Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bạn cũ

BẠN CŨ

Thời tôi còn là sinh viên Mỹ thuật, dạo đó là khoảng vào ba năm về trước. Tuổi trẻ cuồng vọng nhưng lại lắm điều túng thiếu, dư thừa mỗi sức lực và lạ lùng đam mê. Tất nhiên là như các bạn đều biết đấy, tuổi này thì chỉ hoặc là dư thừa bè bạn, hoặc là không có mống nào. Với cả, dân nghệ sĩ chúng tôi thì cũng không thường được người ta ưa, "cứ khù khờ mê đắm trong cái hão huyền của bản thân", thế nên, là vậy đấy. Chẳng biết thế nào, trời cao lại ưu cái cho tôi một người bạn cũ đáng quý đáng nhớ, anh ta học ngành Điện ảnh nên nói chuyện cũng ra chiều thâm sâu lắm, mấy khi tỏ ra rất sầu muộn (tuy rằng tôi nghĩ đó chỉ là vờ vịt thôi). Anh B nhà khá giả, một công tử bột thứ thiệt sinh ra trong gia đình kính trọng nghệ thuật, có thể nói anh ta lớn lên cùng với Nietzsche và Kiergaard.

Nói cho gọn gàng thì tôi và B thân như tri kỉ, tôi thích nghĩ thế. Và anh chàng có tài ăn nói rất sâu sắc, truyền bao cảm hứng cho tôi những ngày cùng cực.

- "Gì chứ? Lão ta lại chê bai tranh của cậu à!"

- "Thì tại... À không hẳn, ông ấy chỉ hỏi tôi rằng vẽ cái này thì có nghĩa lý gì, nhưng cậu biết đó, như vậy là đau đớn nhất rồi còn gì?"

- "Nghệ thuật là bất tự do và tự do nhất đấy, tôi không hiểu cậu lăn tăn điều gì. Cứ vẽ thôi, đẹp lắm, vẽ tiếp đi!"

Cậu chàng có cái điệu hát ê a kì quặc, xong lại cười nắc nẻ. Và chắc cũng chẳng cần phải nhắc, danh ngôn nọ kia được thốt ra nhịp nhàng như hơi thở qua hàm răng có phần vàng đi vì thuốc lá.

- "It is also proud of the nightingale not to care whether anyone listens to it or not. Cậu đã nghe Kiergaard nói rồi đấy, sơn ca ạ."

Nhưng sở dĩ nói là bạn cũ thì cũng có cái cơ duyên của nó, và nghe này, tôi không kể ra để mà trách móc hay dè bỉu gì người ta, đây chỉ là một kỉ niệm mơ hồ mà tôi chẳng muốn nó trôi vào dĩ vãng chút nào. Vẽ ra thì lại không được hay cho lắm. Tôi nhớ hao hao đó là một ngày âm u, B đột nhiên nổi hứng lôi kéo tôi cùng đi biển, vì chúng tôi ở ven thành phố nên đến biển cũng không xa, bằng hai tiếng đi xe. "Một ngày lí tưởng để mà vẽ", anh ta nói như thế đó, tôi cũng chẳng hiểu đầu óc của mấy chàng trai nhà giàu, nhưng ậm ừ rồi cũng xuất phát. Đến nơi đã là buổi ban trưa, bầu trời vẫn đục ngầu và nước biển thì mang màu xám xịt không dễ chịu, trên bờ cát cũng chẳng thấy mấy khách du lịch.

- "Đây rồi, hợp với cậu quá đi chứ? Cái màu nhạt toẹt và u ám này, mau lên, lấy giấy màu ra mà vẽ đi!"

- "Nói vậy là sao? Tranh của tôi nhạt toẹt và u ám? Nói vậy là sao chứ?"

- "Không phải à? Ô, tôi cứ tưởng cậu theo đuổi phong cách ủ dột và ủy mị như thế, không phải thì cho tôi xin lỗi nhé. Nhưng này, như vậy thì sẽ hợp với thị hiếu con người ta bây giờ hơn đấy! Tân thời mà, phải biết chuyển mình đi thôi!"

- "Nói chuyện gì mà khó nghe quá! Cậu có hờn giận gì tôi không? Tân thời sao, thế thì đây là thời đại của cái gì?"

- "Cậu hiểu nhầm, tôi là đang khen tranh cậu vẽ đấy! Sao mà ngốc thế, thời đại của những nỗi buồn chứ sao, ngốc quá..."

- "Thảo nào cậu cứ phải vờ vĩnh như vậy, đồ công tử bột."

Cuộc đi chơi tan rã trong không vui, từ đó về sau chúng tôi cũng chẳng buồn liên lạc với nhau nữa. Nhưng nghe họ đồ rằng, sau đấy nửa năm cậu chàng bỏ học sang nước ngoài, người quen biết nói khi đi, trong miệng cậu ta vẫn lẩm nhẩm "nghệ thuật nơi đây đã chết rồi, chết thật rồi", lặp đi lặp lại như lời một đứa trẻ con bi bô. Sau đấy hơn nửa năm, nghĩa là hơn một năm sau khi chúng tôi giận hờn (mà giờ nghĩ lại thì chỉ có mình tôi là đơn phương giận dỗi), cậu ta tự sát.

Nhớ lại câu nói khi xưa B thường ngâm nga, "đời người chẳng đáng giá bằng một câu thơ của Baudelaire", tôi thở dài một hơi, chán nản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com