Chương 2
Một tuần rồi... một tuần trôi qua rồi... tôi cũng dần quen với lối giảng của thầy cô, nhưng bạn bè trong lớp thì ngoài Ánh Kim ra, tôi chả làm quen được với ai.. hay nói cách khác là tôi không muốn làm quen và dính líu tới bất kì ai...
- Này... đi xuống căn tin với tớ đi... - Kim kéo kéo tay tôi.
- Không. - Mắt vẫn dán vào mấy dòng chữ trong sách, tôi trả lời.
- Xí... ăn gì mà lạnh lùng vậy? - Kim chu mỏ ra như trách tôi, cũng phải công nhận... người gì đâu... làm nũng cũng dễ thương.
- Bẩm sinh. - Tôi đáp lại, vẫn không nhìn Kim.
- Sách có gì hay mà cứ dán mắt vào mãi thế? - Kim lãng sang chủ đề khác.
- Tôi chỉ có sách là bạn thân nhất, nó không bao giờ phản bội tôi. - Tôi trả lời.
- Vậy tớ không phải bạn thân của cậu à?
- Cũng không hẳn.
Mặt Kim bỗng ỉu xìu, tôi thấy nhưng vì bệnh lười nói nên cũng tặc lưỡi cho qua như không nhìn thấy gì...
- Cậu muốn xuống căn tin? - Tôi hỏi, tay lắc lắc vai Kim.
- Hả... à ừ... Đi thôi.
Thế là dáng vui vẻ thường ngày của Kim quay trở lại. Cậu ấy lôi cổ tay tôi xuống căn tin, nhấn vai tôi ngồi xuống ghế.
- Cậu muốn ăn gì? - Kim hỏi, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi.
- Gì cũng được.
Kim gật đầu rồi quay về quầy bán hàng, còn tôi... tôi ngồi ở bàn đợi, tay lật sách, mắt dính vào mấy dòng chữ... Mọt sách chính hiệu mà lại...
- Tới rồi đây. - Hai bàn tay nhỏ bé của cậu ấy bê cái khay thức ăn. Vì không chú ý nên cậu ấy va phải ngạch cửa ngay chỗ quầy bán. '' Rầm...'' một phần thức ăn rơi bê bết dưới đất,phần còn lại dính vào áo của một người đứng đối diện với cậu ấy, Ánh Kim ngã, đầu gối chảy dung dịch đỏ thẫm.. đó là máu... Tôi hốt hoảng chạy lại.
- Không sao chứ? - Tôi vội đỡ Kim dậy, rút khăn tay của mình ra cầm máu cho Kim.
- Tớ không sao. - Kim nói như ngượng ngùng, mặt đỏ chót vì tôi đang cầm máu cho cậu ấy. Mà... tôi chỉ tập trung cầm máu chứ chả quan tâm mấy đâu...
- Cậu có sao không? - Người bị Kim đụng trúng lên tiếng.
- À, bị thương nhẹ, không sao đâu. - Kim cười, một nụ cười như muốn hút hết hồn của mấy cậu ấm/ cô chiêu đang có mặt tại đây. Tôi đỡ Kim đứng dậy đến chỗ ban đầu tôi ngồi, cô gái kia thì theo sau.
- Tớ ngồi được chứ?
- Cứ tự nhiên. - Kim cười.
- Cậu tên gì thế? - Người đó hỏi.
- Này... cô ấy hỏi kìa. - Kim vỗ vai tôi làm tôi giật cả mình. Thế mà tôi cứ tưởng cô ấy hỏi Kim.
- Hả.. à ừm.. tên tôi là Dương Nhi. - Tôi ú ớ.
- Chào cậu. Tớ là Ngô Vân Khánh, rất vui được làm quen.
- Ừm. - Tôi ậm ừ rồi chúi mũi vào quyển sách. Dù sao thì tôi cũng không muốn dây dưa nhiều với mấy tiểu thư nhà giàu vì tôi biết thân biết phận của mình mà.
- À... tớ là Đào Ánh Kim, rất vui được làm quen. - Cậu ấy cười híp cả mắt.
- Dương Nhi có vẻ lạnh lùng nhỉ? - Vân Khánh thì thầm với Ánh Kim, nhưng tai tôi thính lắm nha...
- Ừ, cậu ấy nói bẩm sinh đấy. - Kim thêm vào. Thật là... tôi muốn hét lên '' Tại hai cậu nói nhiều chứ đâu phải tại tớ lạnh lùng đâu...'' nhưng không thể. Cái thân phận '' bé mọt sách nghèo'' cố dằn tôi lại.
Thật ra thì... ai cũng bảo tôi lạnh lùng cả, dù bản thân tôi cho rằng bản thân rất thân thiện. Tính tôi thì điềm tĩnh, tôi luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh, không nóng vội nhưng phải nhanh nhẹn, tôi không bao giờ để tình cảm lấn át lí trí nên mọi người cứ nói tôi gì mà máu lạnh, lạnh lùng, nguy hiểm, trầm tính, vân vân và mây mây... Còn tôi thì luôn bác bỏ những cái đó.
