# Tô Yên thần cách .....rớt. #Hệ thống của cô nói, nếu muốn tìm đầy đủ hồn cách, phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ.Kết quả là, cô bắt đầu bước trên con đường công lược nam chủ.Thiếu niên kiệt ngạo mặt mày lệ khí:"Em chỉ có thể thích một người là ta."Hoàng tử bệnh kiều ánh mắt sâu kín:"Nàng nói sẽ ở bên ta cả đời."Tà mị ảnh đế mắt đào hoa:"Tiểu Tô Yên, lại đây để anh hôn hôn."Tô Yên rối rắm, cô chỉ là muốn tìm về thần cách của mình mà thôi, như thế nào còn bị quấn lên? .....nhìn nam nhân trước mặt tầm mắt không thích hợp, lập tức sửa lại miệng, được được được, đều là vì anh, thích nhất anh!Nam chủ tay toàn là máu, từng bước tới gần, lẩm bẩm:"Em đã nói, sẽ lưu tại bên cạnh ta, vĩnh viễn sẽ không rời đi."Tô Yên nhẹ nói:"Được được được, đều nghe anh, em mang anh đi rửa sạch tay trước, đừng dọa người khác được không??"…
Ghen là một trạng thái cảm xúc tâm lý của con người phản ánh những suy nghĩ mang tính tiêu cực được biểu hiện bằng cảm giác bất an, sợ hãi, và lo lắng về một sự mất mát, vuột vỡ. Người ta vẫn thường nói yêu và ghen luôn đi cùng với nhau, khi yêu là sẽ có ghen tuông, tình yêu thì phải có chút ghen thì mới tạo nên món ăn tình yêu nhiều màu sắc mùi vị, có ngọt có chua có cay đắng...Đó là đôi dòng tâm sự về ghen trong cuộc sống thường ngày. Nhưng với tác giả Thượng Quan Miễu Miễu thì chữ ghen này được thể hiện ra sao trong tác phẩm truyện ngôn tình Trung Quốc "hợp đồng hôn nhân 100 ngày".Vậy trong tác phẩm của mình với tâm lý các nhân vật + bối cảnh sống thì tình yêu và Ghen được tác giả truyện hợp đồng hôn nhân 100 ngày diễn tả ra sao? Mọi người cùng đến với nội dung chính của truyện : Vì để hoàn thành di nguyện của mẹ, cô buộc phải lấy người đàn ông đứng đầu giới tài chính Nam Cung Nghiêu, đằng sau giấc mộng khiến cả thế giới phải ghen tị đó là nổi đau và sự nhục nhã không bao giờ chấm dứt.Anh yêu sâu đậm người con gái khác mà anh không cách nào có được, nhưng lại bá đạo độc chiếm cô. Chỉ cần có bất cứ người đàn ông nào khác đến gần cô, ghen tuông cùng tức giận trong người anh bắt đầu trổi dậy. Cô đau lòng bỏ đi, bảy năm sau trở về nước, bên cạnh cô lại có thêm một tiểu bảo bối thông minh lém lĩnh ai gặp cũng đều yêu mến.Diễn biến câu truyện hay này khi anh chặn đường cướp người: "Nhóc con, ba là ba của con!" Cô bất lực ôm lấy đầu con mình: "Anh ta thực sự không phải!" Dưới dáng vẻ lạ…
Tác giả: Ngã Yêu Thành TiênThể loại: Hiện đại, cổ xuyên kim, sủng, HETrạng thái: Full 111 chương + 1 ngoại truyệnTừ một thứ nữ phải khó khăn lắm mới có thể leo tới vị trí trắc phi của thái tử, nhưng khăn voăn còn chưa kịp vén lên thì lại xuyên tới hiện đại vào thân xác của một diễn viên mà nữ diễn viên này lại bị mang tiếng là bình hoa di động.Tô San: "Cái gì? Đóng phim sao?"Từ đây, giới giải trí phát hiện một việc kỳ lạ, nữ diễn viên bình hoa kỹ năng diễn xuất nát bấy bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn, còn tinh thông cầm kỳ thi họa???---MC: Tô tiểu thư, trước đây nghe đồn Tạ ảnh đế bởi vì kỹ năng diễn xuất của cô không tốt nên mới từ chối vai diễn trong bộ phim này, quan hệ của 2 người có phải thực sự như lời đồn không hợp không?Tô San: Chuyện này nọ thực ra do cư dân mạng nói không có căn cứ, Tạ ảnh đế là một tiền bối rất tốt của tôi, cũng cho tôi rất nhiều lời khuyên trong việc diễn xuất, chúng tôi không có không hợp nhau (mặt mỉm cười)MC: Vậy hiện tại chúng ta cùng gọi điện thoại nói chuyện với Tạ Duyên một chút nhé!Điện thoại sau 1 hồi chuông được chuyển, trong điện thoại truyền đến 1 giọng nam lười biếng: "Em khi nào mới về, anh đói bụng."MC:???!!Người xem:!!!!Tô San: ╮ ( ╯_╰) ╭…
