Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Dưới cơn mưa

Sài Gòn mưa cứ đổ xuống bất chợt như vậy, không báo trước. Được một lúc, nước đã loang lổ trên mặt đường, hơi đất bốc lên mùi ngai ngái. Yến đi cạnh My, chậm rãi dắt xe đạp. Chiếc ô màu đen che được phần lớn cơn mưa, nhưng mỗi khi gió thổi mạnh, vài giọt nước vẫn tạt vào tay áo, vào mái tóc của cả hai. Yến nghiêng đầu nhìn người đi bên cạnh. My vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như mọi khi, tay cầm ô rất vững, như thể đã quen với việc này. Đi được một đoạn, Yến lên tiếng trước:

– Bạn lúc nào cũng đem ô theo hả?

– Ừ. – Sao vậy?

– Mưa mà không có ô thì dễ bị ướt.

Yến bật cười:

– Nói chuyện đúng kiểu của bạn ghê.

My không đáp, chỉ nhẹ nhàng nghiêng ô thêm một chút về phía Yến. Không hiểu sao, hành động nhỏ này lại khiến lòng Yến có chút ấm áp. Đi một lát, My dừng lại trước trạm xe buýt.

– Bạn về đi.

Yến ngẩng lên nhìn bảng tên trạm, nhận ra đây chính là điểm đón tuyến số 8 mà My đã chỉ lần trước. Yến gật đầu, quay sang My:

– Còn bạn thì sao?

– Mình đi bộ về. Gần đây thôi.

Yến nhìn con đường phía trước, thấy khoảng cách cũng không quá xa. Nhưng trời vẫn đang mưa, My đi bộ thế này chắc sẽ ướt mất. Yến chần chừ một lát rồi hỏi:

– Vậy có cần mình đợi bạn về tới nhà rồi mới đi không?

My nhìn Yến, có vẻ hơi bất ngờ. Nhưng rồi My chỉ lắc đầu:

– Không cần đâu.

Yến cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng ngay sau đó, My giơ tay ra, đưa cán ô cho Yến.

– Giữ đi. Yến tròn mắt:

– Hả?

– Bạn không có áo mưa, cứ cầm ô đi cho khỏi ướt.

Yến lắc đầu ngay:

– Không được. Bạn mà đi bộ dưới mưa thì ướt hết.

– Không sao. My nói bằng giọng rất bình thản.

– Mình quen rồi.

Yến hơi ngẩn ra. Quen rồi... Câu nói đơn giản này khiến Yến bất giác cảm thấy có chút chạnh lòng. Yến chậm rãi nhận ra từ hôm đầu tiên gặp nhau đến giờ, My lúc nào cũng một mình. Đi học một mình. Ngồi trong lớp cũng im lặng một mình. Tan học thì lặng lẽ đi về, chẳng ai chờ đợi. Không biết từ bao giờ, Yến đã vô thức để ý đến điều này. Và bây giờ, Yến càng thấy rõ hơn My đã quen với việc một mình từ rất lâu rồi. Yến hít một hơi, cầm tay cầm xe đạp, nghiêng người một chút, che ô về phía My.

– Nếu bạn không cần ô, vậy thì mình cũng không cần.

My nhìn Yến, ánh mắt dường như có một chút dao động. Cười nhẹ, Yến tiếp tục:

– Bạn đưa mình về nhà một lần rồi. Lần này, để mình đưa bạn về.

My vẫn nhìn Yến thêm vài giây. Rồi cuối cùng, bạn ấy khẽ gật đầu.

Hai người đi bộ dưới mưa, ô vẫn che chung. Lúc này đường phố không còn quá đông, mưa rơi tí tách trên mái hiên, trên những tán cây hai bên đường. Hơi nước lành lạnh bốc lên, khiến cảnh vật xung quanh như mờ ảo hơn. My bước đi rất trầm lặng, nhưng Yến không cảm thấy không khí giữa hai người ngượng ngùng. Yến bất giác thấy vui vì cuối cùng cũng có thể làm gì đó cho My. Khi đến một con hẻm nhỏ, My dừng lại.

– Nhà mình trong đây.

Yến nhìn vào, thấy hẻm khá sâu, hai bên là những dãy nhà san sát nhau. My quay lại nhìn Yến:

– Bạn về đi.

Yến gật đầu. Nhưng ngay khi My vừa quay lưng đi vào hẻm, Yến chợt buột miệng gọi theo:

– My! My dừng bước, quay lại.

Yến hơi bối rối, nhưng rồi vẫn nói:

– Ngày mai... nếu trời mưa nữa, tụi mình cứ đi chung tiếp nha?

My nhìn Yến, ánh mắt có chút khó đoán. Yến cũng không biết tại sao mình lại nói vậy. Chỉ là, Yến không muốn để My tiếp tục một mình dưới những cơn mưa thế này nữa. Lặng im một chút, My khẽ gật đầu:

– Ừ. Rồi bạn ấy quay lưng, đi vào con hẻm.

Yến đứng yên nhìn theo, đến khi bóng dáng My khuất hẳn mới xoay người, chậm rãi đạp xe về. Mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng Yến lại có một cảm giác ấm áp lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com