được đâu Vương gia! Tửu quán ở phía Đông thành là của nhà Triệu thừa tướng, Phất Dung quân đấu rượu với tửu nương ở đó đến say mèm, thân hắn mang Tiên khí, mọi người đều biết quan hệ của hắn và Vương gia, vừa rồi có người tìm đến bảo Vương gia đi nhận người về"
Thẩm Ly vừa nghe vừa nghiến chặt răng,nàng vứt chiếc lồng trong tay cho Nhục Nha: "Cầm lấy, chờ ta đến xé xác mầm họa kia ra!"
Khi Thẩm Ly đã đi xa Nhục Nha mới thấp giọng nói:"Nô tỳ quên nói lúc nãy Mặc Phương tướng quân đã theo người đó đi xử lý rồi…"
Lúc này Mặc Phương đang có mặt tại tửu quán, không giống như suy nghĩ của hắn, cũng chẳng giống như những gì xảy ra ở quá khứ
Phất Dung không có say mèm, cũng chẳng làm ra loại chuyện gì đáng xấu hổ, y chỉ đơn thuần là ngồi đó cùng tửu nương uống rượu
Thẩm Ly không nghe thấy lời của Nhục Nha, nàng bừng bừng lửa giận mà đi nên cũng không ngờ lại gặp Mặc Phương ở tửu quán
"A Dung"- Mặc Phương sải bước đi tới
Phất Dung ngà ngà say, híp mắt nhìn Mặc Phương
"Mặc Phương"
"Đi, ta đưa em về"
"Được, chàng cõng ta đi"
Mặc Phương ngạc nhiên, không ngờ Phất Dung đối với hắn lại đưa ra yêu cầu này, hắn mừng thầm, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên
Thẩm Ly và Hành Chỉ ở phía sau quan sát nhất cử nhất động của hai người nọ, cùng nhau trố mắt kinh ngạc khi nhìn thấy Mặc Phương rất tự nhiên mà bế Phất Dung lên
Mặc Phương xoay người, toàn thân cứng đờ khi nhìn thấy Hành Chỉ và Thẩm Ly đang nhìn mình giống như vừa mới bắt quả tang hắn và Phất Dung đang yêu đương vụng trộm
"Thần quân, vương gia, trùng hợp quá, hai người cũng đi dạo phố à"
....
Mặc Phương tướng phủ
Phất Dung tỉnh lại sau cơn say, đầu óc có chút mơ hồ, quay đầu sang thì nhìn thấy Mặc Phương đang treo nụ cười mờ ám trên môi bản thân cũng nặng ra nụ cười xã giao rồi bật người ngồi dậy
Mặc Phương trên tay cầm một chén cháo đưa đến trước mặt Phất Dung
"Ăn đi"
Phất Dung nhận lấy chén cháo từ tay Mặc Phương, cảm thấy có gì đó không đúng lắm thì phải, tên Mặc Phương này từ nãy đến giờ cứ giữ nguyên nụ cười kì lạ đó khiến lòng y có chút sợ hãi
"Có ngon không?"- Mặc Phương đột nhiên lên tiếng hỏi
Phất Dung ăn thêm một muỗng cháo rồi đáp:"Ngon"
Mặc Phương tiếp lời:"Vậy lát nữa ăn xong chúng ta đến tìm Triều Doanh nha"
Phất Dung :"Ừm"
"!!!"
Không gian bỗng nhiên im lặng đến đáng sợ, bầu không khí này thật sự làm người ta muốn chạy đi nơi khác mà hít thở
Phất Dung nhìn sang Mặc Phương, nhẹ nhàng đặt chén cháo xuống
"Mặc..Mặc Phương..."
"Hừ, giỏi lắm Phất Dung quân, em lừa ta như vậy có vui không hả?"
Phất Dung cười ngượng ngùng,đáp :"Vui lắm"
Mặc Phương thật khóc không ra nước mắt, cứ tưởng bản thân phải vất vả lăn lộn trên con đường theo đuổi Phất Dung ,hóa ra từ đầu đến cuối hắn vốn không cần làm như vậy
Phất Dung bật cười, hai tay vòng qua cổ Mặc Phương, nghiêng đầu ngậm lấy môi hắn
Mặc Phương không mấy kinh ngạc,sau đó liền thuận theo mà ôm lấy eo Phất Dung, xúc cảm ấm áp mềm mại,tình ý dâng trào quấn quýt nhau thật lâu
Phất Dung thở hắt ra một hơi, đôi mắt đào hoa nhìn Mặc Phương :
"Phu quân, thật không ngờ chàng cũng bị đưa về đây"
Mặc Phương gật gật đầu : "Vậy là chúng ta đều bị đưa về quá khứ sao?"
Phất Dung cười cười:"Hỏi thừa"
Bàn tay ôm lấy eo Phất Dung đột nhiên siết chặt, cả người Phất Dung lập tức dán vào người Mặc Phương
"Đúng là tinh nghịch,em lại diễn kịch cho ta xem"
Phất Dung chu môi hôn một cái lên miệng Mặc Phương, sau đó dụi dụi vào lòng hắn mà nũng nịu
"Tại người ta muốn thử lòng chàng mà"
"Vả lại ta nghĩ mình cần tuân theo quỹ đạo ban đầu....trừ việc chàng bị Phù Sinh khống chế và chết đi"
Mặc Phương im lặng hồi lâu,tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của Phất Dung
"Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua những chuyện này một lần nữa"
Phất Dung nhào vào lòng Mặc Phương, hai tay ôm thật chặt hắn
Đột nhiên quay về quá khứ, chẳng ai có thể chấp nhận nỗi chuyện này, nhất là những quá khứ đau thương mà bản thân đã từng trải qua, bây giờ bất ngờ phải bắt đầu lại bằng con số không nhưng cả hai đều biết rõ tương lai phía trước sẽ xảy ra chuyện gì thì nhất định sẽ không để cho bi kịch lặp lại một lần nữa
"Mặc Phương, chúng ta có thể đến đây thì chắc chắn có thể quay về"
Mặc Phương cúi đầu, khẽ hôn lên trán Phất Dung:"Ừm"
"Còn một vấn đề nữa"- Phất Dung đột nhiên lên tiếng
"Làm sao chàng đoán ra được ta cũng bị đưa về quá khứ?"