Tên: Tiệm cơm nhà ta thật mỹ vị.Tác giả: Nguyệt Bán Yếu Phân Gia.Tình trạng convert: Đã xong.Tình trạng edit: Đã xong.Số chương: 100 + 7 ngoại truyệnThể loại: Ngôn tình, Ẩm thực , Cổ đại, HE, 1vs1.🧄🥯🧅🥩🍔🍳🥩Từ một học trò không có tiếng tăm gì phấn đấu lên thành một danh trù khó cầu, Mễ Vị mất hai mươi năm đi xong con đường chông gai này, đang lúc nàng tính quăng lại sản nghiệp cho đồ đệ, tự mình về hưu an hưởng cuộc sống bình lặng, lại gặp phải tai nạn xe cộ đi đời nhà ma, sau đó xuyên đến trong một ngọn núi không biết tên ở một triều đại không biết là gì.Mễ Vị:...... Không cho nàng về trời sớm thì thôi đi, vì sao trong bụng nàng còn mang một đứa nhãi con?May mắn vận khí không tồi, được vị trụ trì trong miếu cứu giúp, ăn nhờ ở đậu vô ưu vô phiền trong miếu đến gần bốn năm. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, khi thằng tiểu tử nhà nàng vừa qua sinh nhật ba tuổi, trụ trì liền đóng gói hai mẹ con ném xuống núi, bảo đi tìm cha của thằng bé.Mễ Vị nhìn tiểu tử nhà mình mở to mắt gào khóc đòi ăn, không thể không vén tay áo, một lần nữa cầm nồi cầm muỗng, đi lên con đường mỹ thực.Đây là một câu chuyện xưa về vị mẫu thân cá mặn mang theo nhãi con mở tiệm cơm mỹ thực.🥑🫑🧅🍞🍳🥩🍔🥪Editor: Có nam chính nha, có nam chính, chỉ là xuất hiện trễ thôi!^^…
Tác giả: Đương ThảThể loại: Đam mỹ, trùng sinh, hào môn, niên thượng, ngọt sủng, 1x1, HESố chương: 184 chương + 11 phiên ngoạiÊ đít: Dờ + CáoCP: Thiếu niên thiên tài âm hiểm ngoan độc công x Trùng sinh nhát gan xinh đẹp thiện lương thụ (lúc đầu, thuộc tính của thụ sẽ dần ngầu hơn về sau :v).Văn án: Sau khi Quý Hoài sống lại, vốn định sống qua ngày đoạn tháng ở Hoa gia chờ mình thành niên rồi sẽ rời khỏi nơi đó, lại không ngờ ôm được đùi chú Mặc - người mà Hoa gia kiêng kị nhất. Đời trước cậu sợ chú muốn chết, đời này lại phải ôm chặt lấy đùi chú Mặc.Cậu nhìn chú Mặc liên tục bày âm mưu quỷ kế giở hết thủ đoạn để đối phó người Hoa gia, trái tim nhỏ bé của cậu hơi bị run. Chú ơi, chỉ cần chú đừng đem mấy thủ đoạn đó ra dùng với cháu thì cháu chính là tùy tùng nhỏ bé của chú."Tuỳ tùng vẫn chưa đủ, trên giường chú còn thiếu một người." Giang Tử Mặc nghiêng người nhướn mày, ánh mắt nặng nề nhìn cậu, tựa như lưỡi rắn vươn ra trong màn đêm tăm tối.-------------------------*Gỡ mìn:-Truyện giải trí mất não, ăn cẩu lương là chính.- Đầu chuột thân voi rồi lại đuôi chuột.- Công sáng nắng chiều mưa giữa trưa có bão.-Truyện giải trí mất não, ăn cẩu lương là chính.- Có ngược, ít thôi.- 2 CP phụ, đường tình duyên hơi (rất) mệt mỏi vì màn công truy thụ, thụ truy công có thể nói là gây ra những pha xử lý khá khó chịu.- Editor dốt văn.-Truyện giải trí mất não, ăn cẩu lương là chính.…