Chương 7: Gần nhau hơn một chút
Cơn mưa đầu giờ chiều đổ xuống bất chợt, rào rạt trút nước xuống mái trường, làm mờ đi những ô cửa kính. Cả lớp đang ồn ào bỗng yên tĩnh hơn một chút, ai cũng lười biếng tựa vào bàn, nhìn những hạt mưa tí tách rơi ngoài trời. Yến chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ, nhưng không thật sự chú ý đến cảnh vật bên ngoài. Hôm nay, My vẫn uống hộp sữa mà Yến đưa như mọi ngày. Không từ chối, cũng không bình luận gì nhiều, chỉ lẳng lặng nhận lấy. Nhưng với Yến, điều đó đã là một bước tiến lớn. Mỗi ngày, khoảng cách giữa hai người lại gần thêm một chút. Không quá nhanh, nhưng cũng không còn xa lạ như lúc ban đầu.
Tan học, mưa vẫn chưa tạnh hẳn. Yến lấy áo mưa ra khỏi cặp, định mặc vào thì chợt nhớ ra My có mang theo ô không nhỉ? Nhìn sang, Yến thấy My đang xếp vở vào cặp, động tác thong thả như mọi khi. Yến đợi một lát, nhưng không thấy My lấy ô ra. Yến nheo mắt, rồi bước đến trước bàn My, hỏi:
– Này, hôm nay bạn không có ô hả? My ngẩng lên nhìn Yến, lắc đầu.
– Quên mang.
Yến lập tức giơ tay, chìa áo mưa của mình ra trước mặt My.
– Vậy mặc cái này đi.
My nhíu mày nhìn Yến, không đưa tay nhận lấy.
– Còn bạn thì sao? Yến cười nhẹ:
– Mình đạp xe nhanh lắm, dầm mưa chút không sao đâu.
My nhìn Yến vài giây, rồi lắc đầu:
– Không được.
Yến hơi bất ngờ.
– Nhưng mà...
My không nói gì thêm, chỉ đột ngột kéo cặp lên vai, rồi đi ra cửa lớp. Yến chớp mắt, vội vã chạy theo:
– Ủa? Bạn tính đi bộ dưới mưa thiệt hả?
My không trả lời, chỉ tiếp tục bước ra ngoài. Mưa vẫn rơi rả rích, bầu trời âm u, sân trường loang loáng nước. Yến không nghĩ ngợi nhiều, lập tức chạy lên chắn trước mặt My.
– Đợi đã!
My đứng lại, nhìn Yến. Yến cắn môi, rồi đột ngột mở áo mưa ra, nhanh chóng trùm lên cả hai người.
– Đi chung đi!
My hơi sững lại. Yến kéo áo mưa phủ lên vai My, cười cười:
– Vậy là không ai bị ướt hết nè.
My im lặng, không từ chối nữa. Thế là, dưới cơn mưa chiều, hai người đi chung một chiếc áo mưa, bước chậm rãi ra khỏi cổng trường. Lúc đến trạm xe buýt, Yến vẫn chưa chịu buông áo mưa ra. My đứng yên một lát, rồi nhẹ giọng nói:
– Bạn có thể cất áo mưa đi rồi. Yến lắc đầu:
– Không được. Bạn mà đi bộ về một mình là sẽ ướt mất.
My nhìn Yến, ánh mắt có chút phức tạp. Yến cũng nhận ra, nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười. My không nói gì, chỉ khẽ thở ra, rồi nghiêng người một chút, kéo áo mưa che kín lại cho cả hai.
– Đi thôi.
Yến thoáng sững sờ, rồi bật cười. Hai người bước đi dưới màn mưa, sát gần nhau hơn. Yến có thể cảm nhận được hơi ấm của My ngay bên cạnh mình, rất gần. Và tim Yến... bỗng dưng đập nhanh hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com