Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Dù xa nhưng không xa

Một Mình Ở Một Nơi Xa Lạ

Mùa thu đầu tiên trên đất Anh, Yến khoác chiếc áo len dày, bước đi trên con phố dài đầy lá vàng rơi. Gió lạnh thổi qua, mang theo một chút cô đơn. Yến nhớ Sài Gòn. Nhớ những buổi chiều trời đổ mưa bất chợt. Nhớ những ly trà sữa ngọt ngào, dù đã uống qua bao nhiêu loại trà ở đây, vẫn không thấy quen thuộc. Và nhớ My. Nhớ cái cách My không bao giờ nói quá nhiều, nhưng chỉ cần một ánh mắt hay một hành động nhỏ cũng đủ khiến Yến thấy ấm áp. Yến mở điện thoại, nhìn đồng hồ. Bây giờ ở Việt Nam chắc đã khuya lắm rồi. Nhưng sau một lúc chần chừ, Yến vẫn gửi tin nhắn:

"Bạn ngủ chưa?"

Chưa đầy một phút sau, tin nhắn đã được đọc. Rồi tin nhắn trả lời đến ngay:

"Chưa. Sao vậy?"

Yến bật cười nhẹ. Vẫn là cách trả lời ngắn gọn như thế:

"Không có gì, chỉ là... tự nhiên thấy nhớ bạn."

Bên kia im lặng một lúc lâu. Yến còn tưởng My đã ngủ quên. Nhưng rồi một tin nhắn đến:

"Vậy thì nhớ cho tốt vào. Sau này về đừng có quên là được."

Yến đọc đi đọc lại câu đó, rồi cười thành tiếng. Bất giác thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ở Hai Nơi, Nhưng Vẫn Luôn Bên Nhau Thời gian cứ thế trôi đi. Dù chênh lệch múi giờ, dù bận rộn với việc học và cuộc sống mới, nhưng chưa bao giờ hai người thực sự xa nhau. Mỗi tối, khi xong việc, Yến đều nhắn tin cho My. Lúc thì là những câu chuyện vặt vãnh trong ngày. Lúc thì là một tấm ảnh chụp vội trên đường. Lúc lại chỉ đơn giản là một câu hỏi: "Bạn ăn cơm chưa?" My không phải lúc nào cũng trả lời ngay, nhưng chưa bao giờ bỏ lơ tin nhắn của Yến. Có những ngày mệt mỏi, chỉ cần thấy một dòng tin nhắn từ My, Yến cũng thấy như được tiếp thêm sức mạnh. Và đôi khi, không cần nói gì nhiều, chỉ cần biết ở đâu đó, vẫn có một người luôn chờ đợi. Vậy là đủ.

Trong khi Yến học tập nơi đất khách, My vẫn tiếp tục cuộc sống của mình. Ban ngày đi học, ban đêm đi làm thêm. Không có ai ở bên cạnh nhắc nhở chuyện ăn uống hay nghỉ ngơi, nhưng My vẫn quen tự lo cho bản thân như từ trước đến giờ. Dù vậy, mỗi khi nhận được tin nhắn từ Yến hỏi han, My đều cảm thấy có chút gì đó ấm áp. Có một lần, My bị ốm. Không nghiêm trọng, nhưng cũng khiến My mệt mỏi suốt mấy ngày. Lúc đó, Yến gọi video. Trên màn hình, khuôn mặt Yến đầy lo lắng.

– Sao bạn không nói sớm? Bị bệnh mà còn đi làm nữa hả?

My bật cười, giọng khàn đi một chút:

– Không có gì to tát. Mình quen rồi. Yến bĩu môi:

– Quen rồi thì cũng phải chăm sóc bản thân chứ.

My im lặng một chút, rồi nói nhẹ nhàng:

– Có bạn nhắc rồi mà.

Yến chợt sững lại. Rồi bỗng dưng cảm thấy mũi cay cay. Khoảng cách xa thế này, nhưng chỉ một câu nói của My cũng khiến lòng Yến ấm lên. Thời Gian Cứ Thế Trôi Đi Ba năm không ngắn. Yến đã dần quen với cuộc sống nơi đây. Dần trưởng thành hơn, suy nghĩ cũng chín chắn hơn. My cũng vậy. Không còn là những cô học sinh cấp ba ngày nào, cả hai đều đã có những con đường riêng. Nhưng dù có bận rộn thế nào, dù có bao nhiêu thay đổi, tình cảm vẫn chưa từng phai nhạt. Cứ mỗi lần cảm thấy nhớ nhau, chỉ cần một tin nhắn, một cuộc gọi, là có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Yến biết, có một ngày, mình sẽ quay về. Và khi ngày đó đến, liệu My có còn đứng ở đó, chờ Yến như đã hứa không? Yến không chắc. Nhưng Yến tin. Và có lẽ, My cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com