Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Người bạn bên cạnh

Sài Gòn đang vào mùa mưa. Sáng nay trời nhiều mây, không còn nắng gắt như mấy hôm trước. Không khí có chút lành lạnh, nhưng Yến lại thấy dễ chịu. Yến đạp xe đến trường, tâm trạng hôm nay nhẹ nhàng hơn hôm qua một chút. Không còn cảm giác lạc lõng như ngày đầu chuyển đến. Có lẽ một phần là vì My. Dù không nói nhiều, nhưng bạn ấy đã giúp Yến vài chuyện. Dẫn đường về nhà, đưa vở ghi chú bài học. Yến chưa từng nghĩ rằng một người lạnh lùng như vậy lại có thể quan tâm đến người khác theo cách riêng của mình.

Hôm nay, có nên chủ động bắt chuyện với My thêm một chút không nhỉ?

Vào lớp, Yến thấy My vẫn như mọi ngày, ngồi im lặng, một tay cầm bút, tay kia chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Yến kéo ghế ngồi xuống, lấy sách ra. Một lát sau, Yến chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay sang:

– Nè.

My khẽ nghiêng đầu nhìn Yến, không nói gì. Yến lấy cuốn vở toán hôm qua ra, đặt lên bàn của My.

– Mình xem rồi, ghi chú của bạn dễ hiểu lắm.

My im lặng vài giây rồi gật đầu, cầm cuốn tập cất vào cặp. Yến thấy thế lại tiếp tục:

– Mà bạn làm thêm ở đâu vậy? My thoáng dừng động tác, rồi nhìn Yến, ánh mắt có chút khó hiểu.

– Sao tự nhiên hỏi?

– Thì tò mò thôi. Bạn vừa đi học vừa đi làm mà, có vẻ bận rộn lắm.

My nhìn Yến một lát, như đang suy nghĩ xem có nên trả lời không. Rồi cuối cùng cũng nói:

– Quán cà phê gần đây. Ca tối.

Yến bất giác cảm thấy khâm phục. Vừa đi học, vừa đi làm, lại vẫn theo kịp bài vở trong lớp. Không phải ai cũng làm được như vậy. Yến cười nhẹ:

– Vậy chắc bạn giỏi sắp xếp thời gian lắm ha?

My không đáp, chỉ khẽ gật đầu, rồi lại nhìn ra cửa sổ. Cuộc trò chuyện kết thúc đơn giản như vậy. Nhưng Yến không thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy có chút thú vị. My dù ít nói, nhưng Yến có thể cảm nhận được rằng bạn ấy không hề lạnh lùng như vẻ ngoài.

Giờ ra chơi, Yến xuống căn-tin mua đồ ăn sáng. Đang đứng xếp hàng, Yến nghe thấy phía sau có người gọi:

– Ê, học sinh mới!

Yến quay lại, thấy một nhóm ba nam sinh đứng đó, gương mặt có chút quen. Hình như là mấy bạn ngồi bàn trên. Một cậu trong nhóm cười cười:

– Mới chuyển từ Hà Nội vào hả?

Yến gật đầu:

– Ừ, sao vậy?

Cậu kia khoanh tay, liếc mắt nhìn về phía bàn của My trên lớp:

– Chuyện là tụi này hơi tò mò. Sao cậu lại ngồi cạnh My mà không bị bạn ấy phớt lờ vậy?

Yến hơi khựng lại. Một cậu khác xen vào:

– My đó giờ ít nói chuyện với ai lắm, ai bắt chuyện cũng không thèm để ý. Tụi này ngồi với bạn ấy hai năm trời mà còn chưa nói chuyện được mấy câu.

– Vậy mà cậu mới tới, bạn ấy đã chỉ đường cho cậu, còn cho mượn vở nữa chứ.

Yến nghe vậy, có hơi ngạc nhiên. Hóa ra... My thật sự lạnh lùng với người khác đến mức này sao? Yến nhớ lại những lần tiếp xúc với My. Dù không nhiệt tình, nhưng bạn ấy vẫn giúp Yến. Có khi nào, My đối xử với Yến khác với những người khác không? Nhưng vì lý do gì? Yến không biết, nhưng trong lòng bỗng có chút gì đó vui vui. Yến cười nhẹ, nhún vai:

– Mình cũng không biết nữa.

Buổi chiều, khi tan học, trời bỗng đổ mưa. Học sinh vội vã đội mưa chạy ra cổng hoặc đứng nép vào mái hiên trú tạm. Yến ngồi trên xe đạp, chần chừ không biết có nên đợi hay không. Đột nhiên, một chiếc ô màu đen xuất hiện bên cạnh Yến. My đứng đó, một tay cầm ô, một tay đút vào túi quần, bình thản nói:

– Bạn có áo mưa không? Yến lắc đầu.

My không nói gì, chỉ hơi nghiêng ô về phía Yến.

– Đi thôi.

Yến hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng dắt xe đi cạnh My. Hai người bước chậm rãi dưới cơn mưa Sài Gòn, một người cầm ô, một người lặng lẽ đi bên cạnh. Yến nhìn My, bỗng nhiên cảm thấy khoảng cách giữa hai người... hình như lại gần hơn một chút nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com