"Thì Phất Dung của quá khứ và bây giờ vốn không giống nhau"
Phất Dung khó hiểu:" Tại sao lại không giống nhau?"
Mặc Phương liền đáp:" Vì Phất Dung của quá khứ lúc ở tửu quán sẽ trêu ghẹo tửu nương, còn không biết xấu hổ mà hôn ta giữa thanh thiên bạch nhật"
"Gì?"
Quá khứ của Phất Dung ở tửu quán lại ngang nhiên hôn Mặc Phương, làm sao mà y lại chẳng nhớ đến chuyện này vậy nhỉ. Thảo nào lúc y mang ngọc bội đến trả lại hắn sống chết cũng không muốn nhận lấy mà vội vã đuổi y đi
"Ta...sao lúc đó ta lại làm như vậy?"- Phất Dung cười cười, bây giờ nghĩ lại thật ngại chết đi được
Mặc Phương ủ rũ:" Thật đáng tiếc, hôm qua ở tửu quán em không có hôn ta"
"Phải , như vậy thật tốt "
"..."
.....
Quân doanh Linh giới
"Hôm nay bổn vương có hứng, bảo tất cả các binh sĩ đến luyện tập với ta, ai qua được mười chiêu thì sẽ mời đi uống rượu cùng các tướng quân!"- Thẩm Ly cao giọng nói
Phất Dung đứng bên cạnh Mặc Phương, mắt nhìn về phía Thẩm Ly, sau đó nghiêng người qua thì thầm vào tai hắn
"Mặc Phương, có phải lát nữa thần quân sẽ lên tỉ thí với Thẩm Ly, sau đó ngài ấy sẽ hỏi chàng là gì của cô ấy?"
Mặc Phương nhẹ giọng "ừm"một tiếng, mắt đảo xung quanh một vòng, sau đó nắm lấy tay Phất Dung
"Trốn đi thì hơn"
Phất Dung gật gật đầu:"Đi thôi"
Nói rồi, cả hai nhân lúc đám đông không để ý mà rời khỏi quân doanh, thoát khỏi một kiếp nạn mà thần quân gieo rắt
.....
Hôm sau
Mới sáng sớm, trong cung đã có người đến gọi Thẩm Ly đi
Trong Nghị sự điện,Linh tôn đang ngồi ở trên, Mặc Phương đứng một bên, còn có mấy quân sĩ đứng bên kia, thấy Thẩm Ly vào điện, Linh tôn vẫy tay cho các quân sĩ lui ra rồi lên tiếng nói:
"Tối qua Phất Dung quân đã thông qua Linh giới chạy đến Nhân giới rồi"
Thẩm Ly ngẩn ra, Mặc Phương bên kia lập tức cúi đầu quỳ xuống, giọng khẽ trầm
"Đều là lỗi của Mặc Phương. Mặc Phương nguyện gánh toàn bộ trách nhiệm, sau khi tìm Phất Dung tiên quân trở về sẽ chịu mọi trừng phạt"
"Sao đột nhiên…"Thẩm Ly nhìn Mặc Phương, chưa phản ứng lại được mà ngơ ngác nói:
"Ngươi đánh hắn sao?" Thẩm Ly chỉ tùy tiện hỏi, không ngờ Mặc Phương thật sự gật đầu, nặng nề nói:
"Tối qua uống hơi nhiều...trong lúc không chú ý đã… đạp ngài ấy…"
...
Hôm qua, tại tửu quán
"Diễn kịch?"-Mặc Phương khó hiểu
Phất Dung nhìn Mặc Phương, nhàn nhạt đáp lời
"Đúng vậy, chẳng phải đã đến thời gian xuống nhân giới thanh lọc không khí rồi sao?"
Mặc Phương ngờ ngợ hiểu ra điều gì đó. Sau đó đột nhiên nhớ ra chuyện gì mà sắc mặt liền thay đổi
"Nếu nhớ không lầm thì sau chuyện này em sẽ phải trở về thiên giới"
"Chàng yên tâm, ta đã kịp thời ngăn cản thần quân gửi thư về thiên giới"
Nghe Phất Dung nói xong, Mặc Phương cũng yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm
"Vậy thì tốt rồi"
...
Nghị sự điện
Thẩm Ly gật đầu: "Con về thu xếp rồi xuất phát đi Nhân giới ngay"
Ma quân tiếp tục dặn dò: "Còn về Mặc Phương tướng quân, ra tay với Phất Dung quân, chuyện dĩ hạ phạm thượng như vậy vẫn phải xử phạt theo quy tắc…"
Mặc Phương ngẩng đầu :"Linh tôn có thể nào cho ta lấy công chuộc tội hay không?"
"Lấy công chuộc tội?"
"Vâng, ta sẽ đi tìm Phất Dung quân về "
"Không cần, đã có Thẩm Ly"
"Linh tôn, ta biết Phất Dung quân ở đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com