Chương 39: Phần thưởng
Trời đã khuya khi xe của Yến chậm rãi dừng trước nhà My. Không gian trong xe yên tĩnh, chỉ có ánh đèn đường hắt vào qua lớp kính, phản chiếu ánh mắt sâu thẳm của Yến. My định mở cửa xe, nhưng tay lại bị Yến nắm chặt. Yến vẫn nhìn My, giọng nói trầm thấp:
– Em quên mất phần thưởng rồi sao? My khựng lại.
Khoảnh khắc này, My mới nhớ đến câu nói lúc ở phố đi bộ.
"Vậy phần thưởng của em... Mình sẽ giữ lại đến lúc về nhé."
My nuốt khan, giả vờ tỉnh bơ:
– Mình không cần phần thưởng đâu.
Yến nhướng mày, ngón tay nhẹ nhàng vuốt dọc mu bàn tay My, giọng điệu chậm rãi nhưng mang theo chút nguy hiểm:
– Em thắng hai lần mà, không nhận sao?
My có cảm giác như có dòng điện nhỏ lan dọc sống lưng. Yến ánh mắt trầm xuống, nhẹ nghiêng người lại gần.
Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị thu hẹp. My chưa kịp phản ứng, môi đã bị chiếm lấy.
Nụ hôn ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng rồi Yến dần dấn sâu hơn. Lưỡi Yến khẽ tách môi My, thăm dò từng chút một. My run lên, muốn đẩy ra nhưng lại không có sức. Càng hôn càng mạnh bạo hơn, đầu lưỡi quấn lấy nhau, hơi thở hòa quyện vào nhau. My thở dốc, bàn tay vô thức nắm chặt áo Yến. Không khí trong xe dần trở nên nóng hơn.
Bàn tay của Yến chậm rãi lướt từ eo lên lưng, vuốt nhẹ từng đường cong. My giật mình, cơ thể như có một luồng điện chạy qua. Yến dừng lại một chút, dường như đang đợi phản ứng của My. Nhưng My không đẩy ra. Ngược lại, My siết chặt tay trên áo Yến hơn. Yến ánh mắt tối xuống, bàn tay lại khẽ vuốt nhẹ dọc theo tấm lưng My. My khẽ rùng mình, hơi thở ngày càng rối loạn. Nhưng đúng lúc này, Yến bỗng dừng lại.
Yến tựa trán vào My, hơi thở vẫn còn gấp gáp. My nhắm mắt, ngực phập phồng vì nụ hôn quá mãnh liệt. Một lúc sau, Yến khẽ cười, giọng hơi khàn:
– Nếu còn tiếp tục... Mình sẽ không kiềm chế được.
My mở mắt, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Yến. Mím môi một lúc, My nhỏ giọng:
– A... Ai bảo bạn hôn như vậy làm gì.
Yến cười khẽ, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má My.
– Không thích sao? My mím môi, không trả lời. Yến không trêu My nữa, chỉ dịu dàng giúp My chỉnh lại tóc, giọng vẫn còn chút trầm khàn:
– Vào nhà đi.
My hơi do dự, nhưng rồi vẫn gật đầu, mở cửa xe. Trước khi bước xuống, My quay lại nhìn Yến, giọng nhỏ nhẹ:
– Ngủ ngon.
Yến cong môi, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn.
– Ngủ ngon, em yêu.
My vội vàng bước xuống, tim đập loạn nhịp. Yến dựa vào ghế, nhìn theo bóng My khuất dần sau cánh cửa. Đưa tay chạm lên môi, Yến khẽ cười.
Một đêm đẹp, một phần thưởng xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com