Nếu tiếng trống báo hiệu kết thúc giờ ra chơi không vang lên thì chắc... tôi sẽ bùng nổ với hai vị đương kim tiểu thư này rồi. Bàn về thể thao hay quần áo gì gì đó thì tôi không nói, đằng này cứ đá xoáy vào tính cách của tôi, sức chịu đựng của con người luôn có một giới hạn nhất định nha. Thiệt là bực mình mà...
- Cậu học lớp mấy thế? - Kim hỏi Khánh.
- Tớ học lớp 10A3. Cậu học lớp mấy? - Khánh cũng thân thiện cười tươi.
- Tớ học 10A2. Không cùng lớp rồi. Hu hu hu... - Ánh Kim rớt nước mắt( giả)
- Ừ...Hu hu hu... - Vân Khánh cũng hưởng ứng theo Kim, tay lau lau mấy giọt lệ ( không có thật) trên má.
- Hầy... Hai người định đứng đây tới mai luôn à? - Tôi nhắc nhở.
- Tỷ muội người ta đang chia tay nhau, cậu thì biết gì? - Kim nói như trách tôi.
- Đúng đúng... - Vân Khánh đồng ý. Hai người này... đúng là hợp nhau ghê, nhưng lỡ hợp tới nỗi yêu cùng một người thì khốn...
- Vậy đứng đó chia tay đi, tôi về lớp. - Tôi bước đi, mặc kệ Kim đứng đó. Sau khi trấn tĩnh, cậu chạy theo sau, miệng cứ ú ớ tên tôi.
- Này... cái tên cold short kia... chờ người ta coi.
Cái gì...? Cold short...? Nó là cái quái gì thế? Tôi thực sự không hiểu aaa... Quan trọng hơn là... tại sao tôi bị gọi là cold short...?
- Chạy gì mà.... nhanh... ghê luôn... hộc hộc... - Kim vịnh vào vai tôi khi đã đuổi kịp. Đúng là tiểu thư mà, chạy mới tí xíu đã mệt...
- Cậu mới gọi tôi là gì? - Tôi nhíu mày như hỏi nghi phạm.
- Gọi cậu là cold short. - Kim cười.
- Nó là cái gì?
- Này nhé, cold là lạnh, short là lùn. Từ đó ta có thể kết luận: cold short chính là lạnh lùng.Hi hi
- Cậu... gọi tôi là Dương Nhi.
- Thích gọi bằng cold short hơn à.
- Đừng gán cho tôi mấy cái nickname quái dị. Làm ơn. - Xem như tôi cầu xin vị tiểu thư kia đi.
- Cậu không thích hả? - Kim hỏi tôi. Tôi không nói, chỉ gật đầu nhẹ.
- Tôi gọi cậu là mọt, được không? - Số phận hẩm hiu đưa đẩy, cuối cùng... một biệt danh mới dành cho tôi dựa vào ý tưởng của Kim lại ra đời.
- Sao cũng được. - Tôi chán nản định bước về lớp thì...
- Nếu cậu là mọt, thì tớ sẽ là sách. - Kim nói, đầu hơi cúi xuống.
- Tại sao? - Tôi nghiêng đầu khó hiểu.
- Vì sách luôn trung thành với cậu. Sách không bao giờ phản bội cậu. Tớ muốn cậu gọi tớ là sách vì tớ sẽ không bao giờ phản bội cậu.- Kim nói mà hai gò má phím hồng.
Tôi á khẩu luôn... lần đầu tiên có người nói với tôi như thế đấy. Chợt nhớ ra điều gì đó...
- Á... trời ơi... chết rồi... - Kim nhảy dựng, luýnh quýnh hét lên.
- Gì nữa vậy?
- Nãy giờ... vô học rồi, được nửa tiết. - Cậu ấy ấp úng... Nữa tiết rồi, nửa tiết rồi đấy... trời ơi, hai chúng tôi cúp học để đứng đây nói chuyện phím với nhau cơ đấy...
- Đi về lớp... mau lên. - Tôi kéo tay Kim đi. Gương mặt xinh xắn đỏ đỏ của cậu ấy xinh thật ( có lẽ đỏ mặt do tôi chủ động nắm tay) à mà thôi... quan tâm làm gì... vụ cúp học mới đáng để quan tâm.
Và thế là hai chúng tôi bị bắt lên phòng giáo viên vì hai tội:
Một là tội cúp tiết.
Hai là tội làm ồn, gây ảnh hưởng tới các lớp khác vì chạy trên hành lang.
Vậy đó, một đứa một bảng kiểm điểm, chắc vui......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com