Chương 47: Dự định cho tương lai
Sau đám cưới của Thy Ngọc và Diệp Anh, Yến và My vẫn còn dư âm về bầu không khí hạnh phúc của buổi lễ. Lúc này, cả hai đang ngồi trong xe trên đường về nhà. Đèn đường vàng nhạt lướt qua cửa kính, chiếu lên gương mặt của My một vẻ dịu dàng lạ thường.
– Em thích đám cưới hôm nay không?
– Yến hỏi, một tay điều khiển vô-lăng, một tay nắm chặt tay My. My khẽ gật đầu.
– Ừm... rất đẹp, rất hạnh phúc. Yến im lặng một lúc, rồi hỏi tiếp:
– Vậy... em có từng nghĩ đến đám cưới của tụi mình chưa?
My hơi sững lại, ánh mắt khẽ dao động. Cười nhẹ, Yến tiếp lời:
– Mình biết chuyện này có thể hơi sớm, nhưng... sau khi thấy Thy Ngọc và Diệp Anh, mình càng chắc chắn hơn về điều mình muốn.
My cụp mắt, bàn tay siết nhẹ lại.
– Bạn... đã nghĩ đến chuyện đó từ khi nào?
– Từ lâu rồi. Yến nói mà không hề chần chừ. Cô nhìn My, ánh mắt kiên định:
– Mình không chỉ muốn yêu em, mà còn muốn đi cùng em lâu dài. Nếu có thể, mình muốn đứng trước mặt tất cả mọi người, nắm tay em mà nói rằng em là người mà mình yêu nhất trên đời này.
My khẽ mím môi, trái tim như loạn nhịp. Câu nói ấy của Yến chân thành đến mức làm cô không biết phải phản ứng thế nào. Không phải My chưa từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng... cô vẫn có một nỗi lo lắng mơ hồ trong lòng. Yến như nhìn thấu được suy nghĩ của My, cô mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay My.
– Em không cần trả lời ngay đâu. Mình chỉ muốn em biết, dù sớm hay muộn, mình vẫn sẽ đợi em.
My nhìn Yến, đôi mắt ánh lên một tia cảm động. Cô nắm chặt tay Yến hơn, như muốn truyền đi một chút tâm tư trong lòng mình.
Hai ngày sau, cuối tuần đến. Như đã hứa, Yến lại sang nhà My chơi, cũng là để thăm bà. Lần này, My đã chuẩn bị sẵn một bữa cơm tươm tất. Lúc Yến đến, cô thấy My đang tất bật trong bếp, còn bà thì đang ngồi trên ghế, mỉm cười nhìn cháu gái mình làm việc.
– Bà ơi, con vào được không?
Yến lên tiếng chào, bước đến gần bà. Bà ngước lên, ánh mắt hiền từ.
– Đến rồi à, vào đi con.
Yến ngồi xuống cạnh bà, mỉm cười hỏi han sức khỏe. Bà vẫn rất minh mẫn, dù đã có tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh.
– Hai đứa bây giờ... vẫn tốt chứ?
Bà bỗng hỏi, ánh mắt đầy ý vị. Yến ngạc nhiên một chút, nhưng nhanh chóng gật đầu.
– Dạ, tụi con vẫn tốt ạ.
Bà mỉm cười, bàn tay già nua vỗ nhẹ lên tay Yến.
– Ta thấy con là đứa có trách nhiệm. Nếu sau này hai đứa có quyết định gì, chỉ cần luôn trân trọng nhau là được.
Yến hơi bất ngờ khi bà lại chủ động nhắc đến chuyện này, nhưng trong lòng cũng có chút vui mừng.
– Dạ, con sẽ trân trọng bạn ấy.
My đứng trong bếp nghe được đoạn hội thoại ấy, khẽ mím môi, khóe miệng vô thức cong lên. Cô biết, bà vẫn luôn hiểu và ủng hộ cô. Bữa cơm hôm ấy diễn ra trong không khí ấm áp, giữa những câu chuyện giản dị và tiếng cười chân thành.
Tối hôm đó, khi Yến đưa My về nhà sau một ngày dài, cả hai ngồi trong xe, không ai muốn xuống trước. Ánh đèn đường hắt qua cửa kính, phản chiếu lên gương mặt Yến một vẻ dịu dàng. My nhìn Yến, khẽ nói:
– Cảm ơn bạn... vì hôm nay. Yến nghiêng đầu nhìn My.
– Vì điều gì?
– Vì đã đến thăm bà, vì bữa cơm, vì tất cả.
Yến mỉm cười, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc My.
– Mình không cần em cảm ơn. Mình làm những điều đó là vì em, vì mình muốn làm.
My cúi đầu, khẽ cắn môi, rồi như lấy hết dũng khí, cô nói nhỏ:
– Nếu... một ngày nào đó, tụi mình thực sự có một đám cưới... bạn sẽ làm gì?
Yến nhìn My chằm chằm, ánh mắt như sáng lên. Cười khẽ, Yến nghiêng người lại gần, giọng nói mang theo chút trêu chọc:
– Em muốn làm cô dâu của mình rồi sao?
My đỏ mặt, định đẩy Yến ra nhưng lại bị giữ chặt cổ tay. Yến bật cười, nhưng rồi nghiêm túc nói:
– Nếu ngày đó đến, mình nhất định sẽ khiến em trở thành cô dâu xinh đẹp nhất. Và mình... cũng sẽ là cô dâu của em.
My nhìn Yến, trái tim dường như lỡ mất một nhịp. Bất giác, cô vươn tay lên, vòng qua cổ Yến, kéo nhẹ. Yến hiểu ý, chậm rãi cúi xuống, để môi mình chạm vào môi My. Nụ hôn đêm muộn ấy, không vội vã, không nồng nhiệt, nhưng lại chứa đựng biết bao tình cảm lặng thầm. Dưới bầu trời đêm yên tĩnh, giữa ánh đèn vàng mờ ảo, cả hai người lặng lẽ trao nhau một lời hứa không cần ngôn từ, một lời hứa về tương lai, về những ngày tháng phía trước, về tình yêu mà họ dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com