Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Buổi dạo phố nhộn nhịp

Sau bữa ăn tối đầy ồn ào vì Thy Ngọc, cả bốn người quyết định đi dạo một chút để tiêu hóa thức ăn. Thy Ngọc háo hức đề xuất:

– Đi dạo phố đi! Giờ này phố đi bộ đông vui lắm nè!

Diệp Anh nhìn đồng hồ rồi gật đầu.

– Cũng được, không quá trễ.

Yến và My cũng không phản đối. Vậy là cả bốn người cùng nhau đi đến phố đi bộ, nơi lúc này đang nhộn nhịp những ánh đèn màu và dòng người tấp nập.

Vừa bước xuống xe, Thy Ngọc đã nhanh chóng kéo tay Diệp Anh chạy về phía một quầy bán đồ lưu niệm.

Diệp Anh ơi, chỗ này dễ thương quá!

Diệp Anh cười cười, kiên nhẫn đi theo Thy Ngọc. Yến và My đi sau, nhìn Thy Ngọc hào hứng mà không nhịn được bật cười.

– Lúc nào em bạn cũng năng động như vậy sao? My nghiêng đầu hỏi Yến. Yến bình thản đáp:

– Từ nhỏ đã vậy rồi. Nhưng được cái lanh lợi, không làm ai ghét được.

My nhìn Thy Ngọc đứng trước quầy chọn móc khóa với vẻ mặt cực kỳ tập trung, không khỏi bật cười.

– Đúng là đáng yêu thật. Yến nghe vậy, bất giác liếc My một cái.

– Em cũng thấy đáng yêu sao?

My không để ý giọng điệu của Yến, chỉ gật đầu.

– Ừ, giống như một đứa trẻ con vậy. Yến khẽ híp mắt.

– Vậy em thích kiểu đáng yêu như vậy à?

My ngạc nhiên quay sang nhìn Yến, vừa định đáp thì chợt phát hiện... Chẳng lẽ Yến đang... ghen? Mím môi cố nhịn cười, My nhón chân ghé sát tai Yến, nhẹ giọng:

Mình thích kiểu đáng yêu khác hơn.

Yến nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm hơn.

– Kiểu nào?

My hơi đỏ mặt, nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu nói tiếp, chỉ lảng sang chuyện khác.

– Đi thôi, đứng đây làm gì.

Yến híp mắt nhìn My một chút nhưng không ép.

Khi cả bốn người tiếp tục đi dạo, Thy Ngọc đột nhiên reo lên:

– Kìa! Trò đó vui lắm!

Cả nhóm nhìn theo tay Thy Ngọc, phát hiện ở phía trước có một quầy trò chơi ném vòng. My nhìn thoáng qua, không mấy hứng thú.

– Mấy trò này khó trúng lắm.

Thy Ngọc lại cực kỳ phấn khích.

– Không thử sao biết! Diệp Anh mỉm cười nhìn Thy Ngọc.

Chị muốn chơi à? Thy Ngọc gật đầu như gà mổ thóc.

– Muốn!

Yến nhìn My.

– Chơi thử không? My vốn không thích mấy trò này, nhưng nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Yến thì lại do dự. Yến mỉm cười.

– Nếu em thắng, mình sẽ có thưởng cho em.

My hơi nhướng mày.

– Thưởng gì?

Yến chỉ cười mà không đáp. Thy Ngọc bên cạnh nghe thấy liền khoác tay Diệp Anh, nhõng nhẽo:

Diệp Anh ơi, em có thưởng cho chị không?

Diệp Anh bật cười.

Chị muốn gì cũng được. Thy Ngọc lập tức sáng mắt.

– Được rồi! Nhất định chị sẽ thắng!

My nhìn Thy Ngọc tự tin như vậy, không khỏi bật cười.

– Vậy thì thử xem ai thắng nhiều hơn.

Thy Ngọc quay sang nhìn My, cười ranh mãnh.

– Chị My, em không nương tay đâu nha!

My nhướng mày.

– Tôi cũng không nương tay đâu.

Yến và Diệp Anh nhìn nhau, đều thấy đối phương đang cười khẽ.

Sau ba lượt ném vòng, kết quả là... My thắng hai lần. Thy Ngọc chỉ thắng một lần. Thy Ngọc lập tức xụ mặt.

– Em không phục! Chắc chắn là do cái vòng này có vấn đề!

Diệp Anh xoa đầu Thy Ngọc, dịu dàng nói:

– Thắng thua không quan trọng. Chị chơi vui là được rồi.

Thy Ngọc bĩu môi.

– Nhưng chị vẫn muốn thắng mà! Diệp Anh cười cười, không tranh luận với Thy Ngọc nữa.

Yến bên này thì nhìn My, khẽ cười:

– Giỏi lắm. My hất cằm, có chút kiêu ngạo.

Mình đã nói là sẽ thắng mà. Yến nhẹ cúi xuống, ghé sát tai My thì thầm:

– Vậy phần thưởng của em... Mình sẽ giữ lại đến lúc về nhé.

My ngẩn người, sau đó lập tức đỏ mặt.

– Bạn nói cái gì vậy?

Yến chỉ cười nhẹ, không đáp. Thy Ngọc đứng bên cạnh, nhìn hai người họ thầm thì thì không nhịn được trêu chọc. 

– Nè nè, hai người có thể để ý chút không? Ở đây còn có trẻ con nha!

Yến bình thản liếc Thy Ngọc.

– Em là trẻ con? Thy Ngọc lập tức ưỡn ngực:

– Tất nhiên là không! Nhưng mà tôi vẫn chưa muốn thấy cảnh tình cảm sến súa đâu nha!

My đang đỏ mặt, nghe Thy Ngọc nói thì càng ngượng hơn. Yến thì chỉ nhẹ cười, nắm lấy tay My, tiếp tục đi dạo. Bỏ lại Thy Ngọc đứng đó than thở với Diệp Ạnh.

Diệp Anh ơi, sao chị lại phải chứng kiến cảnh này chứ?

Diệp Anh bật cười, nắm tay Thy Ngọc.

– Không thích thì đừng nhìn.

Thy Ngọc bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo Diệp Anh bước đi. Buổi tối hôm đó, bốn người cứ thế đi dạo quanh phố đi bộ, cùng nhau chơi vài trò chơi nhỏ, chọc ghẹo nhau vài câu, bầu không khí thoải mái vô cùng. Một buổi tối đầy tiếng cười. Và cũng là một buổi tối mà My vô thức cảm nhận được... Yến luôn nắm tay mình. Không hề buông ra dù chỉ một giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com