Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Buổi chiều tan làm, trong công ty Chibi, Thy Ngọc đang thu dọn tài liệu thì điện thoại reo lên. Nhìn thấy tên Diệp Anh trên màn hình, cô lập tức bắt máy.

– Alo! Giọng Diệp Anh vẫn trầm ổn, dịu dàng.

Chị tan làm chưa? Thy Ngọc cười tít mắt.

– Đang dọn đồ nè. Sao vậy?

Em đang ở dưới công ty. Xuống đi, mình đi ăn.

Thy Ngọc lập tức vui vẻ hơn hẳn.

– Được rồi, chị xuống liền!

Yến ngồi cách đó không xa, nghe hết đoạn hội thoại. Nhìn Thy Ngọc mặt mày rạng rỡ, Yến nhướng mày.

– Hôm nay có hẹn sao?

Thy Ngọc cười tít mắt, gật đầu.

Diệp Anh qua đón em đi ăn, sau đó đi dạo một chút.

Yến gật đầu, không quên dặn dò.

– Ừ, về sớm một chút.

– Dạ!

Thy Ngọc nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy xuống. Vừa ra khỏi cửa công ty, cô đã thấy Diệp Anh đứng tựa vào xe, vẫn dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày. Thấy Thy Ngọc xuất hiện, Diệp Anh nhẹ nhàng mở cửa xe.

– Lên đi.

Thy Ngọc không nhịn được mà chạy lại, ôm lấy Diệp Anh một chút trước khi lên xe. Diệp Anh cũng cười, xoa đầu Thy Ngọc.

– Hôm nay có mệt không?

– Không. Nhưng nhớ em!

Diệp Anh bật cười, ánh mắt dịu dàng hẳn.

Em cũng nhớ chị. Thy Ngọc cười rạng rỡ, không ngần ngại khoác tay Diệp Anh, để Diệp Anh chở mình đến nhà hàng.

Cùng thời điểm đó, Yến và My cũng đang có một buổi hẹn riêng. Dạo gần đây My có chút không vui về chuyện Thy Ngọc làm thư ký của Yến, Yến cũng nhận ra, nên tối nay đã cố tình rủ My đi ăn để dỗ dành. Yến chọn một nhà hàng kiểu Âu yên tĩnh, có không gian lãng mạn. Kéo ghế cho My ngồi xuống, Yến dịu dàng nói:

– Hôm nay ăn nhiều một chút nhé. My nhìn Yến một cái, bĩu môi.

– Bạn không bận với thư ký nữa sao? Yến bật cười, chống cằm nhìn My.

– Em còn nhắc chuyện đó nữa à? Mình đã nói rồi, Thy Ngọc là em họ mình.

My không đáp, nhưng vẻ mặt có vẻ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Yến cầm lấy tay My, nhẹ giọng:

Mình chỉ có một người quan trọng nhất là em thôi.

My hơi giật mình. Tim đập nhanh hơn một chút. Yến đúng là rất giỏi dỗ dành. Đúng lúc này, cửa nhà hàng mở ra, có tiếng bước chân tiến vào. My và Yến cùng ngẩng lên. Thy Ngọc và Diệp Anh vừa bước vào nhà hàng.

Thy Ngọc nhìn thấy Yến và My trước, lập tức reo lên.

– Chị Yến!

Yến nhìn em họ, rồi nhìn sang Diệp Anh, khẽ nhướng mày. My cũng hơi bất ngờ khi thấy Diệp Anh đi cùng Thy Ngọc. Diệp Anh gật đầu chào Yến, sau đó quay sang nhìn My, cũng nhẹ nhàng nói:

– Chào chị.

My cũng gật đầu, chào lại. Thy Ngọc hí hửng tiến lại gần.

– Hai người hẹn hò đúng không? Yến cười khẽ.

– Ừ.

My chưa kịp phản ứng thì Thy Ngọc đã cười hì hì.

Trùng hợp ghê, em với Diệp Anh cũng đi ăn nè!

Nói rồi, cô kéo Diệp Anh lại ngồi cùng bàn với Yến và My. Yến không phản đối, chỉ liếc nhìn My một chút. My không nói gì, nhưng cũng không phản đối. Thy Ngọc hào hứng nhìn My.

– Nè chị My, có phải chị Yến dạo này cưng chị lắm đúng không?

My hơi đỏ mặt, trừng mắt nhìn Thy Ngọc. Thy Ngọc bật cười, sau đó khoác tay Diệp Anh đầy tự nhiên.

– Em cũng được Diệp Anh cưng lắm nè!

Diệp Anh chỉ cười nhẹ, không phủ nhận. Yến nhìn hai người họ, ánh mắt thoáng ý cười. Quả nhiên là cặp đôi thú vị. Bữa tối nhờ vậy mà náo nhiệt hơn hẳn. Dù không còn là một buổi hẹn riêng tư, nhưng cũng không ai cảm thấy khó chịu. Chỉ đơn giản là một buổi tối vui vẻ bên những người thân quen. My nhìn Yến, ánh mắt dịu dàng hơn. Yến thì vẫn vậy, dưới bàn lặng lẽ nắm tay My, khẽ siết nhẹ. Như muốn nói rằng, dù có ở đâu, trong lòng Yến cũng chỉ có My mà thôi.


_______________________________

***

Toi ngoi lên đây giờ này là vì toi đã bị lạc 2 bé Sóc và Miêu từ chiều,...

Không một hint,

Không một chút tin tức gì từ 2 cổ,

Hôm qua high ke bao nhiêu hôm nay chết lặng bấy nhiêu,

Mấy cổ đang quẩy với nhau, nma bị map ẩn mất rùi, ai có biết xin cho toi cơ cấu một chút,

Toi muốn nhìn thấy 2 cổ, 

Toi đói quá ròiiiiiiiiiiiiiiii  :<<<<<< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com