Chương 37: Một buổi tối ồn ào
Sau khi gọi món xong, Thy Ngọc bắt đầu nhìn quanh quán, mắt lấp lánh đầy hứng thú.
– Nhà hàng này đẹp ghê ha! Không gian lãng mạn nữa.
Yến bình tĩnh cắt miếng bít tết, giọng điềm nhiên:
– Ừ, nên mới đưa My đến đây ăn.
My khẽ liếc Yến, không nói gì nhưng tai lại hơi đỏ. Thy Ngọc nhìn thấy liền chống cằm, cười gian.
– Uầy, em hiểu rồi nha! Chị Yến đúng là biết cách chăm sóc người yêu.
My hơi giật mình, suýt nữa làm rơi nĩa.
– Ai... ai là người yêu của bạn ấy chứ?
Thy Ngọc trợn mắt.
– Ủa? Hai người chưa yêu nhau sao? Yến nhướng mày, chậm rãi nói:
– Đương nhiên là yêu.
My : "..."
Diệp Anh bật cười, nhìn My đang đỏ mặt. Thy Ngọc thì cười như bắt được chuyện thú vị.
– Chời ơi, vậy là chính thức yêu nhau rồi hả? Sao không ai báo cho em biết?
Yến thản nhiên cắt thêm một miếng bít tết, giọng bình tĩnh:
– Chuyện riêng của chị và My, cần gì báo cho em?
Thy Ngọc : "..."
Diệp Anh bật cười, xoa đầu Thy Ngọc như xoa một con mèo nhỏ.
– Đừng nghịch nữa, ăn đi.
Thy Ngọc bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm dao nĩa lên ăn.
Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ. Nhưng với bản tính tinh nghịch của mình, Thy Ngọc không chịu ngồi yên lâu. Khi mọi người ăn gần xong, Thy Ngọc đột nhiên chống cằm nhìn My đầy tò mò.
– Chị My, cho em hỏi một câu nha?
My đang uống nước, nghe vậy thì đặt ly xuống.
– Chuyện gì? Thy Ngọc cười gian xảo.
– Chị Yến tỏ tình chị sao vậy?
My khựng lại, ngay lập tức nhớ đến buổi tối hôm đó. Nhà hàng lãng mạn, hoa hồng, dây chuyền, và cả câu nói của Yến... "Làm người yêu mình nhé."
My vô thức đỏ mặt. Thy Ngọc nhìn thấy phản ứng của My liền càng hăng hái.
– Trời ơi, chắc chắn là siêu lãng mạn luôn! Chị Yến có quỳ xuống cầu hôn không?
Yến đặt ly rượu xuống, nhìn Thy Ngọc một cái.
– Ăn xong chưa?
Thy Ngọc lập tức thẳng lưng, cười cười.
– Dạ ăn xong rồi! Nhưng mà em vẫn muốn biết mà...
Yến liếc sang Diệp Anh. Diệp Anh hiểu ý, nhẹ nhàng nắm tay Thy Ngọc, dịu dàng nói:
– Thy Ngọc, chị muốn biết quá thì tối nay chị Yến sẽ kể cho chị nghe. Nhưng bây giờ mình để chị My ăn uống thoải mái đi, được không?
Thy Ngọc : "..."
Diệp Anh vừa nói giọng điệu cưng chiều. Thy Ngọc lập tức ngoan ngoãn, không hỏi nữa. Yến nhìn Diệp Anh, ánh mắt có chút tán thưởng. My thì nhìn Yến, nhỏ giọng lầm bầm:
– Bạn không định bảo vệ mình một chút sao?
Yến nhướng mày, cười khẽ.
– Em cũng đáng yêu khi ngượng mà.
My: "..."
Thy Ngọc : "Quaoo, chị Yến dẻo miệng ghê!"
Diệp Anh bật cười, kéo Thy Ngọc dựa vào mình.
– Được rồi, ăn xong thì mình đi dạo một chút nha?
Thy Ngọc lập tức hào hứng.
– Đi chứ!
My cũng nhẹ gật đầu. Yến thì chỉ bình thản nắm tay My dưới bàn, khẽ siết nhẹ. Dù có bị Thy Ngọc trêu chọc thế nào, quan trọng là người ngồi bên cạnh Yến vẫn là My.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com