Chương 11
- Cả lớp trật tự nào. - Cô chủ nhiệm đập mạnh cây thước kẻ xuống bàn một cách mạnh bạo làm cây thước có vài vết nứt. Cả lớp im ru... Cứ tưởng cô hiền lắm... vậy mà...
- Sau vở kịch đó, lớp ta có số lượt bầu chọn cao nhất, nên trường có cho chúng ta một phần thưởng. - Cô tiếp.
- Oa... phần thưởng đó. - Bạn nữ trong lớp nhốn nháo.
- Chắc là chuyến du lịch rồi. - Người ngồi kế bên tiếp lời.
- Im lặng nào để cô nói. - Bạn nam gần đó nhắc nhở. Sở dĩ tôi gọi họ là bạn nam này, bạn nữ kia vì tôi không biết tên họ và cũng không nhất thiết phải làm quen với họ. Tôi thích yên tĩnh hơn.
- Lượt bầu chọn cao nhất là của... Dương Nhi. Em làm tốt lắm! - Cô nhìn tôi rồi cười hiền. Tôi ngỡ ngàng nhìn cô rồi lại nhìn cả lớp.
- Oa... Nhi mặc trang phục của hoàng tử nhìn ngầu lắm luôn á...
- Đúng đúng. Thần thái cũng không kém à nha.
- Cái mặt lạnh lùng ngầu quá...
- Không biết cậu ấy có người yêu chưa nhỉ?
- Đó giờ không thấy cậu ấy cười nhỉ?
- Ừ, đúng rồi. Muốn nhìn cậu ấy lúc cười ghê.
- Nghe nói có một fanclub riêng dành cho fan hâm mộ của cậu ấy đấy.
- Trật tự. - Lần này không phải là của cô chủ nhiệm nữa, mà là của lớp trưởng vĩ đại Hà Thiên Di. Sao mặt cậu ấy nổi ba đường hắc tuyến rồi nhỉ...? Tôi ngồi cách có vài bàn nên dễ dàng ngửi được mùi sát khí của Di tỏa qua... ôi ôi đáng sợ quá...😨
Và tất nhiên là sau khi giọng của Di vang lên thì cả lớp im ắng một cách lạ thường.
- Lớp ta được trường tặng cho mỗi người một vé vào công viên Tropical Land. Tất nhiên là những bạn có tham gia vào vở kịch thì sẽ được tặng thêm một vé đi đu quay miễn phí. - Cô nói rồi quơ quơ năm tấm vé lên.
- Có ý kiến gì sao Nhi? - Cô gọi tên tôi.
- Vâng. Thưa cô, em không đi... thì có sao không ạ? - Tôi đứng dậy lễ phép.
- Đi hay không? - Bốn người là Kim, Vân, Trân, Di cùng lúc đứng phắt dậy, đồng thanh hét lớn làm cả lớp chú ý, ngay cả cô còn giật mình thì nói gì đến tôi.
- E hèm... - Cô chủ nhiệm gằn giọng làm bốn người nào đó ngồi xuống ỉu xìu.
- Em nên đi. Không phải ai cũng được số lượt bình chọn cao nhất đâu. - Cô đưa ra lời khuyên.
Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi ngồi xuống. Mắt tôi liếc sang người ngồi cạnh mình. Sao Kim buồn thế nhỉ...? Con người năng động, hoạt bát này sao lại im lặng lạ thường...
- Uây uây... sao thế? - Tôi quơ tay trước mặt Kim.
- Hả... à... ừm... tớ không sao. - Kim cười nhẹ. Bất bình thường như thế mà bảo không sao à...?
Ánh Kim pov
Tên ngốc đó... sao lại thiên vị thế chứ?? Sao cứ tớ tớ cậu cậu trước mặt Di, còn quay sang tôi thì tôi tôi cậu cậu. Ôi bực mình phết...
Ức chế nhất vẫn là cái cảnh lúc diễn kịch. Ngay đoạn mà hoàng tử bế công chúa vào lâu đài rồi hôn... ây ây... tôi muốn nổ não luôn nhưng vẫn phải kiềm chế lại.
- Mọt... - Tôi khẽ gọi.
- Hửm?
- Hôm trước... lúc bọn tớ về rồi, cậu và Di có chuyện gì sao...? - Tôi muốn biết cái cách mà lớp trưởng làm thay đổi được con mọt lạnh lùng này... để sau này còn áp dụng nữa😂
- Có... có... có gì đâu... - Giọng con mọt lạnh lùng kia bỗng dưng bé tí. Gương mặt cũng đỏ bừng như đốm lửa thế kia mà bảo là có gì đâu. Qua mặt ai được chứ tớ thì... còn lâu nha mọt.
