Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Cái mách lẻo của Thy Ngọc

Thy Ngọc chưa bao giờ sợ ai, nhưng lần này thì có. Bởi vì Yến đang nổi giận. Rất hiếm khi Yến tức giận đến mức này, nhất là với đứa em họ mà cô luôn xem như em ruột. Nhưng ngay khi biết chuyện Thy Ngọc đã mách lẻo với ba mình về My, Yến đã không thể giữ được bình tĩnh.

Thy Ngọc đang ngồi nhàn nhã trong phòng làm việc, vừa uống trà vừa nghịch điện thoại, thì cánh cửa phòng bật mở. Yến xuất hiện, khuôn mặt không có chút biểu cảm nào, nhưng ánh mắt sắc lạnh đến mức khiến Thy Ngọc giật mình.

– Chị! Thy Ngọc vội đứng dậy, cười cười.

– Chị qua đây làm gì thế?

Yến khép cửa lại, khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào Thy Ngọc.

– Em đã nói gì với ba? Thy Ngọc chớp mắt, tỏ vẻ ngây thơ:

– Hả? Nói gì cơ?

– Đừng giả vờ. Giọng Yến trầm xuống.

– Em đã nói với ba chuyện chị đang theo đuổi My, đúng không?

Thy Ngọc mím môi. Yến không cần nghe câu trả lời cũng biết mình đoán đúng. Cô siết nhẹ bàn tay, giọng nói không còn sự kiềm chế:

– Em nghĩ mình đang làm gì vậy, Thy Ngọc?

Thy Ngọc hơi chột dạ. Từ nhỏ đến lớn, Thy Ngọc rất ít khi thấy Yến giận dữ. Nhưng lần này, Yến thực sự tức giận.

– Em... chỉ nói sự thật thôi mà. Thy Ngọc nhỏ giọng, nhưng thấy ánh mắt Yến càng lạnh hơn, vội vàng giải thích. – Em chỉ nói với bác là chị thích My, chứ có bịa chuyện gì đâu! Yến nhíu mày.

– Chị chưa nói với ba, tại sao em lại xen vào?

– Em chỉ nghĩ... Thy Ngọc cắn môi.

– Nếu chị nghiêm túc với My, thì chuyện đó sớm muộn gì bác cũng phải biết. Hơn nữa, bác cũng không có phản ứng gì gay gắt. Em cứ tưởng... Yến cắt ngang.

– Em tưởng cái gì? Em nghĩ ba sẽ dễ dàng chấp nhận sao?

Thy Ngọc im lặng. Yến thở ra, giọng điệu có chút mệt mỏi. 

– Chị không trách em quan tâm đến chị, nhưng lần sau, đừng xen vào chuyện của chị khi chưa hiểu rõ tình hình.

Thy Ngọc cúi đầu, có chút hối lỗi.

– Em xin lỗi... Yến nhìn Thy Ngọc một lúc, rồi dịu giọng hơn:

– Lần này may là ba không phản đối ngay. Nhưng em đừng tự tiện hành động như vậy nữa.

Thy Ngọc gật gật.

– Em hiểu rồi, em sẽ không nói lung tung nữa. Yến thở dài, cảm thấy đầu mình đau nhức. Thy Ngọc tuy tinh nghịch nhưng không có ý xấu, chỉ là đôi khi hành động hơi bốc đồng mà thôi. Yến không thể giận mãi được, nhưng cô chắc chắn sẽ để mắt đến Thy Ngọc nhiều hơn.

Tối hôm đó, Yến lái xe đến nhà My. Khi My mở cửa bước ra, Yến nhìn cô một lượt để chắc chắn cô vẫn ổn.

– Ba mình không làm khó em chứ?

Yến hỏi ngay khi My vừa ngồi vào xe. My bật cười.

– Không có đâu, ba bạn chỉ muốn nói chuyện thôi.

Yến siết nhẹ vô lăng.

– Vậy ông ấy nói gì? My nhìn Yến, ánh mắt dịu dàng:

– Ông ấy bảo sẽ tiếp tục quan sát.

Yến hơi sững lại. Cô không ngờ ba mình lại có thái độ này. Cô vốn đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến dai dẳng, nhưng giờ đây, mọi chuyện có vẻ... nhẹ nhàng hơn cô nghĩ.

Dù vậy, Yến vẫn không dám lơ là. Yến quay sang My, giọng trầm ấm:

Em đừng lo, dù ba có nói gì, mình cũng không để em chịu thiệt thòi.

My khẽ mỉm cười.

– Mình biết.

Yến nhìn cô một lúc, rồi nắm nhẹ lấy tay cô. My cũng siết nhẹ tay Yến, cảm nhận hơi ấm quen thuộc. Dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần còn nắm tay nhau, mọi thứ sẽ ổn thôi.

_________________________________

***

Tương tác với nhau đi mn :<<< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com