Chương 20: Khoảng cách không là chia xa
Buổi tối hôm đó, ba gọi Yến. Không vòng vo, ông đi thẳng vào vấn đề:
– Ba đã sắp xếp xong. Cuối hè này, con sẽ sang Anh du học.
Yến sững người. Cảm giác như mọi thứ đều khựng lại trong một khoảnh khắc.
– Sao lại đột ngột vậy?
Ba tháo kính xuống, giọng điềm đạm:
– Không đột ngột. Ba đã suy nghĩ về chuyện này từ lâu. Ở đó sẽ có môi trường tốt hơn cho con.
Yến siết chặt bàn tay. Không phải Yến chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng Yến đã quen với cuộc sống ở Sài Gòn, quen với những con đường nhỏ, những quán ăn quen thuộc... Quan trọng hơn hết, Yến không muốn xa My. Yến cố giữ bình tĩnh, hỏi:
– Ba có thể cho con thêm thời gian suy nghĩ không?
Ba nhìn Yến một lúc, rồi nhẹ giọng:
– Con có thể suy nghĩ, nhưng quyết định này đã xong rồi.
Hôm sau, Yến hẹn My ra ngoài. Buổi tối, trời mưa nhẹ. Hai người đứng dưới mái hiên một quán nhỏ, nhìn màn mưa giăng trước mặt. Yến siết chặt ly nước trong tay, rồi nhẹ giọng:
– Mình... sắp phải đi du học.
My không bất ngờ, chỉ gật đầu.
– Khi nào?
– Cuối hè này. Ba mình đã quyết định rồi.
My im lặng một lúc, rồi hỏi:
– Bạn có muốn đi không?
Yến cắn môi. Muốn hay không, còn quan trọng sao? Nhưng cuối cùng, Yến vẫn lắc đầu.
– Mình không muốn xa nơi này. My nhìn Yến một lúc, rồi chỉ nói đơn giản:
– Vậy đợi ba năm nữa quay về. Yến sững người, nhìn My.
Không có câu hỏi "rồi tụi mình sẽ ra sao?" Không có những lời trách móc hay buồn bã. Chỉ có một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại vững chắc. Cảm giác như dù khoảng cách có xa đến đâu, My vẫn sẽ đứng ở đó, chờ Yến quay về. Yến bỗng thấy mắt mình cay cay. Mỉm cười, Yến gật đầu thật nhẹ.
– Ừ. Bạn đợi mình nhé. My cũng cười.
– Mình chưa từng nói sẽ không đợi.
____________________________
Những Tháng Ngày Xa Cách
Mùa hè năm đó, Yến lên máy bay rời Việt Nam. Cầm chặt điện thoại, đọc lại những tin nhắn của My:
"Đi cẩn thận."
"Nếu bên đó lạnh quá thì mặc thêm áo, đừng có lười."
"Nhớ thì cứ gọi, đừng suy nghĩ nhiều."
Yến nhìn dòng tin nhắn cuối cùng, hít một hơi thật sâu. Ở một nơi rất xa, My vẫn ở lại, tiếp tục cuộc sống của mình. My học kinh tế tại một trường đại học ở Sài Gòn, vừa học vừa làm. Cũng giống như trước, vẫn kiên cường, vẫn cố gắng. Và vẫn chưa từng nói sẽ quên Yến. Ba năm không dài. Nhưng cũng chẳng hề ngắn. Liệu khi trở về, mọi thứ có còn như cũ? Yến không biết. Nhưng ít nhất, trong lòng Yến vẫn luôn có một niềm tin. Về một người. Và về một lời hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com