End pov
Ôi... sao tự nhiên Kim lại hỏi vụ này nhể? Không lẽ tôi khai ra luôn việc tôi bị lớp trưởng cưỡng hôn... xấu hổ chết mất...
- Thật à? - Kim hỏi, giọng nghi ngờ làm tôi rớt mồ hôi hột.
- Là... là thật. - Tôi lắp bắp.
- Vậy cậu giải thích đi. Tại sao cậu lại thay đổi cách xưng hô chỉ với mỗi mình Di? - Kim nói, giọng kiên định lạ thường. Lần đầu tiên tôi thấy cô nàng này nghiêm túc như thế đấy.
- Ra là chuyện này. Nếu cậu muốn, tôi cũng sẽ đổi cách xưng hô với cậu. - Tôi nhún vai.
- Ôi... yêu mọt nhất. - Kim chồm lại ôm tôi làm tôi choáng váng suýt nữa té xuống đất rồi.
- Được rồi, cả lớp nghỉ. - Cô chủ nhiệm gấp giấy tờ bỏ vào cặp táp rồi đứng dậy.
- Nghiêm. - Thiên Di hô to. Cô gật đầu rồi bước ra khỏi lớp.
Tôi cũng nhanh chóng gấp tập sách rồi đi ra về.
- Này Nhi à, cậu... cậu có thể... có thể cho tớ số điện thoại không? - Một bạn nữ nào đó tiến vào lớp rồi đứng trước mặt tôi, tay cầm giấy và bút. Phía sau là một đám người, hình như đi theo cổ vũ. Tôi ngơ ngác... cậu ta là ai thế?
- Xin lỗi cậu nha...! - Hôm nay cậu ấy phải về sớm. Hôm khác nha... - Tuyết Vân lại kéo tay tôi đi, gương mặt bạn nữ kia chùng xuống thất vọng.
- Bỏ tay Nhi ra. - Giọng Bảo Trân vang lên.
- Nếu không thì sao? - Tuyết Vân hất mặt thách thức.
- Cậu dám? - Kim hét lên.
Bộ ba diễn sâu tiếp tục vai diễn " dành chồng" của mình, tôi đứng ngoài mà ngao ngán. Tội bạn nữ kia, thất thỉu đi ra ngoài.
- Về thôi. - Di đi lại nắm lấy bàn tay tôi, nở một nụ cười cuốn hút.
Tôi đỏ mặt nhìn Di. Cậu ấy ăn gì mà xinh thế nhỉ...?
- Về thôi. - Tôi quay đầu lại gọi bộ ba kia. Thế là cả năm người chúng tôi sảy bước ra khỏi lớp.
- Bọn tớ có hẹn, hai cậu về chung nhé! - Vân nói rồi bước đi cùng Kim và Trân.
- Nhi à. Lên đây, cô nhờ cái này một tí. - Cô chủ nhiệm vẫy tay gọi tôi.
- Tớ lên kia. Cậu có bận thì về trước. - Tôi nói với Di rồi quay lưng đi.
==== 15' trên phòng giáo viên====
Xong việc, tôi định bước ra cổng trường, nhưng lại cảm thấy hơi bất an. Tôi đi quanh trường để tìm hình bóng quen thuộc, nhưng trả lại tôi là một cái nhìn trống vắng. Tôi thất thỉu bước ra cổng trường...
- Nghe nói ở đằng kia có đánh nhau đấy. - Một bạn nữ nào đó lướt qua tôi nói.
- Không phải đánh nhau đâu. Là bắt nạt, bắt nạt đó. - Người bên cạnh bạn nữ đó lên tiếng phản bác.
- Vậy hả? Ai đánh vậy?
- Không biết nữa, nghe nói là hai nữ sinh đánh nhau vì dành giật người yêu gì đó.
- Bạn... bạn gì ơi. - Tôi tiến tới chỗ hai bạn nữ đó.
- Xin lỗi vì đã xen ngang. Nhưng hai cậu có thể cho tôi biết hình dáng hai người đó không? - Giọng tôi cứng ngắc. Hai bạn nữ kia nhìn tôi rồi đỏ mặt, nhưng tôi không quan tâm, thứ tôi quan tâm là vụ bắt nạt kia.
- Được... được chứ...! Người bị bắt nạt là một người có thân hình cân đối, chiều cao khoảng 1m55, mái tóc đen tuyền... ơ ơ... cậu gì ơi....
Mặc kệ bạn nữ kia ú ớ... tôi cứ phóng hết tốc lực lại chỗ đám đông kia vây quanh. Mái tóc đen tuyền, 1m55, chẳng phải là Thiên Di nữa sao...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com