Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Cách xưng hô mới

Hôm nay, sau khi tan làm, Yến rủ My đi dạo. Không hề có kế hoạch cụ thể, cả hai cứ thế đi bộ chậm rãi trên con đường quen thuộc, dưới những ánh đèn đường vàng nhạt. My vẫn chưa quen với việc mình đang trong một mối quan hệ với Yến. Trước đây, họ là bạn, xưng "bạn" với nhau, dù thân thiết nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Nhưng bây giờ, khi Yến đã tỏ tình và My cũng đã chấp nhận, có vẻ như khoảng cách đó đang dần được xóa bỏ. Và điều đó được thể hiện rõ ràng nhất... qua cách Yến gọi My.

– Em có mệt không?

Yến lên tiếng, giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian yên tĩnh. My đang bước đi bỗng khựng lại. Ngẩng đầu nhìn Yến, My chớp mắt, tưởng mình nghe nhầm.

– Bạn... vừa gọi mình là gì?

Yến nhìn My, khóe môi khẽ nhếch lên.

– Em.

My mở to mắt, nhìn Yến như thể đang đối diện với một người xa lạ.

– Sao tự nhiên lại đổi cách xưng hô?

Yến nhún vai, thản nhiên đáp.

– Vì bây giờ em là người yêu của Yến.

My sững người. Tim khẽ run lên một chút. Yến chưa bao giờ gọi My như thế trước đây. Nhưng bây giờ, cái cách Yến thản nhiên buông ra chữ "em" lại khiến My có cảm giác không thể phản bác được. Mím môi, My quay mặt đi, cố tỏ ra bình tĩnh.

– Ai cho phép bạn gọi như vậy chứ...

Yến bật cười khẽ, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay My.

– Nếu em không thích thì có thể nói, Yến sẽ không gọi nữa.

My cứng người. Yến nói vậy nhưng ánh mắt lại không có chút gì là sẽ thay đổi cả. Cái cách Yến nhìn My, cái cách Yến gọi My bằng "em" nó quá tự nhiên, như thể Yến đã muốn làm vậy từ lâu lắm rồi. Và điều khiến My bối rối nhất là... My không ghét nó. Không hề.

Cả hai cứ thế đi tiếp, không ai nói gì thêm về cách xưng hô nữa. Nhưng sự im lặng ấy không hề khó chịu. Ngược lại, nó lại mang theo một sự chờ đợi mơ hồ. Một lúc sau, Yến bất ngờ kéo My rẽ vào một con hẻm nhỏ, nơi có một quán cà phê trên tầng thượng. My chưa từng đến đây bao giờ, nhưng cảnh đêm từ trên cao nhìn xuống thật sự rất đẹp. Gió nhẹ thổi qua, không gian chỉ có hai người. Yến nhìn My, ánh mắt có chút gì đó vừa dịu dàng vừa sâu lắng. My có linh cảm có điều gì đó sắp xảy ra. Nhịp tim dần trở nên nhanh hơn. Yến bước lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người ngày càng rút ngắn. My hơi lùi lại một chút theo phản xạ, nhưng Yến đã nhanh hơn, nhẹ nhàng giữ lấy tay My.

– Em đang trốn sao?

Yến hỏi, giọng trầm ấm vang lên trong màn đêm. My nuốt nhẹ.

– Mình... đâu có...

Yến khẽ cười, ánh mắt thoáng qua một chút ý cười trêu chọc. 

– Vậy thì... đừng né nữa. 

Dứt lời, Yến cúi xuống. Khoảnh khắc ấy, My chỉ kịp cảm nhận hơi thở ấm áp của Yến đang tiến gần. Rồi môi chạm môi. Nhẹ nhàng. Chậm rãi. Như một sự khẳng định. Như một lời hứa. My không biết mình đã nhắm mắt từ khi nào. Chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc này, cả thế giới như lắng lại. Chỉ còn Yến và nụ hôn đầu tiên của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com