Chương 23: Khoảng cách của một chức danh
Ngày Gặp Lại
Ngày đầu tiên của kỳ thực tập. My có mặt tại hội trường lớn của công ty Chibi, cùng với hàng chục thực tập sinh khác. Ba năm qua, My đã không còn là cô gái chỉ biết đi làm thêm để mưu sinh. Bây giờ, My là sinh viên năm cuối, chuẩn bị bước vào con đường sự nghiệp của mình. Và hôm nay là ngày My bắt đầu một hành trình mới. My hoàn toàn không biết rằng, trong số những lãnh đạo sẽ xuất hiện hôm nay, có một người mà My đã mong chờ suốt ba năm qua.
Xin giới thiệu, phó giám đốc mới của công ty, người sẽ trực tiếp phụ trách hướng dẫn các thực tập sinh. Cánh cửa phòng họp mở ra. Yến bước vào, trong bộ vest đen chỉn chu, ánh mắt sắc bén. Khoảnh khắc ánh mắt Yến và My chạm nhau, thời gian như đóng băng lại. My sững sờ. Cũng là Yến đó. Nhưng không còn là cô gái hay cười ngốc nghếch qua màn hình điện thoại nữa. Không còn là người chỉ gọi My để kể mấy chuyện linh tinh nữa. Yến của hiện tại, đứng trước mặt My với tư cách là phó giám đốc công ty Chibi. Mím môi, My nhìn Yến bước lên bục phát biểu, giọng nói trầm ổn vang lên:
– Xin chào mọi người. Tôi là Nguyễn Hoàng Yến, phó giám đốc công ty Chibi.
Không ai nhận ra sự căng thẳng trong lòng My lúc này. Chỉ có My hiểu được sự thay đổi này có ý nghĩa gì. Chỉ có My biết rằng, Yến đã giấu My chuyện này. Và My muốn một lời giải thích. Khi buổi họp kết thúc, My nhận được một tin nhắn:
"Bạn có thể lên văn phòng mình một chút không?"
My không chần chừ lâu. Mở cửa phòng làm việc của phó giám đốc, My nhìn thấy Yến đang đứng cạnh cửa sổ, quay lưng về phía mình. Nghe tiếng cửa mở, Yến quay lại. Ánh mắt Yến vẫn như trước, vẫn dịu dàng như những lần gọi video với My, nhưng lại mang theo chút gì đó xa cách. My khoanh tay, dựa vào cửa.
– Bạn có gì muốn nói với mình không?
Yến thở nhẹ, bước đến gần My hơn.
– Mình xin lỗi vì đã giấu bạn chuyện này.
– Tại sao? My nghiêng đầu, ánh mắt đầy khó hiểu.
– Bạn vẫn nói chuyện với mình mỗi ngày. Tại sao không thể nói rằng bạn sắp về nước?
Yến im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng đáp:
– Mình muốn bạn bất ngờ. My nhướng mày.
– Một bất ngờ hay một cú sốc? Yến bật cười khẽ.
– Cả hai.
My vẫn nhìn chằm chằm Yến, chờ đợi một lời giải thích rõ ràng hơn. Yến khẽ thở dài.
– Mình đã suy nghĩ rất nhiều. Mình không muốn trở về trong im lặng. Mình không muốn chỉ là một người bạn cũ từ xa trở về.
Yến nhìn thẳng vào mắt My, giọng nói có chút chậm rãi nhưng chắc chắn.
– Mình muốn đứng trước bạn với một vị trí xứng đáng hơn.
My sững người. Yến tiếp tục:
– Mình không chỉ muốn gặp lại bạn. Mình muốn có một tương lai với bạn.
Tim My khẽ run lên. Những lời này, rõ ràng không phải là một lời tỏ tình trực tiếp. Nhưng từng ánh mắt, từng câu chữ của Yến đều thể hiện rõ ràng hơn bất cứ điều gì khác. My cảm thấy như có một dòng điện nhẹ chạy qua người. Ba năm qua, cả hai vẫn giữ liên lạc. Nhưng không ai trong hai người từng nói rõ về thứ tình cảm này. Nó cứ lặng lẽ tồn tại, không tiến lên cũng không lùi lại. Nhưng hôm nay, Yến đã thực sự trở về. Không còn khoảng cách, không còn màn hình điện thoại ngăn cách hai người nữa. Yến đứng ngay trước mặt My, với một quyết tâm rõ ràng. My hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
– Bạn đã về rồi. Yến khẽ gật đầu.
– Ừ. Mình về rồi.
Mím môi, My quay mặt sang hướng khác, che đi nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi. Dù vẫn còn giận Yến vì đã giấu chuyện này. Nhưng quan trọng hơn hết... Yến đã thực sự trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com