Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Lần nữa về nhà em

Hôm nay là cuối tuần. Công ty không làm việc. My ngủ nướng một chút, nhưng khi vừa tỉnh dậy, đã thấy điện thoại có tin nhắn từ Yến:

"Hôm nay Yến qua nhà em chơi."

My chớp mắt, nhìn tin nhắn mà hơi ngạc nhiên. Yến đã từng gặp bà một lần, nhưng khi đó chỉ là lần chào hỏi thoáng qua, chưa ngồi xuống trò chuyện lâu hay ăn cơm cùng nhau. My còn nhớ rõ hôm ấy, bà chỉ cười hiền nhìn Yến, hỏi han đôi câu rồi để Yến và My tự nhiên. Bây giờ, Yến chủ động muốn đến chơi, My cũng không có lý do gì để từ chối. My nhắn lại:

"Được thôi, nhưng bạn không cần vội"

"Ừ. Xuống mở cổng cho mình." My giật mình.

Nhanh vậy?! My chưa kịp sửa soạn gì nhiều, vội vàng chạy ra mở cửa. Yến hôm nay ăn mặc đơn giản, nhưng vẫn rất chỉnh chu. Nhìn My với mái tóc hơi rối vì mới ngủ dậy, Yến bật cười nhẹ.

– Em ngủ nướng hả? My lườm Yến.

– Không có. Tại bạn đến bất ngờ quá thôi.

Yến chỉ cười, không nói gì thêm, rồi theo My bước vào nhà.

Bà My đang ngồi trên ghế xem TV. Nghe tiếng cửa mở, bà quay sang nhìn, rồi hơi khựng lại khi thấy Yến. Nhưng ngay sau đó, nụ cười hiền hậu nở trên môi.

Yến hả con? Lâu lắm rồi mới ghé qua nha.

Yến lễ phép cúi đầu.

– Dạ, con chào bà.

Bà gật gù, vỗ vỗ xuống ghế bên cạnh.

– Vào đây ngồi đi con. Lần trước gặp con có chút xíu, chưa kịp hỏi han gì nhiều.

Yến ngoan ngoãn ngồi xuống, gật đầu.

– Dạ, hôm nay con đến để thăm bà và chơi với My luôn ạ.

Bà cười tủm tỉm, quay sang nhìn My.

– Vậy là tốt. Bạn con dễ thương vậy mà lần trước không chịu giữ lại lâu hơn một chút.

My có hơi ngại, nhưng chỉ cười nhẹ. Bà vẫn luôn vậy, hay trêu My mỗi khi có dịp. Yến cũng không phản ứng nhiều, chỉ ngồi lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu.

Lúc gần trưa, bà bảo My vào bếp nấu ăn. Nhưng Yến lại chủ động đi theo.

– Để mình phụ em.

My nhìn Yến.

– Bạn có biết nấu không? Yến bình tĩnh đáp:

– Không biết, nhưng có thể học.

My bật cười, không từ chối nữa. Thế là hai người cùng nhau nấu cơm. Lúc bày thức ăn lên bàn, bà nhìn thấy mà hài lòng gật gù.

– Hai đứa hợp nhau ghê. 

My giả vờ không nghe, còn Yến thì chỉ mỉm cười. Lần đầu tiên cả ba ngồi ăn cùng nhau, không khí rất tự nhiên. Bà vừa ăn vừa kể chuyện ngày xưa, về những lần My còn nhỏ hay nghịch ngợm thế nào. Yến chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại cười nhẹ khi nghe những câu chuyện hài hước về My. My thì liên tục ngăn bà lại.

– Bà đừng kể nữa mà!

Bà cười tủm tỉm, nhưng vẫn tiếp tục nói.

– Còn nhiều chuyện lắm đó, từ từ bà kể cho con nghe hết.

Yến gật đầu, ánh mắt lấp lánh thích thú. My chỉ có thể bất lực chống cằm. Sao tự nhiên cảm giác như hai người đang cùng nhau trêu My vậy chứ?

Sau bữa ăn, Yến ngồi lại trò chuyện với bà thêm một lúc. Bà hỏi han về công việc, về cuộc sống của Yến. Yến đều kiên nhẫn trả lời, không hề có chút xa cách nào. Lúc gần chiều, Yến mới đứng dậy chào bà để ra về. Bà nhìn Yến, chậm rãi nói:

– Lâu lâu nhớ ghé thăm bà nhé. Yến gật đầu chắc chắn.

– Dạ, con hứa.

Bà mỉm cười, rồi nhìn sang My.

– Đưa bạn ra cửa đi con.

My gật đầu, bước theo Yến ra ngoài. Đến trước cổng, Yến quay lại nhìn My.

– Em có vẻ lo lắng? My cắn môi.

– Mình chỉ không biết bà có phát hiện ra không...

Yến bật cười, cúi xuống thì thầm bên tai My.

– Bà biết rồi. My sững người.

– Hả? Yến nhàn nhạt nói:

– Bà nhìn thấy cách mình quan tâm em. Nhưng bà không nói gì cả. 

My tròn mắt ngạc nhiên. Bà... biết rồi? Nhưng bà không phản ứng, cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên hay khó chịu. My bỗng cảm thấy trong lòng có một chút gì đó như nhẹ nhõm. Có lẽ... bà đã chấp nhận. Yến nhìn My một lúc, rồi bất ngờ đưa tay véo nhẹ má My.

– Nghĩ gì vậy? 

My lườm Yến.

– Nghĩ về bạn đó. 

Yến bật cười.

– Vậy nghĩ xong chưa? Nếu xong rồi, thì cho mình ôm một cái đi.

My: "..." Giữa ban ngày ban mặt, ngay trước cổng nhà mà đòi ôm? My do dự, nhưng cuối cùng vẫn vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy Yến. Yến vòng tay siết nhẹ, áp cằm lên vai My.

– Lần sau mình lại đến nữa. My mỉm cười.

– Được thôi.

Cười nhẹ một chút, nhưng trong lòng My lại ấm áp vô cùng. Bởi vì lần này... Yến đến không phải là một người bạn như trước nữa. Mà là một người quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com