Chương 40: Vẫn chưa đủ
My nằm trên giường, tay đặt lên môi, ánh mắt nhìn trần nhà mà đầu óc vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Hơi thở của Yến, cái ôm siết chặt, bàn tay lướt nhẹ trên lưng... Cái cảm giác ấy vẫn còn in hằn trên từng tấc da thịt của My. My lấy tay che mặt, tim vẫn đập nhanh. "Cái kiểu hôn gì mà... nguy hiểm như vậy chứ?"
Sáng hôm sau My bước vào công ty, trong lòng vẫn còn chút lúng túng vì tối qua. Vừa đến bàn làm việc, Thy Ngọc đã lập tức nhào tới.
– Chị My! Hôm qua về sớm vậy? Em với Diệp Anh còn đi dạo thêm một lúc đó!
My nhìn Thy Ngọc đầy bất lực.
– Đã khuya rồi còn đi đâu nữa? Thy Ngọc cười toe toét.
– Thì phố đêm vui mà! Nhưng khoan đã, chuyện đó tính sau. Giờ em có chuyện quan trọng muốn hỏi nè!
My nhướng mày.
– Chuyện gì?
Thy Ngọc chống cằm, đôi mắt láo liên đầy tinh nghịch.
– Hôm qua chị Yến đưa My về đúng không?
My gật đầu.
– Rồi sao?
Thy Ngọc chớp chớp mắt, giọng điệu đầy trêu chọc.
– Không có gì đặc biệt xảy ra sao?
My khựng lại một chút. Thy Ngọc ngay lập tức bắt được sơ hở, mặt hớn hở:
– Có đúng không?! Hôm qua hai người...
My vội cắt ngang:
– Không có gì hết!
Nhưng chính cái vẻ vội vàng ấy lại càng khiến Thy Ngọc chắc chắn hơn về suy đoán của mình.
– Trời ơi! Có phải hai người... hôn nhau không? My sặc.
Thy Ngọc bật cười, ánh mắt gian tà:
– Không cần chối! Nhìn mặt chị đỏ như gấc thế kia là tôi biết hết rồi!
My nghiến răng, cầm một xấp tài liệu định ném vào Thy Ngọc.
– Còn nói nữa là tôi xử em luôn đó!
Thy Ngọc ôm bụng cười lăn lộn, nhưng cũng biết điểm dừng, nhanh chóng chuồn về bàn làm việc. My bực bội thở hắt ra. "Chuyện tối qua đúng là không nên để ai biết mà..."
Yến đang xem tài liệu thì điện thoại sáng lên. Là tin nhắn từ My.
"Hôm qua bạn cố ý đúng không?" Yến nhếch môi cười.
"Cố ý cái gì?"
"Bạn rõ ràng biết tôi sẽ không từ chối mà..."
Yến chống cằm, gõ nhẹ ngón tay lên màn hình:
"Thế em có thích không?"
Một lúc sau, My mới trả lời: "... Không trả lời nữa!"
Yến bật cười. Ngay lúc đó, cửa phòng gõ nhẹ. Yến nhìn lên, thấy My bước vào. Trên tay My là một xấp tài liệu. Yến nhìn chằm chằm My, khóe môi cong lên.
– Sao thế, nhắn tin chưa đủ, muốn đến gặp mình luôn à? My lườm Yến.
– Tài liệu cần bạn ký.
Yến không vội nhận, chỉ vẫy tay ra hiệu cho My đến gần. My thở dài, đặt tài liệu lên bàn.
– Ký nhanh đi. Yến cầm bút, nhưng thay vì ký ngay, Yến lại kéo tay My, nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay cô.
– Em còn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy. My giật tay lại.
– Tôi không trả lời! Yến nhếch môi.
– Không trả lời tức là có thích.
My trừng mắt nhìn Yến. Yến bật cười, cầm bút ký vào tài liệu rồi đưa lại cho My.
– Được rồi, đưa về đi.
My cầm tài liệu, vội vàng quay lưng bước ra. Vừa ra đến cửa, My nghe tiếng Yến gọi.
– Em yêu.
My giật mình quay lại. Yến dựa vào ghế, ánh mắt sâu thẳm.
– Tối nay ăn tối với mình không?
My nhìn ánh mắt của Yến, không tự chủ mà gật đầu. Yến hài lòng cười.
– Tan làm mình đón.
My mím môi, nhanh chóng quay đi. Nhưng trong lòng, cảm giác ngọt ngào ấy vẫn không thể biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com