Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chuyển trường

Chiếc taxi lăn bánh chậm rãi qua từng con phố của Sài Gòn. Hoàng Yến ngồi ở ghế sau, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Những tòa nhà cao tầng, những hàng quán san sát nhau, xe cộ nườm nượp... Thành phố này không quá xa lạ với Yến, nhưng cũng chẳng thân thuộc. Trước đây, Yến chỉ ghé Sài Gòn trong những chuyến du lịch ngắn ngày. Nhưng bây giờ thì khác Yến phải sống ở đây, đi học ở đây, làm quen với một cuộc sống hoàn toàn mới. Yến siết chặt ba lô, khẽ thở dài. Lại phải bắt đầu lại từ đầu sao?

Sáng đầu tuần, Yến đứng trước cổng trường mới Trường THPT X. Một ngôi trường khá lớn với sân trường rộng, học sinh mặc đồng phục trắng xanh đi lại tấp nập. Yến kéo nhẹ vạt áo đồng phục mới tinh, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng trước khi bước vào. Còn chưa kịp đi vào văn phòng, một nhóm học sinh đã đi ngang qua và xì xào:

– Ê, học sinh mới hả?

– Ừm... trông giống người Bắc ghê.

Yến nghe thấy, nhưng không phản ứng. Những điều này Yến đã quá quen khi chuyển từ Hà Nội vào đây.

Văn phòng đưa cho Yến sơ đồ lớp, hướng dẫn nhanh về nội quy trường, rồi dặn dò Yến đến lớp 11A2. Yến gật đầu, đi dọc theo hành lang, vừa bước vừa hít một hơi sâu. Mình chỉ cần làm quen với mọi thứ dần dần thôi. Đứng trước cửa lớp, Yến thấy giáo viên chủ nhiệm một cô giáo khoảng ngoài bốn mươi, tóc búi cao, dáng người gầy. Cô quay ra mỉm cười với Yến:

– Em là học sinh mới đúng không? Vào đây đi.

Yến bước vào lớp. Không gian bỗng im lặng vài giây, rồi những tiếng xì xào vang lên. Yến có thể cảm nhận rõ những ánh mắt tò mò đang hướng về mình.

– Em giới thiệu một chút về mình đi.

Yến đứng thẳng, giọng nói rõ ràng nhưng vẫn hơi lạc đi vì hồi hộp:

– Chào mọi người, mình tên là Nguyễn Hoàng Yến, mới chuyển từ Hà Nội vào. Mong mọi người giúp đỡ.

Lại thêm một vài tiếng xì xào.

– Giọng Bắc dễ thương ghê.

– Nhìn thư sinh ha? Yến cười gượng.

Cô giáo vỗ tay một cái để kéo mọi người về lại trật tự, rồi nhìn quanh lớp một lượt.

– Em ngồi chỗ kia nhé, cạnh Trương Tiểu My.

Yến nhìn theo hướng cô chỉ một chỗ trống ở gần cuối lớp, cạnh cửa sổ. Ngồi bên cạnh là một bạn nữ tóc dài, gương mặt lạnh lùng, đang đeo tai nghe và nhìn ra ngoài cửa sổ. Yến kéo ghế ngồi xuống, đặt ba lô bên cạnh, nhưng bạn nữ kia chẳng hề nhìn Yến lấy một lần. Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm.  Cố gắng tập trung vào tiết học, nhưng Yến vẫn thỉnh thoảng liếc sang người bạn ngồi cạnh mình. My chẳng hề quan tâm đến xung quanh. Bạn ấy im lặng ghi chép, lâu lâu lại gõ nhẹ ngón tay xuống bàn theo nhịp một bài hát nào đó trong tai nghe.

Giờ ra chơi, Yến mở điện thoại ra tra đường về nhà. Nhưng trong lúc đang loay hoay, một tờ giấy bất ngờ bị đẩy đến trước mặt Yến. Yến ngạc nhiên nhìn xuống. Trên tờ giấy chỉ có một dòng chữ ngắn ngủn, được viết bằng nét chữ nghiêng nghiêng:

"Nhà bạn ở đâu?"

Yến hơi sững sờ, rồi vội viết câu trả lời. My cầm tờ giấy lên đọc, nhíu mày:

"Xa vậy. Bạn biết đường chưa?"

Yến lắc đầu. My thở ra một hơi, rồi chỉ vào một cuốn sổ nhỏ để mở trên bàn:

"Tan học đi theo mình. Mình chỉ đường cho."

Yến mở to mắt. Bạn này trông có vẻ lạnh lùng, ít nói, nhưng hóa ra cũng không hẳn là người khó gần. Yến nhìn My thật kỹ. Không hiểu sao, trong lòng Yến lại có một cảm giác rất lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com